Câu chuyện số 3
"Bản tình ca cuối cùng"
Thể loại: hiện đại, fanfiction, SE.
Pairings: Yu Hamin x Nam Yejun.
*WARNING OOC
Nhắn nhủ: Có thể thể loại nội dung này nó rất quen thuộc rồi, nhưng tôi cũng chỉ muốn viết ra như vậy thôi, cùng nhau đọc nhé.
————————————————————————————
"Yejun-hyung, anh có đồng ý kết hôn với em không?"
Hamin quỳ một gối xuống, đưa ra chiếc hộp nhẫn nhỏ khắc hình cá heo và mèo đen. Trên thân nhẫn gắn một viên kim cương nhỏ — đơn giản nhưng nổi bật, đặc biệt khi được đeo lên tay người mình yêu.
Yejun khựng lại, nhất thời không biết nên nói gì. Rõ ràng Hamin chỉ rủ anh đi du lịch Okinawa nhân dịp kỷ niệm 5 năm yêu nhau, vậy mà giờ, dưới ánh hoàng hôn lặng lẽ giấu mình ở biển cả... cậu lại cầu hôn anh.
Hamin cầm hộp nhẫn trong tay, cũng chẳng kém phần run rẩy. Cậu biết màn cầu hôn này có phần đường đột, nhưng cậu đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu không phải là Yejun, thì cả đời này cậu sẽ không thể yêu ai nữa.
"Trời ạ... Hamin à, em chuẩn bị chuyện này từ khi nào vậy? Làm anh bất ngờ thật đó," – Yejun hít một hơi thật sâu, rồi nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. "Chúng ta đã yêu nhau năm năm rồi, và trong suốt thời gian đó, anh thật sự biết ơn khi em đã thay đổi rất nhiều... vì anh. Anh biết hết. Vậy nên, với chuyện cả đời này – mình cùng nhau cố gắng nhé em. Đeo cho anh đi!"
Nghe đến đó, Hamin bật khóc. Nước mắt cứ thế trào ra không thể kiểm soát. Có trời mới biết cậu đã chuẩn bị bao lâu cho khoảnh khắc này, hồi hộp đến mức nào vì sợ bị từ chối. Cậu nhanh chóng lấy chiếc nhẫn, đeo lên ngón tay thon dài của Yejun — đôi tay đã cho phép cậu được nắm trọn suốt đời.
"Nè, mèo đen gì mà khóc lóc vậy hả? Bình thường anh la em cả đống mà có thấy em khóc đâu? Sao bây giờ lại... thôi nào, đừng khóc nữa." – Yejun luống cuống, rút tay ra xoa nhẹ đôi mắt Hamin để dỗ dành.
"Hyung... em đã chuẩn bị chuyện này từ lâu. Em biết, ngày trước em ích kỷ, em từng khiến anh tổn thương. Thế mà anh vẫn yêu em, vẫn bao dung dịu dàng như vậy... Em luôn lo sợ... liệu anh có thật sự muốn sống cả đời với em không..." – Hamin nghẹn ngào, rồi đưa vào lòng bàn tay Yejun một chiếc nhẫn khác. "Hyung, đeo cho em nhé."
Yejun mỉm cười, đón lấy chiếc nhẫn và nhẹ nhàng đeo lên tay cậu. Từ giờ phút này, hai bàn tay ấy đã chọn cùng nhau đi đến cuộc sống hôn nhân — cùng nhau bước vào những tháng ngày bình yên.
Có điều... ông trời lại chẳng cho họ được yên ổn bao lâu.
ĐÙNG — CHOANG!
"Hyung! Anh sao vậy? Hyung!!" – Hamin hét lên, tay vẫn đang cầm điện thoại. Cậu và Yejun đang trò chuyện về bữa tối hôm nay, sau khi chấp nhận lời cầu hôn, hai người đã thông báo với gia đình, bạn bè và còn hai ngày sẽ đến ngày tổ chức đám cưới. Yejun vừa bàn bạc với Noah về bộ vest cưới của hai người, sau đó ra siêu thị mua nguyên liệu để về nấu ăn với Hamin.
Nhưng rồi... một chiếc xe tải mất lái đã lao thẳng về phía sau lưng anh.
Yejun bị hất văng, điện thoại rơi xuống mặt đường. Thứ anh kịp nghĩ chỉ là: "Hôm nay... có lẽ anh không thể cùng Hamin nấu ăn rồi."
Người đi đường hốt hoảng lao đến, có người nhặt được điện thoại và thấy cuộc gọi vẫn đang kết nối. Ở đầu dây bên kia, giọng Hamin vẫn gào gọi trong hoảng loạn.
"Xin chào... cậu là 'Mèo Đen'?" – Một người phụ nữ nhìn vào tên hiển thị, rồi nhấc máy.
"Xin hỏi... chủ nhân của điện thoại này xảy ra chuyện gì rồi ạ?" – Hamin hỏi gấp, tay run run kéo áo khoác. Eunho đứng bên cạnh, ánh mắt căng thẳng. Hắn cũng nghe thấy tiếng va chạm trong điện thoại khi nãy.
Vừa thấy Hamin định lái xe, Eunho kéo lại: "Để anh lái. Em qua ghế bên kia đi, lo mà giữ liên lạc."
Người phụ nữ bên đường, là một bác sĩ vừa tan ca, đang sơ cứu cho Yejun. Cô áp điện thoại vào tai, nói nhanh: "Bạn cậu bị tai nạn. Hiện đang chờ xe cấp cứu đến đưa vào bệnh viện A. Tôi sẽ đi theo."
Chiếc xe tải đã tông Yejun vào tường, khiến kính vỡ đâm xuyên cơ thể. Máu chảy không ngừng. Cô bác sĩ nỗ lực cầm máu, nhưng vết thương quá nặng. Yejun vẫn còn tỉnh, mơ hồ nhìn cô, cố tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay, đặt vào lòng bàn tay cô và thì thầm:
"Đưa cho em ấy... xin lỗi... Haminie..." rồi nhắm mắt lại.
Tại bệnh viện A
Hamin và Eunho đến bãi đỗ xe rồi lao thẳng vào khu cấp cứu. Không ai muốn phải vào nơi này cả — nhất là khi người họ yêu đang nằm bên trong.
Vừa tới nơi, Hamin thấy một cô gái tay đầy máu, ôm áo khoác của Yejun.
"Chị ơi, em là chồng của chủ nhân chiếc áo này... Anh ấy... anh ấy đâu rồi ạ?" – Hamin cố gắng giữ bình tĩnh.
Cô gái nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn vào tay cậu. "Cậu ấy mất rất nhiều máu. Xe tải mất lái đã lao lên vỉa hè. Tôi là bác sĩ, đang trên đường về thì gặp tai nạn. Khi tôi sơ cứu, cậu ấy đã nói 'đưa cho em ấy, xin lỗi Haminie'. Tôi đã cố hết sức, nhưng thương tích quá nặng. Người nhà nên chuẩn bị tinh thần..."
Hamin nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong tay mình. Cậu đổ gục xuống, ánh mắt trống rỗng. Eunho vội đỡ lấy, rồi quay sang cô gái: "Cảm ơn chị đã giúp. Đây là danh thiếp của em..."
"Không cần. Tôi là bác sĩ ở bệnh viện này, cứu người là việc nên làm." – Cô dứt khoát quay đi, nhìn bàn tay mình vẫn còn loang máu, thở dài: "Ông trời... thật quá tàn nhẫn."
Eunho quay lại, ngồi xuống cạnh Hamin, vỗ vai cậu.
"Hamin à... chắc Yejun-hyung sẽ không sao đâu. Hyung ấy là người tốt mà, trời sẽ không nỡ cướp hyung ấy khỏi em đâu..."
"Eunho-hyung, em..."
Cạch!
Cửa khu cấp cứu bật mở. Một bác sĩ bước ra, giọng nói lớn vang lên:
"Ai là người nhà của bệnh nhân Yejun?"
"Tôi... tôi là người nhà," – Hamin bật dậy, giọng run rẩy.
"Bệnh nhân không qua khỏi. Khi đến viện, tim đã ngừng đập do mất quá nhiều máu ở vùng ngực. Chúng tôi đã cố gắng ép tim, truyền máu... nhưng không thể. Cậu ấy đang được đặt ở phòng bên cạnh. Gia đình cần ký giấy xác nhận tử vong và hoàn tất thủ tục."
Hamin không thể tin vào tai mình. Người con trai vừa chấp nhận lời cầu hôn của cậu, người cậu định gọi là "chồng" trước mặt bao người, đã... không còn nữa.
Eunho chết lặng, nhưng chưa kịp nói gì thì Hamin đã lên tiếng:
"Eunho-hyung, phiền anh... báo cho mọi người giúp em. Em muốn ở một mình với hyung ấy một lát."
"Hamin à, anh hiểu cảm giác của em bây giờ, nhưng—"
"Hyung, em chỉ muốn vào gặp Yejun-hyung thôi. Anh ấy đã phải một mình chống chọi suốt mấy tiếng rồi... Em xin anh." – Nói rồi, Hamin bước vào căn phòng kia.
Căn phòng trắng toát, lạnh lẽo. Trên chiếc giường, Yejun nằm yên với mái tóc xanh nhạt. Không còn đau đớn, không còn vật vã. Chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.
Hamin run rẩy gỡ tấm khăn phủ trên mặt anh xuống. Khoảnh khắc khuôn mặt quen thuộc ấy hiện ra, tim cậu như ngừng đập. Yejun nằm đó — yên lặng, bất động — khuôn mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng như khi ngủ, chỉ là giờ đây đã đầy vết trầy xước, máu khô bám quanh tóc và thái dương.
Cậu siết chặt tay, cố gắng không gào lên, như thể tiếng la sẽ khiến mọi thứ trở thành sự thật. "Không phải như vậy... rõ ràng anh còn gọi cho em mà... rõ ràng anh vừa nói sẽ về nấu ăn cùng em..."
Cậu ngồi sụp xuống cạnh giường, đôi tay run lên khi chạm vào khuôn mặt đã lạnh của Yejun. Hơi lạnh truyền vào tay khiến cậu choáng váng. Cậu lắc đầu liên tục, không chịu tin đây là sự thật.
"Yejun-hyung... chồng à... anh nhìn em đi mà..."
Giọng Hamin vỡ ra thành tiếng nức nở, như có ai bóp nghẹt cổ họng. Cậu gọi anh bằng cách xưng hô mà cậu từng ao ước được nói trong lễ cưới, trước mặt bạn bè và người thân — "chồng à".
Nhưng giờ đây... người ấy sẽ không bao giờ đáp lại nữa.
Hamin cúi đầu xuống tay anh, nước mắt rơi không ngừng. Cậu tự trách bản thân đã không đi cùng anh, đã không níu giữ anh lại lâu thêm vài phút, đã không ở đó để che chắn cho anh một lần cuối. Cảm giác bất lực và ân hận dâng lên như muốn nhấn chìm cậu. Nỗi đau quá lớn, đến mức mọi âm thanh trong căn phòng đều trở nên mờ nhòe, chỉ còn lại tiếng tim mình đập — loạn nhịp, dồn dập và rối loạn.
Ngoài cửa, Eunho đã gọi điện cho Noah và Bamby. Khi hai người đến nơi, thấy hắn đang nói chuyện với nhân viên tang lễ.
"Eunho?" – Bamby gọi.
"Hamin ở trong đó từ nãy đến giờ." – Eunho chỉ vào cánh cửa phòng. "Noah-hyung... hyung vào đi. Lúc Yejun-hyung đang đi mua đồ, thì... bị tông. Mất máu quá nhiều..."
Noah khựng lại một nhịp. Anh siết chặt tay, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng gân trên cổ đã nổi lên.
Anh không hỏi thêm câu nào, chỉ lặng lẽ đẩy cửa.
Trong căn phòng vắng lặng, người bạn thân nhất của anh nằm đó — yên lặng, khuôn mặt như đang ngủ. Nhưng Noah biết rất rõ, Yejun sẽ không bao giờ mở mắt dậy nữa.
Trái tim anh như rơi xuống vực. Yejun, người từng cười khúc khích khi họ ngồi vẽ nguệch ngoạc trên bàn học cấp ba, người từng ôm lấy anh giữa một đêm hè an ủi anh khi anh thất bại trong cuộc thi thiết kế thời trang, người đã đi cùng anh suốt bao năm tháng... đã không còn.
Rồi ánh mắt anh rơi xuống người đang quỳ cạnh giường — Hamin. Tay cậu siết chặt bàn tay lạnh giá của Yejun, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt.
Noah bước tới, đầu óc quay cuồng bởi bao nhiêu cảm xúc chồng chéo. Anh cúi xuống, kéo Hamin đứng dậy: "Em đứng lên đi... sàn lạnh lắm. Yejun không muốn thấy em thế này đâu."
Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào chiếc nhẫn trên tay Hamin — điều gì đó trong lòng anh bùng nổ.
Noah nắm chặt cổ áo Hamin, kéo mạnh lên, giọng run run nhưng đầy giận dữ:
"Em khóc như vậy thì Yejun có sống lại không hả? Em là người cậu ấy chọn... là người cậu ấy yêu đến mức muốn cưới. Còn anh... là bạn thân nhất, là người biết rõ từng sở thích của cậu ấy! Anh đã dốc hết lòng để thiết kế vest cưới cho hai người... vì nghĩ chỉ cần Yejun hạnh phúc. Vậy mà bây giờ, cậu ấy lại nằm đó, còn em thì sụp đổ thế này à?"
Hamin không đáp, chỉ cúi gằm mặt, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng.
"Em nghĩ anh không đau sao?" – Noah gằn từng chữ, ánh mắt đỏ hoe. "Anh giận, anh không tin, anh muốn hét lên... nhưng giờ còn rất nhiều việc phải làm. Em không thể cứ ngồi đó, khóc mãi như một đứa trẻ thế này được. Em có hiểu không?"
Cánh cửa mở ra. Bamby bước vào, ánh mắt lướt qua hai người rồi nhanh chóng tiến tới, nhẹ nhàng gỡ tay Noah ra khỏi Hamin.
"Yejun-hyung vẫn ở đây." – Bamby nói nhỏ, ánh mắt ngậm ngùi. "Hamin, bọn anh đã liên hệ xong với nhân viên tang lễ. Em về nhà lấy đồ của hyung ấy đi. Noah-hyung, anh báo với gia đình Yejun giúp. Eunho, em chở Hamin về. Ở đây cứ để bọn anh lo."
Eunho chở Hamin về. Cậu vẫn im lặng từ đầu đến cuối, đôi mắt mở lớn như đang nhìn xuyên qua mọi cảnh vật, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Xe dừng trước cửa, Eunho lên tiếng khẽ:
"Đưa chìa khóa cho anh."
Hamin lục túi áo khoác, rút ra chùm chìa rồi đưa cho Eunho không nói một lời. Cánh cửa bật mở. Meowmi chạy ra, cọ người vào chân Hamin, kêu lên một tiếng nhỏ như nhận ra điều gì đó không đúng. Hamin cúi xuống, khẽ vuốt đầu nó, rồi lặng lẽ bước vào trong, hướng thẳng về căn phòng chung của hai người.
Eunho không bước theo. Hắn đứng lại ở phòng khách, nước mắt đã lặng lẽ rơi. Yejun... người anh cả bao dung và điềm tĩnh, luôn là người dang tay giúp đỡ khi hai đứa em rơi vào ngõ cụt. Người đã cho hắn hy vọng, là chỗ dựa lặng thầm nhưng bền vững. Hắn ngồi xuống sofa, bàn tay che mặt, cố ngăn những tiếng nấc vỡ òa.
Trong phòng, Hamin đứng yên trước tủ quần áo. Cậu mở cánh cửa ra, những bộ áo sơ mi màu nhạt vẫn được xếp gọn gàng, vài cái khăn tay cũ vẫn còn mùi nước xả vải mà Yejun thích dùng. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên từng nếp vải. Giờ sẽ không còn ai nhắc cậu đừng vứt đồ lung tung, không còn ai lải nhải mỗi sáng về việc giặt giũ cuối tuần. Căn phòng đầy hình ảnh và hơi thở của anh, vậy mà, sao lại trống rỗng đến thế.
Ngày tổ chức tang lễ diễn ra đúng vào ngày lẽ ra là lễ cưới của hai người. Theo yêu cầu của Hamin, lễ tang không u ám. Cậu muốn hôm đó là một ngày đẹp – đẹp theo cách Yejun từng mơ ước: ánh sáng dịu dàng, hoa tươi và những người thân yêu cùng nhau tưởng nhớ anh bằng tình yêu, không chỉ nỗi đau.
Hamin mặc bộ vest được Noah thiết kế riêng cho cậu, còn Yejun – giờ nằm lặng yên trong quan tài thủy tinh chưa đậy nắp – cũng đã được mặc chiếc vest mà hai người chọn cùng nhau. Đó vốn là bộ đồ họ sẽ mặc khi bước vào lễ đường, tay trong tay, hứa hẹn cả cuộc đời. Nhưng hôm nay, chỉ còn một người đứng đó, tay cầm bó hoa thanh anh màu tím mà chính Yejun từng phác thảo trong bản thiết kế hoa cưới.
Những nhành cẩm tú cầu xanh và lưu ly được trang trí xung quanh. Không gian ngập sắc dịu nhẹ, như chính con người của Yejun. Gia đình hai bên và bạn bè đều có mặt, vừa thương tiếc, vừa lặng lẽ cảm phục một tình yêu đã đi đến tận cùng.
Cha xứ lên tiếng:
— Yu Hamin, con có tự nguyện nhận Nam Yejun làm chồng tương lai của mình, cùng nhau xây dựng một mái ấm tràn đầy yêu thương, tôn trọng và gắn bó trọn đời không?
Hamin gật đầu. Giọng cậu khẽ khàng nhưng vững vàng, như một lời tuyên thệ gửi thẳng đến người đã đi xa:
— Hôm nay, trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè,
Tôi – Yu Hamin – hứa sẽ luôn đứng bên cạnh Nam Yejun,
Yêu thương, tôn trọng và đồng hành cùng anh trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống.
Dù ngày nắng ấm hay mưa giông, tôi sẽ là điểm tựa của anh,
Và cùng nhau viết tiếp những chương mới hạnh phúc.
Cậu mở chiếc hộp nhẫn – món quà mà Yejun tự thiết kế – lấy chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng nắm tay Yejun, và thì thầm:
— Nam Yejun, em tặng anh chiếc nhẫn này như lời hứa vẹn tròn, mãi mãi là một phần cuộc đời nhau.
Không ai cản được nước mắt lúc đó. Nhưng cũng không ai lên tiếng, kể cả khi nhà Yejun từng khuyên Hamin hãy bước tiếp, cưới một người khác. Cậu chỉ lặng lẽ lấy ra bản đăng ký kết hôn đã hoàn thành, đặt vào tay mẹ Yejun. Bà bật khóc nức nở, ôm lấy cậu trong lòng:
— Mẹ xin lỗi... Hamin à, mẹ xin lỗi vì đã không hiểu...
Tiếng chuông nhà thờ vang lên – là tiếng chuông dành cho một đám cưới và một lời tiễn biệt. Một cặp đôi đã thành, và một người sẽ mãi mãi được ghi nhớ.
Vài năm sau.
Trời se lạnh. Hamin đứng trước ngôi mộ đã được chăm sóc cẩn thận, đặt bó hoa lưu ly xanh xuống.
— Yejun à, em tới rồi đây.
Cậu lau bụi bám trên bia mộ, cắm hoa, rồi bắt đầu kể như thể anh vẫn đang lắng nghe:
— Eunho-hyung và Bamby-hyung sắp cưới rồi, anh tin được không? Eunho cuối cùng cũng bớt ương bướng, lo ổn định rồi.
Noah-hyung thì bận bịu lắm, anh ấy nổi tiếng lắm luôn. Không có thời gian yêu ai cả.
Còn em... em cũng ổn. Công ty em gây dựng đã rất ổn định rồi, đặt tên là YeLine – tên mà anh bảo nếu có lập công ty sẽ chọn đó.
Meowmi vẫn khỏe, thỉnh thoảng em bật mấy video cũ hai đứa đi chơi biển cho nó xem, nó cứ nằm cạnh màn hình mãi. Gia đình hai bên vẫn bình an, em vẫn về thăm mỗi tháng.
Cậu ngước lên trời, đôi mắt khẽ long lanh:
— Nhưng mà, Yejun à... em vẫn nhớ anh lắm. Anh có cảm nhận được điều đó không?
Gió khẽ lay những cánh hoa. Hamin mỉm cười. Cậu đứng dậy, tay đặt lên bia mộ một lần nữa trước khi rời đi, lòng nhẹ hơn một chút.
–THE END–
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip