một trăm sáu mươi lăm ngày

Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ, fic thuộc về @-furmyleaf.

Pairings: Yu Hamin • Nam Yejun.

(Side couple: Do Eunho • Chae Bamby)

Warning: OOC, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

"Kết thúc nhé, anh và em."

Đó là một ngày mưa tầm tã, từng hạt thật nặng, thật nặng rơi lách tách trên mái hiên nhà.

Amsterdam tháng sáu, hạ chí tới muộn hóa thành âm ỉ trong tim, tựa như cơn gió thoảng mon men trên vành mắt rồi thả trôi theo dòng chảy của đớn đau tận cõi lòng.

Tiệm hoa nhỏ ven đường là cửa hàng duy nhất bên con phố này còn mở cửa. Biển hiệu nhấp nháy nhấp nháy sáng giữa cơn giông trắng xoá tưởng chừng dương quang chói lọi, thế nhưng đối với chàng trai đã ướt đẫm vì tiết trời ẩm ương kia mà nói, lại nhẫn tâm và tê tái đến cực cùng.

Hamin đứng ngoài khỏi mái hiên, ngoài cả vành ô mà Yejun ngả tới, bất chấp mưa có xối lên da hàng vạn cơn buốt giá không ngừng cào xé lồng ngực, từng chút vỡ tan, vụn nát.

Trong mắt em, dải cực quang rực rỡ hơn mọi thứ ánh sáng trên đời mà Yejun cứ hay ngơ ngẩn ngắm mãi, giờ đây để lại một màu đen trống hoác, cô độc, cố chấp chỉ mong giây phút này là cơn ác mộng đêm hè dài đằng đẵng, rằng sáng mai khi thức dậy, người yêu em vẫn ở đây và trao em cái hôn ngọt ngào.

Cơ mà, thực tế vốn rất hiếm tồn tại cái gì gọi là đời được như mơ.

Yejun của em, dùng khuôn mặt mà em thương nhất, dùng giọng nói mà em nhớ nhung mỗi lúc xa gần, nói ra câu chia tay em không bao giờ có thể chấp nhận.

Yejun của em, chẳng cần em nữa rồi.

Hamin siết chặt đôi bàn tay, trên da nhanh chóng hằn sâu những vầng trăng khuyết thật đậm.

"Ngoài trời mưa to lắm, hai người vào trong từ từ nói chuyện, được không?"

"Anh chủ ơi, anh vừa ốm dậy đó."

Yejun quay đầu, vừa kịp nhớ ra trong tiệm còn có người khác, đôi vai đã được cậu trai nhỏ nhắn khoác hờ áo bông từ đằng sau.

Tiệm hoa của anh nói lớn thì không lớn. Cả cửa hàng ấm cúng gói gọn trong một không gian nhỏ xinh, hoa bày kín lối, sắc màu nở rộ dưới ánh ban mai như tình yêu mong manh tuổi học trò, lấp lánh từng giọt nước đọng lại trên phiến lá xanh non được tưới cẩn thận, yêu kiều, mềm mại hệt người chăm nom.

Dọc theo các bức tường, giữa tông vàng nhạt êm ả của màu sơn và ánh sáng từ chiếc đèn thả rủ xuống, những đĩa than cổ điển được treo thẳng hàng, mỗi khung hình là một câu chuyện rất riêng, ấy từ thời xa xưa còn khắc khoải mãi.

Chỉ có thế.

Tất cả đều là tâm huyết, chứa trọn đam mê đã dành dụm cả nửa đời người.

Nhưng tiệm hoa của Yejun nói nhỏ cũng chẳng nhỏ.

Cậu chàng thu ngân với mái tóc ánh hồng tựa loài hoa năm cánh bắt đầu xin thử việc từ tháng Ba năm rồi.

Anh còn nhớ lúc ấy mình thất thần nhìn đối phương, còn nghĩ thầm người đâu mà đẹp đến thế.

Đôi má vừa phính vừa mềm làm mình chỉ muốn véo một cái thôi.

Trông bạn nhỏ hẳn phải là thiếu gia tay không chạm đất, được cả nhà nâng niu bảo vệ trong lồng kính hoa hồng mới đúng, đâu có giống người đang tìm việc trang trải cuộc sống chỗ nào.

Đoán thì đoán thế, ai dè linh tinh vậy mà trúng phóc mới hay.

Chae Bonggu dáng người nhỏ nhắn, tính tình lại lớn khó ai bằng.

Cậu chủ nhỏ không thích cứ mãi đứng sau cái bóng chờ được chăm sóc, nói là làm, quyết định bước ra ngoài tiếp xúc với xã hội náo nhiệt dần dần làm quen. Nâng mắt, thế là nhìn trúng tiệm hoa giản dị bên đường này.

Một thời gian sau, cậu chủ nhỏ dẫn tới tiệm anh một cậu chủ khác, chẳng hề cố ý, dẫn người nọ đặt chân cả vào thế giới cô độc của Yejun.

"Để nước mưa dính vào máy trợ thính sẽ rất phiền phức, anh nhỉ?"

Bonggu thở dài, đưa tay muốn kéo anh lùi vào bên trong một chút, lại phát hiện ra người này tưởng chừng nhẹ nhàng luôn thuận theo mọi thứ, giờ đây vừa cố chấp vừa bướng bỉnh, cậu có dùng lực thế nào cũng không chịu dịch chuyển một ly.

Amsterdam một ngày gần cuối hạ, nỗi buồn man mác thả mình theo những con kênh nước ngọc lặng yên chớm đầu nguồn.

.

.

Anh chủ tiệm hoa nổi tiếng với các nữ sinh trong khu phố với vẻ ngoài quá đỗi thanh tú, tính tình lại dịu dàng, chăm hoa khéo ghê nơi.

Anh chủ rất hay cười. Là nụ cười rộ lên hai bầu trăng non mơn mởn nửa xuân thì, khiến người ta cứ mãi nhìn mà mê mẩn. Mái tóc màu trời của anh chủ toả ra một mùi hương nhè nhẹ hoà hợp từ nhiều loài hoa, thứ hương thơm không thể lẫn với bất cứ nơi nào, êm đềm, ấm áp.

Thành phố có nhiều cửa hàng hoa như vậy.

Ai đó lại bảo đến tiệm anh một lần là nhớ mãi không thôi.

Anh chủ là người khiếm thính, trên tai phải luôn đeo máy hỗ trợ khả năng nghe, nhờ đó, anh vẫn có thể giao tiếp bình thường với khách hàng.

Nhưng tai trái thì hoàn toàn chỉ là một mảng tĩnh lặng.

Mỗi lần có kẻ ghen tị công việc làm ăn thuận lợi của tiệm mà kéo đến châm chọc anh, ăn nói khó nghe đến mức khiến Bonggu nổi điên phải vớ lấy cây chổi đuổi từng tên khuất khỏi cửa hàng, anh chủ cũng chỉ cười thật nhẹ.

Vẫn là nụ cười mềm mỏng ôn hoà ấy.

Chỉ có điều vương vấn một khắc yếu lòng nhanh chóng bị người giấu đi.

Anh chủ vốn cô đơn như thế. Bonggu nhận ra lý do là bởi anh cứ mãi đóng kín lòng mình.

Anh nói, anh không cần được yêu thương, anh cũng chẳng khát cầu việc đó.

Được thương rồi mà bị bỏ rơi thì sẽ khổ sở lắm.

Trái tim một người quá đỗi mỏng manh, còn anh thì vĩnh viễn không đủ can đảm để mang thứ yếu đuối nhất trao ra bên ngoài.

Cơ mà, lòng mình đầy toan tính, toan đi tính lại, chẳng tính nổi với ông trời.

Giữa buổi chiều tháng Tư như cơn mộng đầu hè nóng bỏng, cậu nhóc thu ngân trốn gia đình đi làm thêm cuối cùng cũng bị bắt về ngay tại trận. Đối tượng được cử đến thay trời hành đạo là cậu út nhà họ Yu giàu có thầu trọn non nửa thủ đô.

Yu Hamin.

Người này anh chủ biết.

Bởi vì thông tin về em ấy luôn nổi trôi trên các trang mạng xã hội, một thiếu gia hào môn nhưng vô cùng được công chúng chào đón.

Cửa tiệm bé nhỏ nhà mình bỗng trở thành nơi dừng chân của những nhân vật lớn như vậy, anh chủ bình thường điềm tĩnh cũng hiếm có lúc trên khuôn mặt lộ vẻ hoang mang.

Đều là các ông trời con cả đấy.

Đắc tội thì mai mốt dọn ra đồng trồng hoa mất thôi.

"Anh chủ ơi, em xin nghỉ phép nửa ngày ạ."

Bonggu chỉ kịp để lại một câu như thế, rồi gấp gáp nhảy lên túm cổ cậu bạn nối khố của mình ra ngoài.

Cậu biết anh chủ đang khó xử.

Mà tất cả là tại cái tên ngốc tứ chi phát triển này ban phát cho.

"Này."

Bonggu đóng cửa ghế phụ, dùng ánh mắt khét lẹt liếc sang kẻ đang ung dung thắt dây an toàn, chuẩn bị nổ máy.

"Nói thật đi."

"Ánh mắt cậu hồi nãy khi nhìn thấy anh Yejun nhà tôi rất không bình thường."

Bàn tay trên vô lăng của Hamin chợt khựng lại, thanh âm trầm khàn trái ngược với nhóc con ngang ngược hay đánh nhau với mình từ thuở quấy khóc mè nheo khiến Bonggu rùng mình một cái.

"Nhà cậu?"

"Họ Chae à, tôi rất bận đó. Có cần tôi gọi Do Eunho đến vác cậu về không?"

Netherlands đỏ rực ánh tà, nắng chiều ngả xuống mặt nước sóng sánh, nhuộm hồng con kênh, nhuộm lên mảnh vườn phía bên trái đang rung rinh chồi non của loài hoa thoảng hương thật ngọt.

Ban ngày ban mặt mà sét tình đánh xuống ngổn ngang.

.

.

Hạ tàn, thu qua, đông yên mình trên thủ đô cổ kính, đợt tuyết đầu mùa đã trôi đi lâu lắm rồi.

Ngày thứ một trăm sáu mươi tư.

Dạo này Amsterdam cứ phủ trắng trong tuyết. Khắp những con ngõ nhỏ phảng phất cơn gió lạnh tái tê, trượt qua vành tai ran rát mà tưởng như có phép thần thông quảng đại, chui rúc cả vào trái tim khô cằn.

Ngang nhiên quậy phá.

Lòng thì đau mãi, nụ cười vẫn ngả trên đôi môi.

Chiếc ô đủ lớn cho hai người được cất gọn trong góc, khô ráo sạch sẽ, chẳng hợp với mấy cái áo cứ vài ba hôm lại ướt đẫm khoảng lưng treo bên cạnh. Cậu trai ở quầy thu ngân cằn nhằn quá trời, bảo anh cứ đi tuyết như vậy nhỡ ốm thì phải làm sao.

Biết sao được.

Mỗi lúc đóng cửa tiệm, ngẩng đầu thấy từng bông tuyết rơi trên hiên nhà, chạm xuống mu bàn tay rồi dần dà tan ra, lẩn vào trong vạt áo ươn ướt, mắt mình sẽ không tự chủ được mà liếc xuống chiếc ô xanh nhạt nằm gọn trong túi đeo chéo, ngơ ngẩn một lúc, lại quyết định chẳng thà trùm áo chạy về nhà còn hơn.

Vì chỉ mới nhìn thôi, con tim đã nhói ơi là nhói.

Cái ô lớn phải hai người cùng che mới đủ.

Tiếc rằng người nọ đã bị mình đẩy đi xa lắm, tít tắp khỏi cuộc đời nhạt nhẽo của mình.

"Em chẳng hiểu gì hết."

Bonggu thở dài, xé gói cà phê hoà tan đổ vào trong tách, vờ như vu vơ hỏi.

Rõ là còn thương, tại sao lại đi đến lựa chọn đau lòng thế. Làm đau cậu ấy, làm đau cả chính mình.

Amsterdam tối nay đón một trận bão tuyết bất ngờ.

Ngoài đường, dòng người hối hả ngược xuôi, mấy cửa tiệm vội vã thu dọn quầy hàng, muốn trở về với bữa cơm gia đình nóng hôi hổi, hun ấm lòng bàn tay đầy vết chai lạnh lẽo.

Thủ đô ôn hoà vậy mà cũng có bão ghé thăm.

Lạ kỳ như lòng người ren rối cứ mãi để tâm trí nổi trôi trong quá khứ đêm mưa hôm nào.

"Yu Hamin không cho anh cảm giác an toàn hả?"

Hỏi thì hỏi thế chứ câu này cũng khiến Bonggu thấy cắn rứt lương tâm.

Cậu ấm nhà hào môn nghe cứ phải nói là oai phong lẫm liệt.

Oai tới nỗi ngoài kia mải miết đồn rằng con cưng của trời muốn cái gì đều có thể dễ dàng đạt được chẳng chút khó khăn.

Nhưng chỉ ai trong cuộc mới hiểu rốt cuộc người nọ đã dâng lên bao nhiêu chân thành, bao nhiêu kiên nhẫn suốt xuân hạ thu đông để đổi lấy nụ cười của trân quý cậu ấy nâng niu nơi đầu tim, rồi vui vẻ tít mắt như một đứa trẻ ra sao khi nhận được câu đồng ý.

Đến cả Chae Bonggu cũng chưa từng thấy một Yu Hamin hạnh phúc tới mức say mèm trong lòng anh chủ như vậy.

Trong ấn tượng của cậu, tên bạn nối khố này chẳng mấy lúc cười được thật tươi.

Cũng chẳng thứ gì trên đời có thể khiến cậu ta mảy may để tâm dụng ý tới.

Anh trai hiền hoà chủ tiệm hoa cuối phố là ngoại lệ.

Độc tôn và duy nhất của Yu Hamin.

Thế đấy.

Thế mà ngoảnh mặt một cái giận nhau nôm na cả đợt thu hanh lá vàng.

"Không phải giận nhau đâu."

"Hamin tốt lắm, tốt nhất trên đời."

Yejun chậm chạp nâng khoé môi, hàng mi lại chẳng theo kịp tốc độ che đậy của ánh nhìn dần mất đi tia sáng.

Cười mà không giống cười gì cả.

"Bamby ơi, vấn đề làm sao nằm ở Hamin được cơ chứ..."

Cuộc đời trắc trở, người sống khó khăn. Giữa máu mủ thân thiết nhất đôi lúc còn lỡ miệng tổn thương nhau bằng con dao ngôn từ sắc lạnh.

Cho nên nếu nhắm mắt làm ngơ được thì cứ yên lặng bỏ qua mà sống. Nhường nhịn đôi chút cũng chẳng khiến mình sứt mẻ ở đâu.

Thứ đạo lý ấy, đứa nhóc lên tám bị cả thế giới bỏ lại phía sau từ lâu đã hiểu rõ rồi.

Giống như nàng Lọ Lem dịu hiền luôn tìm niềm vui từ những thứ giản dị đơn sơ, bỏ ngoài tai mọi lời mắng nhiếc khó nghe trút lên nàng mà xinh đẹp trưởng thành trong câu chuyện mẹ nuôi từng kể.

Không cần phải gồng lên đáp trả lại làm gì.

Vì mình thật sự là đứa trẻ chẳng còn ai thương yêu.

Cơ mà buồn thì vẫn ướt nhoà một góc gối.

Người ta nói cũng đâu sai chỗ nào.

Mình khiếm khuyết là sự thật. Mình không xứng với em, cũng là sự thật.

Ngày tháng ấy, Nam Yejun được sống trong cơn mơ đẹp đẽ nhất, rằng thực sự có người sẽ nắm lấy đôi bàn tay chằng chịt dấu vết bươn chải, âu yếm đặt lên vành tai anh một nụ hôn phơn phớt hương lưu ly tươi mềm, thủ thỉ lời yêu như mật ong chảy tràn khỏi lồng ngực, ngọt đến đắm say.

Thế nhưng, bộ phim kinh điển dù có hay cũng phải đi tới hồi kết, một giấc mộng vốn đã vượt ngoài tầm với, chẳng mấy chốc sẽ bị thực tại xé cho nát lòng.

Yejun rất nhát gan, nội tâm bé xíu từ lâu đã cạn sạch can đảm đứng vững trước thuỷ triều vồ vập xô tới bản thân mình.

Vậy là quay lưng trốn chạy.

Chạy tới chân trời góc bể, ngoài kia không thể tìm thấy mình, tin chắc người nọ rồi cũng nhanh chóng quên lãng đoạn tình nhỏ bé này đi thôi.

Còn mình sẽ âm thầm nhặt nó lại, gói ghém thật kỹ, cất tại chỗ chỉ mình mình biết, mình mình nhớ nhung, là được rồi.

Netherlands ngày thứ một trăm sáu mươi tư đằng đẵng.

Mỗi sớm thức dậy, khóe mắt ẩm ướt từ hồi nào chẳng hay.

Nhớ nhung quá đỗi lại biến thành vết thương âm ỉ mãi trong lòng.

Làm sao đây.

Mình là người lựa chọn, có hối hận thì cũng đã muộn đã màng.

Người bị mình làm tổn thương, mình lấy tư cách gì mà buồn cơ chứ.

.

.

Mười giờ tối, tiệm hoa cuối phố đã tắt đèn, Yejun ra khỏi cửa hàng, cảm nhận rõ không khí rét buốt cào qua gò má đỏ hây hây.

Bão tuyết đến đột ngột quá, hệ thống tàu điện ngầm ngưng trọng toàn bộ, taxi chỉ hoạt động vài ba tuyến mà đều đã kín khách cả.

Vậy đó.

Tâm trạng đã không tốt mà thượng đế cứ phải nghịch cảnh mới chịu cơ.

Yejun ngước mắt nhìn lên những đám mây âm u phủ kín bầu trời, thở ra một hơi, tầm mắt xuôi theo cột khói, lạc trong đêm đông giá lạnh từ miền ký ức đã cố gắng chôn xuống thật sâu, thẩn thơ bẵng mất nửa giờ đồng hồ.

Giật mình định thần lại, cũng không ngờ đã ngây người lâu như thế.

Có nhìn tiếp cũng chẳng ai bước tới che mưa cho mình nữa đâu.

Sao cứ chờ mong miết.

Yejun nhíu mày, bật mở chiếc ô trong suốt được Bonggu dúi vào tay trước khi lên xe em người yêu trở về nhà, dặn đi dặn lại rằng anh phải dùng nó đấy, hoặc là em sẽ giận thật giận cho anh coi.

Gì mà dễ thương ghê.

Bảo sao ai gặp cũng yêu cũng mến.

Amsterdam đầu tháng Mười Hai.

Hiếm khi tuyết dưới chân đã cao tới mắt cá, đi giày lót bông mà tê tái vẫn thấu cả vào bên trong da thịt.

Yejun cẩn thận bước từng bước, tán ô lung lay trong gió đông đến tội, dù ở ngoài đường đã được một lúc nhưng cơ thể vẫn không quen nổi mà cứ rẩy run. Cảm giác như thứ gọi là thăng bằng sắp mọc ra cánh rồi bay khỏi đôi chân mình.

Chật vật đến khó khăn.

Còn nhớ hồi nào xưa lắm, ngồi trên ghế nhà trường nghe cô giáo giảng về định luật cái bánh bơ mà trong bụng nhộn nhạo từng cơn cồn cào, thầm than ôi lý thuyết cô nói chẳng thơm ngon như tên gọi gì hết.

Rằng nếu chuyện gì có thể diễn biến theo chiều hướng xấu, định mệnh đã viết sẵn nó chắc chắn sẽ xảy ra.

Nghĩ mà chán nản.

Xác suất năm mươi phần trăm bỗng ngang nhiên nhảy vọt thành tuyệt đối làm sao chấp nhận được.

Phải cho đến tận bây giờ, khi bản thân thực sự hụt chân, trượt ngã trên nền đất cứng lạnh, Yejun mới thầm than người xưa nói chi nói đúng quá trời.

Rầm một cái, cả người sõng soài trên tuyết, chiếc ô tuột khỏi tay, bị gió đẩy đi một đoạn không nhỏ. Từng bộ phận trên cơ thể đều đang gào thét đến não bộ trì trệ, chỉ một cử động nhẹ cũng khiến anh đau đến nhăn mày.

Thế nhưng những cái đau nhức thể xác ấy vẫn chưa tính là gì cả.

"!!"

Gần như ngay lập tức, lòng bàn tay của Yejun áp sát lên tai, ngơ ngác bắt vào khoảng không vô định, trống rỗng đến nỗi con tim như chìm xuống đáy biển mịt mù.

Đã lâu lắm rồi, thế giới mới tĩnh lặng với anh như thế.

Một chút âm thanh cũng không có, dù chỉ là tiếng máy móc điện tử méo mỏ chẳng vẹn nguyên.

"Ơ..."

Yejun sờ tới cổ họng, cảm nhận thật rõ yết hầu đang rung, nhưng giọng nói của chính bản thân lại không hiện hữu bên tai anh nữa.

Là giọng nói mà Hamin từng thì thầm rằng em yêu nó lắm anh à, yêu thứ thanh âm mềm mại tựa bông tơ và dịu dàng như sương sớm hôn lên tán lá mầm, hôn lên tóc mai em mỗi sáng tinh mơ thật thích.

Nhưng mà giờ em không ở đây.

Vì Yejun đã chính tay xua cực quang của mình đi khỏi, dùng biểu cảm vô tâm nhất xát muối lên cõi lòng đang rỉ máu trong thâm tâm người.

Yu Hamin khi ở bên Nam Yejun chỉ đơn giản là chàng trai đôi mươi luôn hướng mắt về phía anh, ngọt ngào và lấp lánh.

Em sẽ cuộn mình như một chú mèo lớn, vòng tay ôm lấy eo anh kéo xuống ổ chăn và nói anh ơi, em đã ủ ấm rồi, anh yên tâm mà ngủ. Sẽ nắm tay anh thật chặt mỗi hôm thành phố rả rích cơn mưa, nghiêng về phía anh tán ô xanh biếc, đi thật lâu, anh thì khô ráo mà vai áo em đã ướt mèm.

Cậu út quý giá mười ngón không dính nước xuân sẽ kiên nhẫn ngồi cạnh anh khi anh chăm sóc cây cối, tò mò bảo anh hướng dẫn cách cắt cuống hoa rất nhiều gai. Đến khi tay đầy vết xước, anh nhìn mà xót gớm ghê, em lại tự hào nói em muốn học những thứ anh yêu, vì em thương anh nhất trần đời.

Hamin của anh tốt đẹp như thế.

Còn Yejun chỉ là lớp mặt nạ vụng về muốn giấu những xấu xí của bản thân đi mà thôi.

Anh đã nhẫn tâm lắm.

Cho nên trước khi quay lưng rời đi trong cơn giông, Hamin đã nói gì nhỉ...

"Sau này, đường về có vắng cũng đừng gọi cho em."

"Em sẽ không nắm tay anh nữa."

"..."

Đau quá.

Lúc ấy đau, bây giờ vẫn nguyên sơ cái vụn vỡ ấy trong lòng.

Yejun lắc đầu, cơn chóng mặt và buồn nôn ập tới, là phản ứng bài xích của cơ thể anh khi mất đi một giác quan quá đột ngột. Anh gập người ho khan, đoạn đường vắng tanh chỉ còn lại tiếng ho ồ ập không ngừng.

Tiết trời buốt lạnh, mới hít vào mấy hơi đã thấy cổ họng cay xè xè.

Yejun cứ ho mãi, tới tận lúc tầm nhìn bắt đầu nhoè dần đi, anh cũng chẳng còn biết là phản ứng sinh lý hay là làn tuyết thật trùng hợp rơi trên vành mi, như lớp sương mờ ngăn cách anh khỏi thế giới.

Chỉ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều bị vắt kiệt.

Rất nhớ em.

Một trăm sáu mươi tư ngày đều nhớ em da diết.

Yejun cất lên cái tên Yu Hamin trong tiếng nghẹn ngào. Từng nhịp gọi trầm bổng âm điệu chênh lệch nhau vì không nghe thấy, không thể kiểm soát được, cứ run rẩy, nghẹn nấc, chỉ muốn gọi tên em cho thỏa, thỏa nỗi nhớ thương và hối hận suốt những ngày thu thật buồn.

Và rồi, trước mắt anh xuất hiện bóng dáng xiêu vẹo của một đôi giày da.

Người nọ cúi xuống, cẩn thận đỡ anh dậy, đưa cho anh chiếc ô vốn bị văng đi xa cùng đôi găng còn vương hơi ấm. Em chẳng nói chẳng rằng quỳ gối, dùng bàn tay trần vốc vào trong tuyết, cau mày tìm kiếm vật gì đó xung quanh nơi này.

Trong một khoảnh khắc, Yejun cứ ngỡ mình đang mơ.

Bởi người nọ xuất hiện thật gần, tựa như trong giấc mộng đã lặp lại cả trăm lần mỗi đêm dài trống vắng, không còn là ảo ảnh vì quá đỗi thiết tha, chớp mắt cái thôi liền vụt tan biến mất.

Đừng.

Yejun cắn môi, chớp mắt thật nhiều lần, mặc kệ nước mắt nóng hổi cứ theo đó rơi khỏi hàng mi, thấm xuống nền tuyết ướt đẫm.

Vậy mà hình bóng của người nọ vẫn vững vàng hiện hữu trước mặt anh.

Không phải ảo ảnh, chẳng phải đang mơ.

Hamin đang ở đây thật rồi.

"Hamin à..."

Chàng trai chợt cứng người, động tác tìm kiếm gượng gạo hẳn đi. Em ngẩng đầu nhìn Yejun, xoáy vào tim anh bằng nỗi tổn thương chực trào trong đôi mắt, khiến nó mềm nhũn, yếu ớt vỡ tan tành. Nhưng cũng chỉ một giây thôi, rồi em rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, lại cúi xuống tiếp tục tìm đồ.

"Hamin ơi."

Yejun tiếp tục nói.

Anh đã nợ em ấy những lời này từ lâu lắm rồi.

"Anh xin lỗi."

"Anh tệ quá, từ đầu đến cuối chỉ khiến Hamin thấy mệt mỏi thôi. Thực sự xin lỗi em nhiều."

"Hamin nhớ nhé, anh là người xấu, rất xấu. Em cứ hận anh, chán ghét anh đi. Chỉ là..."

"Đừng, đừng tha thứ... cho anh..."

Chàng trai cẩn trọng nắm chiếc máy trợ thính trong lòng bàn tay đã đỏ ứng vì lạnh, đứng thẳng lên, dáng người cao cao ngày ấy chắn nắng cho anh không biết bao nhiêu lần giờ gầy đi thấy rõ, từng đặc điểm thay đổi trên cơ thể em đều khiến Yejun vỡ oà.

Như một thói quen đã được cẩn trọng rèn luyện hàng ngàn lần, Hamin nâng tay, định trả thứ máy móc là cả thế giới với Yejun về lại vị trí vốn có của nó. Nhưng giữa chừng, tựa hồ muộn màng ngỡ ra hiện thực tàn nhẫn, em khựng lại, bàn tay lơ đễnh trên không trung thật lâu, cuối cùng chỉ mở tay anh ra, đặt chiếc máy trợ thính vào.

Chúng ta không còn là chúng ta của mùa hạ nữa.

Anh phải tự đeo nó, tự mang thế giới trở về với mình.

Lý trí như thế cơ.

"..."

Yejun nấc nghẹn, nước mắt khó khăn lắm mới kìm lại lần nữa chảy tràn trên đôi má, anh khóc đến khó thở, đến mức hô hấp trở nên khô khan, cũng chẳng còn cách nào dừng.

Yejun tệ đến mức ấy, khi đã khiến mọi chuyện đi đến ngõ cụt này, giờ đây, anh vẫn thầm cầu xin thượng đế cho mình một cơ hội được quay ngược thời gian, nơi tất thảy còn chưa lỡ lầm, để chỉ thẳng vào bản thân trong quá khứ, tát mình thật mạnh và nói hãy đuổi theo em ấy đi.

Đuổi theo rồi xin lỗi em chân thành, rằng em có đánh có mắng thì mình cũng chịu, chỉ cần tha thứ cho mình, quên đi mấy lời xấu xí mình vừa dung túng để nó khiến em tổn thương.

Rằng, mình dối lòng cả đấy.

Mình còn thương em thật nhiều.

Cơ mà trên đời lấy đâu ra thứ diệu kỳ ấy.

Cỗ máy thời gian giúp con người ta sửa chữa lỗi lầm cũng chỉ tồn tại trong hộc bàn nhỏ bé từ câu chuyện giả tưởng xa xưa.

Qua đi rồi là không thể lấy lại nữa.

Mình hiểu chứ.

Hiểu thì hiểu nhưng đau thì vẫn thật tan hoang.

"Đồ vô tâm."

"Rõ ràng anh mới tự nhận là người xấu, sao lại khóc trước cả em thế này..."

Hamin lẩm bẩm, chẳng nỡ bỏ lỡ bất cứ cử chỉ nào từ người mình ngày nhớ đêm mong, thu sang đông tới vẫn cứ âm thầm đứng từ xa dõi theo từng đoạn đường về vừa tối vừa lạnh, người làm mình đau mà đoạn tình này mình cứ ôm khư khư trong lòng mãi.

Không buông xuống nổi.

Hơn mình mấy tuổi mà ngốc ơi là ngốc.

Khóc khàn cả giọng cũng chẳng chịu đeo máy trợ thính lên luôn.

Ngốc thế làm mình nhọc công lo lắng cả ngày, rồi tâm hồn cứ vậy treo trên mái hiên của tiệm hoa cuối phố, đong đưa theo nụ cười của người ấy suốt.

Thương nhớ có phải nói bỏ là bỏ được đâu.

Có kẻ chỉ mất vài ba hôm, Yu Hamin thì cảm thấy mình sẽ mất trọn một đời này.

Cho tới một lúc nào đó chịu không nổi nữa, người ấy vẫn cứng đầu thì em cũng cứng cổ mà vác mặt đến đánh chiếm thành lũy trong trái tim nọ lần nữa thôi.

Nam Yejun bảo chia tay, em có nói câu nào là đồng ý đâu chứ.

Thiệt tình.

"Anh ở yên một chút."

Hamin khẽ thầm thì, kéo anh lại thật sát, cầm chiếc máy trợ thính nhẹ nhàng cố định vào tai anh.

Từng tiếng ù ù đứt quãng bắt đầu truyền lên đỉnh đầu, thanh âm đang dần dà quay trở lại khiến não bộ Yejun trong chốc lát ong ong, phải nương theo lực đạo của Hamin mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

Tuyết đã ngừng rơi từ bao giờ.

Đời thực lại cứ đẹp như là mơ.

Giây phút Yejun lần nữa rơi vào cái ôm thật chặt của người nọ, cảm nhận luồng nhiệt quen thuộc đặt sau gáy mình, trân quý vuốt ve cần cổ đỏ ửng tưởng chừng để thay thế toàn bộ khát khao bị kìm nén suốt thời gian qua, thì trái tim lơ lửng trên cao cuối cùng cũng có thể bình ổn đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp dập dồn sống động mang anh từ vực sâu tăm tối trở về.

"Hamin ơi, anh xin lỗi Hamin nhé."

Yejun nghe thấy mình thủ thỉ.

Sau đó, một thanh âm rung rinh ý cười truyền vào tai anh, dịu dàng an ủi những tiếng nấc thút thít chưa kịp ngừng, bao bọc lấy tâm hồn yếu đuối chỉ biết bỏ chạy kia, ôn nhu vỗ về nó.

"Đừng nói xin lỗi, hãy nói yêu em nhiều vào."

Ngốc ạ.

Em tha thứ cho anh rồi.

Vì thương anh lắm đấy.

Amsterdam ngày thứ một trăm sáu mươi lăm ròng rã.

Bộ phim đã đi đến hồi kết, câu chuyện của em và anh mới thực sự bắt đầu.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip