Câu chuyện số 1
Vào một buổi tối tuyết rơi ở Seoul.
"Yejun-hyung, anh về cùng với em nhé?" – Hamin vừa xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng dưới tiết trời Seoul, rồi lại nhét tay vào túi áo, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía Yejun. Cả hai vừa tan ca sau khi Yejun giúp Hamin chỉnh sửa nốt dự án đã khiến họ không ăn không ngủ mấy tuần rồi.
"Ừm, được chứ." – Yejun đút tay vào túi chiếc áo khoác dài, sánh bước bên Hamin. Bầu không khí giữa họ bình yên đến lạ. Hamin khẽ liếc nhìn rồi hỏi: "À... anh từng trải qua bao nhiêu mối tình rồi ạ?"
"Hửm, anh à?" – Yejun bật cười, giọng trầm ấm. "Gần đây nhất là mối tình thứ hai thôi. Anh nói rồi mà, anh với người cũ chia tay trong hòa bình. Bọn anh quen nhau chỉ hơn một năm, ai cũng bận rộn với công việc riêng nên cuối cùng quyết định dừng lại. Có lúc anh từng tự hỏi không biết có phải do anh thiếu quan tâm không, nhưng rồi cô ấy lại cười, bảo rằng cô ấy cũng nghĩ ngược lại. Cả hai đều cảm thấy... không còn là người yêu của nhau được nữa."
Anh kể, mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Tựa như người trong câu chuyện ấy không phải là anh – nhẹ nhàng, không buồn, chẳng tiếc nuối.
"Vậy... anh còn muốn yêu tiếp không?" – Hamin quay sang nhìn Yejun, ánh mắt có chút do dự. Rõ ràng cậu còn muốn nói điều gì đó hơn cả câu hỏi vừa rồi.
Yejun dừng lại chừng hai giây, rồi bật cười: "Có chứ. Người ta hay bảo, nếu ai đó mang tình cảm đến với mình thì mình nên trân trọng đón nhận mà."
Giọng anh nhẹ như gió, ấm như tuyết đầu mùa. Ánh mắt anh nhìn Hamin – đôi mắt màu xanh như màu của đại dương.
Hamin ngượng ngùng quay mặt đi, tay siết chặt quai ba lô. Một thoáng im lặng, rồi cậu nói nhỏ: "Vậy... anh có thể cân nhắc đến em không ạ?"
Yejun thoáng sững người. Ai mà ngờ được, chỉ từ một lần vô tình gặp nhau trên chuyến tàu điện ngầm, họ lại phát hiện ra là đồng nghiệp – chỉ khác phòng ban. Gần đây, đúng là anh có "thân thiết" hơn với cậu em này. Anh thích những cuộc trò chuyện vu vơ cùng Hamin, muốn gặp cậu nhiều hơn. Và gần đây, anh nghĩ anh đã thích cậu em đồng nghiệp này mất rồi nhưng không ngờ, Hamin lại ngỏ lời trước.
Thật may mắn khi anh không để tâm đến giới tính khi yêu. Điều này anh từng nói rõ với gia đình, và nhận được sự ủng hộ trọn vẹn: chỉ cần anh yêu ai, hãy yêu cho trọn vẹn con đường. Thế nên, lời tỏ tình bất ngờ từ một cậu em thân thiết khiến anh ngỡ ngàng – không phải vì giới tính, mà vì không nghĩ cậu lại có tình cảm với mình.
Hamin im lặng chờ đợi. Một phút... hai phút... rồi thở dài, khẽ nói:
"Thôi... anh xem như em chưa nói gì nhé."
"Ê, không phải đâu." – Yejun vội đáp, giọng cuống quýt. "Anh chỉ... bất ngờ chút xíu thôi. Cho anh bày tỏ một chút được không?"
Họ dừng lại ở một chiếc ghế công viên ven đường. Yejun ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Hamin: "Lần đầu gặp em, có thể nói là... trúng tiếng sét ái tình đấy. Haminie~ em có biết em rất nổi bật, rất đẹp trai không? Khi thấy em ở tàu điện ngầm, anh không thể rời mắt. Người cao lớn như em đứng trong khoang tàu chật chội lại càng nổi bật."
Hamin đứng lặng, ánh mắt dõi theo đôi mắt dịu dàng ấy. Dường như cậu đang chìm vào biển xanh nơi đáy mắt Yejun.
"Anh nghĩ... anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc ấy tim anh lỡ một nhịp. Ai ngờ sau đó lại phát hiện em làm cùng công ty. Thật ra, anh nhận ra là đã đi cùng chuyến tàu bao lần rồi mà anh lại không để ý chàng trai nổi bật như em chứ. Nếu hôm ấy em không đỡ anh khi chen chúc, chắc anh đã chẳng bao giờ nhận ra."
Yejun mỉm cười, nói tiếp: "Anh từng định sẽ tìm cơ hội tỏ tình thật đàng hoàng. Nhưng rồi lại sợ rằng công việc bận rộn khiến anh không quan tâm em được thường xuyên..."
Hamin chau mày, ngắt lời với chút giận dỗi: "Anh nhìn em giống kiểu người cần quan tâm 24/7 lắm sao? Em cũng có việc của em mà. Chẳng phải như bây giờ vẫn ổn đấy thôi."
Yejun bật cười, ngước nhìn cậu bằng ánh mắt sáng rỡ. Hamin cũng không nhịn được mà cười theo, rồi khẽ nói: "Thế... anh đồng ý làm người yêu em nha? À mà... em còn muốn sống chung với anh nữa. Dù cùng công ty nhưng khác phòng ban, chỉ khi chung dự án mới được làm chung. Em muốn mỗi sáng thức dậy là thấy anh, đi làm cùng anh, được nấu ăn cùng anh. Em hứa sẽ không bừa bãi đâu. Em cũng thích mèo, có thể chăm bé Meymu thay anh."
Yejun đứng dậy, kéo bàn tay đang giấu trong túi áo của Hamin ra, đan tay mình vào.
"Nếu em muốn, và điều đó khiến em vui, thì anh sẵn lòng."
Chỉ cần thấy em cười với anh, thế là đủ – anh nghĩ thầm. Rồi khẽ nói tiếp: "Trời cũng trễ rồi, mau đến ga tàu thôi. Hôm nay em có thể ghé thăm Meymu đấy, thằng bé nhớ em rồi. Chỉ có em cho ăn pate nó mới chịu ăn."
"Yejun-hyung... em yêu anh." – Hamin khẽ nghiêng đầu thì thầm bên tai.
"Anh cũng yêu em." – Yejun siết chặt bàn tay to lớn ấy, kéo cậu về phía ga tàu – nơi đã giúp họ gặp nhau và đem lòng yêu nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip