1

Haminie của anh là một đứa trẻ đáng yêu. Em rất thích ngủ, dù đang ở công ty, trên xe buýt, hay ở bất cứ đâu em đều có thể ngủ được, và em ngủ rất ngon.

Em nói rằng, ngủ bên cạnh anh Yejun là thích nhất!

Mỗi khi em tỉnh giấc, không thấy anh đâu, em sẽ đi tìm anh khắp nơi với gương mặt phụng phịu. Và khi tìm thấy anh rồi, em sẽ vui cười mà kể cho anh nghe về những giấc mơ thần tiên em đã mơ thấy.

"Anh ơi, hồi nãy em thấy mình trúng số đấy"

"Thật hả, thế em có nhớ số không?"

"Em không nhớ nữa, em chỉ nhớ là khi đó em và anh vui lắm. Rồi tụi mình đã mua một căn nhà thật to, một phòng nhạc thật to, một chú mèo cũng to ơi là to và chúng ta đã sống thật hạnh phúc dưới một mái nhà đó"

"Anh ơi, hôm qua nữa ấy. Em mơ thấy mình là một chú mèo đen đang nằm phơi nắng bên hiên nhà"

"Anh dám chắc rằng mèo Hamin của anh sẽ dễ thương lắm luôn"

"Đúng vậy á, nhưng người ta đi ngang qua ấy, họ cứ nói rằng em xui xẻo mãi thôi."

"Nhưng Hamin của anh đâu có xui xẻo gì đâu anh ha, em là con mèo dễ thương nhất trên đời mà"

"Đúng vậy, em của anh đáng yêu, đáng yêu nhất trần đời"

Haminie của anh là một đứa trẻ tài năng. Em hát hay, nhảy giỏi, và em cũng cười rất đẹp nữa. Từng ngày, từng giờ trôi, tôi nhìn em tôi thương cố gắng hết mình bên những nốt nhạc, và cũng từng ngày, từng giờ trôi, tôi cũng nhìn thấy một mặt khác của em-một đứa trẻ tự ti vì miệng lưỡi người đời.

Em à, giá như người ta có thể ăn được những lời nói của họ thì tốt biết mấy em nhỉ? Và rồi họ sẽ biết nó đắng, nó cay, nó đã hủy hoại đời em một cách tàn nhẫn như thế nào.

Nhưng em lúc nào cũng cười, cười thật tươi. Em bảo rằng họ nói đúng mà, em chỉ là thằng nhóc vô dụng thôi.

"Hamin à, em là một đứa trẻ tài năng, tin anh đi, em đã làm tốt lắm rồi."

"Anh à, em chẳng có tài năng gì đâu, nhưng có anh Yejun ở đây thì chắc chắn chẳng có gì em không làm được cả"

Haminie của anh, em cũng là một đứa nhóc sợ bóng tối.
Khác với những khi trời sáng và em vui cười thật hồn nhiên, em của buổi tối khác lắm. Em run rẩy, sợ hãi, em khóc vì những gì em không làm được, và em luôn sợ rằng bóng đêm này sẽ kéo dài mãi mãi.

"Anh ơi, lỡ trời không sáng nữa thì sao anh? Anh vẫn sẽ bên em chứ?"

"Anh sẽ luôn bên Hamin mãi mãi, anh hứa mà"

"Thật hả anh, dù em có lỡ mắc lỗi rồi làm rối tung ngày hôm nay lên?"

"Haminie của anh đã làm tốt lắm rồi. Lại đây, anh chải tóc cho em nhé."

Lại đây em, đôi mình cùng vượt qua hết đêm đen này.
Chỉ cần là đôi mình ở bên nhau.

Haminine của anh thích chơi trốn tìm.
Em nói em thích đi trốn , vì chỉ có khi đấy, mọi người mới đi tìm em.
Em kể với anh rằng hồi còn thơ bé em thường đi trốn nhiều lắm. Có lần em đã trốn thật xa rồi ngủ thiếp đi khi nào mà bản thân chẳng hay biết. Và lúc mọi người vô tình thấy em bên cạnh khóm hoa hạnh phúc đang nở rộ, họ nói rằng trông em rực rỡ như hoa vậy.

Nhưng em nói em buồn, vì khi em trốn,  chẳng ai đi tìm em cả. Nhưng khi họ biết em buồn, họ chỉ nói rằng một đứa trẻ như em chẳng biết buồn là gì đâu.

Nhưng em buồn mà, buồn thật đấy.

Haminie của anh muốn rằng mình sẽ mãi là đứa trẻ. Chơi trốn tìm bên kia đồi rồi sẽ được người đời tìm thấy, bên cạnh những đóa hoa tươi.

Hamin của anh là một đứa trẻ dịu dàng.
Dù hôm nay anh có la em, mắng em, thì em vẫn luôn dịu dành ôm lấy anh và vỗ về như thế.

"Anh ơi, đừng khóc mà, có em ở đây, đừng khóc mà."

"Anh Yejun, em thương anh quá anh ơi"

"Yejun của em, chắc là mệt lắm nhỉ. Kể em nghe đã có chuyện gì vào ngày hôm nay đi anh"

"Kể em nghe thế giới làm tổn thương anh nhiều thế nào, để cho lòng này thôi nặng trĩu, anh ơi"
....

"Hôm nay...người ta mắng anh...là đồ vô dụng"

"Người ta nói rằng mình sẽ mãi là kẻ thua cuộc, là kẻ cả đời chỉ có thể ngước nhìn lên sân khấu mà chẳng thể chạm tay đến"

"Rồi người ta kêu anh đi chết đi....biết đâu kiếp sau anh sẽ được tỏa sáng..."

"Liệu anh chết, người ta có khóc cho anh không, liệu anh của kiếp sau sẽ được tỏa sáng trên sân khấu chứ?"

"Nhưng anh không muốn chết...Hamin ơi..."

....
"Còn em ở đây, anh à. Còn em, nên anh không được quyền chết"

"Mình chắc chắn sẽ nổi tiếng thôi, tin em đi. Mình sẽ đứng cạnh nhau trên cùng một sân khấu, và tất cả thế giới sẽ ngước nhìn mình đầy ngưỡng mộ"

"Ước mơ của chúng mình, chắc chắn sẽ trở thành sự thật, sớm thôi anh"

Hamin anh thương là một đứa trẻ đầy mạnh mẽ, kiên cường.
Dẫu đời có chà đạp em ra sao, thân xác em nát tan thế nào thì em vẫn luôn cười thật tươi với đời.
Em đã luôn vỗ về tôi trong từng đêm dài lạnh lẽo.
Em đã luôn mạnh mẽ, luôn luôn mạnh mẽ.
Và dẫu thế giới có chà đạp chúng mình bao nhiêu, em nói rằng chỉ cần anh và em, đôi ta rồi sẽ thành công, vào một ngày nào đó.
Một ngày nào đó.
Trong giấc mơ của em, vào một ngày nắng đẹp trời nào đó....
Nhưng em à, đời ta nào có đẹp như mơ, như thơ, như bản tình ca em hát.

Và Hamin anh thương là một đứa trẻ trầm cảm!
Phải, em bị trầm cảm, từ lâu lắm rồi.
Một đứa trẻ trầm cảm cố giả vờ mình là người bình thường.
Những dẫu có như thế, mọi nỗi buồn trong lòng em vẫn chẳng thể biến mất.
Nó chỉ ngày một nhiều thêm, nhiều thêm nữa.
Cơm áo gạo tiền, ước mơ cả đời, phụng dưỡng cha mẹ, làm hài lòng người khác.
Mọi thống khổ chồng chất lên vai em, như muốn Hamin tôi thương phải rời xa tôi mãi.
Trầm cảm, nó không hủy hoại cơ thể em, nó chỉ đơn giản giết đi cái mạng sống của em tôi yêu, từ từ cướp đi linh hồn em dẫu tôi đã cố gắng níu kéo.

Những em lại là người luôn trấn an tôi, dẫu bây giờ em mới là người cần được vỗ về.

"Yejun ơi, anh cứ yên tâm đi. Trầm cảm chả là cái gì với em cả. Em hứa sẽ luôn bảo vệ anh, bên cạnh anh hết đời này luôn."

"Đàn ông nói phải giữ lấy lời đấy nhé!"

Hôm sau hãy cứ cười thật tươi với anh như hôm nay, em nhé!

Haminie của anh là một đứa trẻ, một đứa trẻ ngây thơ có rất nhiều câu hỏi trong đầu.
Vào những đêm tối trời tôi và em ngồi bên ô cửa nhỏ, ta đã thủ thỉ cho nhau nghe rất nhiều về ước mơ của chúng mình. Và khi đấy em hỏi tôi nhiều, nhiều điều lắm, nhiều đến mức tôi chẳng thể trả lời được hết. Em bảo rằng vì em muốn biết thế giới này trong mắt tôi ra làm sao, trần gian ngoài kia liệu có giống như em đã tưởng khi còn thơ bé.

"Anh ơi, đời này có nhiều người được sống trọn với ước mơ trong lòng họ không?"
"Đời này, có nhiều người cảm thấy sống thật hạnh phúc không anh?"

Anh cũng chẳng biết, chẳng biết gì đâu em.
Vì anh cũng như bao người ngoài kia, ngày ngày xoay cuồng trong cơm áo gạo tiền, nào có còn ngây dại tin rằng chỉ cần ngủ một đêm, mọi giấc mơ sẽ trở thành sự thật nữa.
Hạnh phúc đối với ta giờ xa xôi trắc trở lắm!

"Mà hôm nay em cảm thấy vui vì được gặp anh lắm. Nhưng ngày mai ấy, khi em tỉnh giấc mộng, em và anh có còn cảm thấy hạnh phúc như hôm nay không?"
"Ngày mai của em và anh sẽ như thế nào nhỉ, ta vẫn sẽ yên bình như hôm nay chứ, đúng không anh?"

Đêm ấy tôi đã không trả lời em , và tôi thấy em tôi khóc như một đứa trẻ. Rồi em lại nhìn tôi mĩm cười thật hồn nhiên, đôi mắt em lấp lánh hệt như thể mọi chuyện em nói đều chỉ là trò đùa của ngày cá tháng tư vậy.

"Anh làm gì căng thẳng thế, em giỡn đấy. Còn phải nói sao, chắc chắn ngày mai em cũng sẽ luôn hạnh phúc, vì em có anh bên cạnh mỗi ngày mà."

Nhưng em ơi, ngày mai đã đến nhưng em đâu còn bên anh nữa?

Hamin anh thương rất thích trốn tìm.
Em thường rủ anh chơi cùng, nhưng anh không thích.
Nên em tự ý chơi một mình.
Và tôi đã cố gắng, rất cố gắng để ngăn cản em.
Dao, dây thừng, thuốc, và những tòa nhà cao tầng..
Tôi đã cố gắng rất nhiều....
Nhưng cái đêm hôm ấy, em lại đi trốn mà chẳng với nói với tôi một lời nào.
Em chẳng nói gì cả.
Chỉ đi, đi thật xa khi tôi đang chìm trong giấc ngủ.
Và em bước xuống biển sâu mà chẳng có câu chào từ biệt .
Em đã lựa chọn nơi đó, đại dương nơi đôi ta từng thề nguyện...
Rằng ta sẽ ở bên nhau...sống trọn một đời.

.

Hamin của anh thích chơi trốn tìm.
Hôm nay là em trốn, anh đi tìm.
Nhưng khóm hoa hạnh phúc em trồng đã chết lâu rồi, nên em không trốn ở đó như những ngày còn thơ bé nữa.
Em chọn cách trốn ở đại dương, một đại dương sâu hút lạnh lẽo.
Đại dương ngày đôi mình hẹn ước.
Em trốn ở đó, và anh chẳng sao tìm thấy em cả.
Một tuần, hai tuần, rồi lại một tháng, hai tháng, em anh yêu vẫn chưa tỉnh giấc nồng.
Em ơi, đóa hoa hạnh phúc của anh cũng chết mất rồi, nên là anh sẽ đi tìm em sớm thôi.
Anh nhớ em quá.
Chờ anh thêm một chút nữa thôi, em nhé!

.

Hamin anh thương thích chơi trốn tìm.
Và hôm nay cũng thế, anh vẫn đi tìm em, tìm hoài, tìm mãi...
Và anh đã tìm thấy em trong đại dương ấm áp.
Vậy là anh đã có thể ôm em rồi nhỉ, đứa trẻ đáng thương nhất trần đời.
Đứa trẻ đã cướp đi nữa linh hồn anh.
Em ngoan về với anh nhé!
Dù thế gian này có tàn bạo ra sao, nó sẽ chẳng bao giờ có thể chia cắt được đôi mình thêm một lần nào nữa!
Hamin à, anh tìm thấy em rồi!
________________________________
Mong rằng thế giới này sẽ dịu dàng hơn với chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip