the 𝒍𝒐𝒗𝒆 i can't name;

Hamin luôn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt ngập tràn yêu thương. Em yêu những nụ cười dịu dàng, dù chỉ là thoáng qua, đủ để làm ấm lòng em cả ngày dài. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng chân thành, từng khoảnh khắc đều khiến em cảm thấy được sẻ chia. Em thích thú nhìn con cá vàng nhỏ bơi lượn trong bể, như thể nó đang kể những câu chuyện thầm lặng giữa không gian chật hẹp. Tán cây cao lớn ngoài kia, tỏa bóng che mát, cũng là một phần của thế giới mà em say mê. Và ngay cả vỉa hè trước nhà, nơi em từng ngồi hàng giờ để vẽ những bức tranh ngây ngô bằng phấn màu, trong mắt em vẫn luôn là một bức tranh đầy kỷ niệm. Hamin yêu tất cả mọi thứ, bằng tình yêu lớn lao và tinh tế đến mức những bông hoa trong lồng ngực em cứ thế nở rộ, chen chúc trong cổ họng, không ngừng.

Lần đầu tiên em ho ra hoa, đó là khi em chỉ mới năm tuổi, hồn nhiên ríu rít kể cho mẹ nghe về cô bạn nhỏ đã tô màu cùng em trong lớp. Em say mê miêu tả mái tóc dài suôn mượt của bạn, rồi đến cách bạn ấy tỉ mỉ tô từng mảng màu cho bức tranh con hổ. Những lời nói cứ tuôn trào như dòng suối nhỏ, vui tươi và không dứt, cho đến khi cơn ngứa bất chợt trong cổ họng khiến em ho khan. Đôi mày em khẽ nhíu lại, khó chịu vì cảm giác lạ lẫm chưa từng có.

Rồi từ đâu, một bông cúc trắng muốt, tinh khôi, nhẹ nhàng rơi xuống bàn trước mặt.

"Mẹ ơi, mẹ ơi!" Em kêu lên đầy ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe. Mẹ quay lại nhìn em, ánh mắt đầy dịu dàng.

"Mẹ ơi, có một bông hoa chui ra từ miệng con."

Khoảnh khắc ấy, khi mẹ nhìn thấy bông hoa nhỏ nằm ngoan ngoãn trên tay con trai mình, bà lập tức đánh rơi chiếc muỗng gỗ, vội vàng chạy đến bên em, nỗi hoảng sợ hiện rõ trong ánh mắt.

𑁍ࠬܓ

Hamin không nhớ nhiều về ngày hôm ấy, với em, đó chỉ là những ký ức mờ nhạt, lẫn lộn trong dòng thời gian đã dần lùi xa. Mẹ em kể lại rằng hôm ấy bố mẹ vội vã đưa em đến bệnh viện. Rồi khi trở về, họ đã mang theo một lọ thuốc nhỏ, thứ mà cả hai tin tưởng sẽ giúp em thoát khỏi cơn bệnh bất thường này. Bác sĩ nhẹ nhàng giải thích với họ, giọng nói đầy cảm thông và thấu hiểu: "Trẻ con chưa biết cách phân biệt rõ ràng về tình yêu như người lớn. Những cảm xúc trong chúng thường hoà lẫn, dẫn đến phản ứng này. Chỉ cần cậu bé uống thuốc điều độ thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường"

Lọ thuốc ấy khiến mọi thứ trong em dừng lại. Tất cả trở nên lặng lẽ như một viên sỏi chìm sâu dưới đáy hồ tĩnh mịch, không gợn lên chút động tĩnh nào. Em không còn cảm nhận niềm vui hay nỗi buồn, cũng chẳng còn tiếng cười rộn ràng. Những ngày sau đó, Hamin chỉ tồn tại như một hình bóng mờ nhạt, làm những gì được bảo, như một cái máy, vô hồn và trống rỗng.

Thế nhưng, thuốc rồi cũng hết. Và khi ấy, những cảm xúc mà nó từng nhấn chìm lại trở về, cuồn cuộn như những con sóng dữ. Tất cả ào ạt ập đến, không có gì ngăn cản nổi. Một tuần sau, Hanahaki lại tìm đến em, lần này là những cánh oải hương li ti, tím ngắt, bung nở từ sâu trong lồng ngực. Cảm giác đau đớn len lỏi từng khe phổi, từng nhịp thở.

Cứ như thế, một vòng luẩn quẩn bắt đầu. Mỗi lần em hồi phục, cơn bệnh lại trở lại, dai dẳng và không bao giờ ngừng nghỉ.

"Sao con lại yêu nhiều đến vậy, Hamin của mẹ?" Mẹ hỏi trong một đêm tĩnh lặng, khi ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt u sầu của bà. Đó là đêm Hamin không phải dùng thuốc, khoảng thời gian hiếm hoi mà căn bệnh chưa trở lại để đeo bám em. Giọng mẹ khẽ vang lên trong bóng tối, dịu dàng nhưng trĩu nặng nỗi buồn. "Con trai của mẹ, con có quá nhiều tình yêu cho thế giới này."

Em nhìn mẹ, đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ mới lên sáu lấp lánh những tia sáng non nớt. "Nhưng mẹ ơi," giọng em thì thầm, nhỏ nhẹ như gió lướt qua cành cây, "mọi thứ thật đẹp đẽ. Con chỉ không thể... không yêu chúng được."

Mẹ có lẽ đã khóc rất nhiều đêm ấy. Dẫu vậy, sáng hôm sau, em vẫn phải uống thuốc. Thuốc như một tấm màn chắn vô hình, từng chút từng chút một cuốn em xa dần khỏi những cảm xúc chân thật nhất của mình. Những ngày tháng sau đó trở nên mờ nhạt, vô vị. Mọi thứ quanh em dường như chìm vào một màu xám lạnh lẽo, không có tiếng cười, không có niềm vui, chỉ là những ngày lặng lẽ nối tiếp nhau, khi em bị ràng buộc bởi thứ thuốc khiến trái tim ngừng đập vì yêu.

Chu kỳ ấy không dừng lại. Cũng không chậm lại. Cuối cùng, các bác sĩ phải thẳng thắn với bố mẹ em:

"Chúng ta không thể tiếp tục thế này mãi được," bác sĩ nói, trầm buồn nhưng đầy nghiêm túc, ánh mắt lộ rõ sự nặng nề. "Cứ kéo dài như thế sẽ không tốt cho cơ thể cháu bé. Các chất ức chế cảm xúc không nên dùng lâu dài. Và nếu đến giờ mà sức khoẻ của bé vẫn chưa cải thiện, tôi e rằng sức khoẻ sẽ không bao giờ khá hơn."

"Vậy chúng tôi phải làm gì?" Bố hỏi, giọng khàn đặc vì tuyệt vọng, bàn tay run rẩy siết chặt chiếc ghế. "Chẳng có gì hiệu quả cả. Chúng tôi đã thử giáo dục tại nhà để hạn chế việc thằng bé phải tương tác với mọi thứ."

Bác sĩ chuyên khoa Hanahaki khẽ thở dài, giọng điềm tĩnh nhưng có phần ngập ngừng. "Tôi nghĩ phụ huynh nên cân nhắc việc loại bỏ Hanahaki vĩnh viễn cho bé."

Lời nói ấy khiến mẹ em bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Bố thở dài nặng nề, gương mặt ông lộ rõ sự lo âu, như thể đang đối diện với một nỗi sợ vô hình mà không thể thoát ra. Hamin, lúc ấy chỉ mới mười hai tuổi, vẫn còn đang chịu tác động của thuốc. Đôi mắt em vô hồn, không có chút phản ứng nào trước cuộc đối thoại về số phận của chính mình.

Em chẳng hiểu gì về tình yêu. Tất cả những gì em biết về nó chỉ qua những lời nói của bố mẹ và bác sĩ. Tình yêu là thứ khiến em bệnh, khiến em ho ra những cánh hoa tàn úa. Tình yêu là lý do em phải dùng thứ thuốc lạnh lẽo, làm em cảm thấy như đã chết từ bên trong. Tình yêu là điều xấu xa, bởi mỗi khi em nhắc đến nó, bố mẹ lại đau khổ và khóc. Và vì sợ làm tổn thương họ, em không còn nói "Con yêu mẹ" nữa. Chỉ cần một lần nhắc đến, em sợ rằng mình sẽ lại gợi lên nỗi lo lắng trong họ.

"Điều đó có giúp ích không?" Hamin hỏi, giọng nhỏ nhẹ, dường như chỉ còn là một thoáng vọng lại. "Con sẽ không phải dùng thuốc nữa ạ?"

"Phải," bác sĩ đáp lại em đầy chắc chắn. "Con sẽ không bao giờ phải dùng thuốc nữa."

Em gật đầu, không cảm xúc. Lúc này đây, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Có lẽ khi thuốc hết tác dụng vào tuần tới, em sẽ có một phản ứng nào đó. Nhưng giờ, em chỉ cảm thấy trống rỗng.

"Bố mẹ sẽ đón con về khi con trở lại bình thường ạ?" em lại hỏi, giọng em như tiếng thì thầm giữa đêm khuya.

"Dĩ nhiên rồi," mẹ em dịu dàng đáp, nhưng em có thể cảm nhận sự lo lắng ẩn trong từng lời nói của bà. "Chúng ta sẽ bàn về chuyện này khi về nhà. Đợi con loại bỏ Hanahaki xong, bố mẹ sẽ quay lại đón con ngay," mẹ nói, quay sang nhìn bác sĩ, ánh mắt bà như đang cố cầu xin một giải pháp khả dĩ.

"Chúng tôi sẽ chờ quyết định từ hai người," bác sĩ đáp, giọng ông nghiêm nghị nhưng đầy cảm thông, như thể cả ông cũng đang mang nặng nỗi lòng cho số phận của em.

𑁍ࠬܓ

Một tuần sau đó, khi Hamin còn nằm trên giường bệnh, bố mẹ em đứng bên, khuôn mặt họ mang đầy dấu vết mệt mỏi và lo lắng. Khi họ hỏi em muốn gì, Hamin chỉ đáp rằng em muốn căn bệnh Hanahaki biến mất. Em không còn sức lực để chịu đựng cảm giác liên tục hạnh phúc và chán chường, như thể cuộc sống của em chỉ là một mê cung không lối thoát, nơi mà từng bước đi đều dẫn đến sự bế tắc.

Mẹ và bố nhìn em với ánh mắt đầy trĩu nỗi buồn, sự đau lòng và bất lực hiển hiện rõ ràng trong đôi mắt họ. Mẹ ôm em thật chặt như thể bà muốn trao hết mọi tình thương và an ủi cho em, nhưng bàn tay bà lại run rẩy như đang che giấu sự tuyệt vọng không thể diễn tả bằng lời.

"Mẹ chỉ ước con không phải trải qua điều này," mẹ thì thầm, giọng bà nức nở và đầy sự đau đớn.

"Con yêu mẹ, mẹ ơi," Hamin thì thầm, cố gắng giữ cho giọng mình thật vững vàng dù trong lòng em vẫn còn rối bời.

Mẹ bất chợt cứng người trong vòng tay em, ánh mắt bà mở to đầy lắng lo, như thể bà đang chờ đợi điều tồi tệ nhất ập đến. Nhưng sau khi không thấy bông hoa nào trào ra từ môi em, bà thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên, sự nhẹ nhõm thoáng qua ấy cũng chẳng thể che giấu nỗi đau và sự bất lực mà bà cảm nhận được.

Hamin cảm nhận được sự nhẹ nhõm lẫn nỗi đau không thể nào nguôi ngoai trong vòng tay của mẹ, tựa như sự bình yên tạm thời này chỉ là một khoảnh khắc lừa dối trong cuộc chiến không ngừng nghỉ với căn bệnh của mình. Những nỗi đau âm ỉ vẫn còn đó, như những vết sẹo không bao giờ lành hẳn, nhưng ít nhất giờ đây, em có thể cảm thấy một phần sự an ủi trong vòng tay của mẹ.

𑁍ࠬܓ

Một tháng sau ca phẫu thuật, khi Hamin tỉnh dậy, em cảm thấy choáng váng và tê dại, như thể mọi thứ xung quanh đã biến thành một thế giới xa lạ. Mẹ, bố và anh trai em đứng bên cạnh, nét mặt họ hiện lên sự lo lắng và mệt mỏi, chỉ dãn ra cho đến khi bác sĩ xác nhận em đã ổn định hoàn toàn. Dù vậy, Hamin biết rằng mình đã thay đổi. Cảm giác như thế giới xung quanh đã bị phủ một lớp kính dày, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo và xa vời.

Mặc dù Hamin đã không còn phải dùng thuốc, nhưng cảm xúc trong em dường như vẫn bị mắc kẹt trong một màn sương dày đặc, khó khăn để tìm lại chút cảm giác chân thật. Không phải là em không còn cảm xúc, mà chúng chỉ đơn thuần trở nên nhạt nhẽo và thiếu sâu sắc. Tình yêu vốn là điều đã khiến em ho ra hoa và đau đớn, giờ đây trở thành một khái niệm mơ hồ, nó không còn hiện diện trong tâm trí em như trước đây. Em không còn hiểu tình yêu là gì nữa; nó đã trở thành một thứ gì đó xa xỉ và khó nắm bắt, lẩn khuất trong những tảng băng của ký ức.

Hamin nhớ về những ngày trước kia, khi mà thuốc chưa làm tắc nghẽn mọi cảm xúc của em. Em nhớ cảm giác được yêu thương, nhưng bây giờ, cảm giác ấy dường như xa vời đến mức Hamin không thể chạm tới. Nó như một bóng mờ mà em còn không thấy được. Chẳng hạn như gia đình em, Hamin vẫn cảm thấy có sự gắn bó, có một tình cảm nhất định với họ. Có lẽ em thích họ hơn những người khác. Em muốn họ hạnh phúc, nhưng em không còn thấy mình phải làm mọi thứ để làm họ vui nữa. Em không còn thấy đau lòng khi họ không có thời gian dành cho em như trước. Ngay cả khi anh trai em không muốn ở bên em hay chơi game cùng em, em cũng không cảm thấy bị tổn thương như xưa.

Sự tách biệt mà em cảm nhận bây giờ khác xa với khi em dùng thuốc. Hamin vẫn cảm nhận được mọi cảm xúc bên trong em, vẫn biết thế nào là tức giận, vui vẻ hay buồn bã. Chỉ là những cảm xúc ấy không còn mãnh liệt như trước. Mọi thứ đều nhạt nhòa, mờ ảo. Những điều đáng ra có thể khiến em nổi giận giờ chỉ làm em khó chịu; những điều đáng ra có thể khiến em hạnh phúc giờ chỉ mang lại một chút thỏa mãn.

Con cá vàng mà em nuôi bao năm đã chết cách đây hai hoặc ba tháng, ngay sau khi em được loại bỏ Hanahaki. Lý trí Hamin mách bảo rằng em nên cảm thấy buồn, rằng em nên tiếc nuối vì sự ra đi của nó. Em đã từng gắn bó với nó, nhưng giờ đây nó đã không còn, và Hamin chỉ có thể đứng nhìn nó rời đi. Nỗi buồn giờ đây chỉ như một cái bóng xa lạ, không đủ sức làm lay động tâm hồn em.

Mẹ và bố em lo lắng về em, mặc dù họ không nói thành lời. Em cảm nhận sự lo âu đó qua ánh mắt của mẹ, ánh mắt luôn dõi theo em như thể sợ rằng em có thể tan biến vào khoảng không mờ mịt nào đó. Hay qua sự vắng mặt dần dần của bố, người từng dành nhiều thời gian bên em hơn. Họ nhìn em như thể em đã trở thành một người xa lạ, như thể có một linh hồn vô cảm đã chiếm lấy cơ thể của con trai họ, rồi để lại một khoảng trống đau đớn mà họ không biết cách lấp đầy.

Điều duy nhất khiến em cảm thấy thật sự tìm về được cảm xúc của chính mình là khi em được nhảy múa, và đôi lúc là khi em được hát. Chỉ khi ấy, Hamin mới có thể cảm thấy thật nhẹ nhõm, như thể em đang được giải thoát mỗi khi bước chân trên sàn. Cảm giác bay bổng, tựa như em có thể vươn lên, thoát ly khỏi mọi thứ. Khi Hamin nhảy, em muốn mỉm cười, vì đó là lúc em cảm thấy gần gũi nhất với chính mình – trước khi có thuốc, trước khi có phẫu thuật, trước khi Hanahaki trở thành một phần của cuộc đời em. Trong những khoảnh khắc đó, Hamin cảm thấy như mình thật sự sống.

Hát cũng mang lại cảm giác tương tự – một niềm vui nhẹ nhàng, một sự thoải mái mà em hiếm khi có được. Dù Hamin biết rằng có quá nhiều kỳ vọng từ mọi người dành cho em, em vẫn thấy mình lạc lõng. Bố mẹ mong mỏi em trở lại như trước kia, nhưng sau bao năm sống trong vòng tay của thuốc và chỉ vài tuần ngắn ngủi "bình thường", em đã quên mất thế nào là "bình thường". Những cảm xúc từng quen thuộc giờ đây trở thành những điều xa lạ, khiến em cảm thấy như mình đang lạc giữa một thế giới mới, mờ ảo và xa vời.

Đôi khi Hamin cố gắng bắt chước cảm xúc của người khác, cố gắng thể hiện chúng theo cách mà bố mẹ em sẽ thấy hài lòng hơn. Em không hiểu được những sắc thái tinh tế của cảm xúc, và nhiều khi, những tín hiệu cảm xúc vẫn trôi qua em – theo những cách mà em biết rằng với người bình thường thì không như vậy.

Mọi thứ đều trở nên mệt mỏi. Em cảm thấy như mình là một phiên bản lỗi của đứa con mà bố mẹ từng có. Em không thể yêu thương họ như trước đây, không thể hiện những cảm xúc chân thật như hồi xưa. Nhưng họ vẫn chờ đợi điều đó từ em, như thể một phép màu có thể đưa em trở lại với hình ảnh cũ.

𑁍ࠬܓ

Sau vài tháng, bố em đưa em trở lại bệnh viện, đôi mắt ông đầy lo lắng và bất an. Ông hỏi bác sĩ liệu có vấn đề gì với em không.

Hamin vùng vẫy hòng thoát ra khỏi gọng kiềm của bố, em muốn thét lên rằng em không có vấn đề gì cả. Không phải đây là điều mà bố mẹ em mong muốn sao? Hanahaki đã biến mất như họ ao ước, vậy tại sao lại cảm thấy có điều gì đó không ổn?

"Con cảm thấy thế nào hôm nay, Hamin?" bác sĩ hỏi em khi thấy em bực tức bước vào, giọng đầy bình tĩnh.

"Con ổn," em trả lời, nhún vai, mặc dù trong lòng không cảm thấy như vậy. Em vẫn còn thấy buồn và giận bố rất nhiều, bố em đang đợi em ở bên ngoài.

"Bố con đã chia sẻ một số mối quan ngại về con sau tác động của ca phẫu thuật Hanahaki với bác," bác sĩ tiếp tục, ánh mắt của ông tràn đầy sự quan tâm chân thành. "Con có cảm thấy có vấn đề gì không?"

"Không ạ," em đáp lại thật thờ ơ, cố gắng che giấu cảm giác thực sự bên trong.

"Con có cảm thấy mình bị tách biệt khỏi gia đình không?"

"Có ạ," Hamin trả lời không chút do dự.

"Và cảm xúc của con? Chúng có cảm giác tách biệt không?"

"Có."

"Như thế nào?"

"Con không rõ nữa. Mọi thứ dường như đã bị làm nhạt đi, như thể mọi cảm giác đều bị che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc." Hamin vung tay xung quanh, cố gắng diễn tả sự mơ hồ trong tâm trạng của mình, nhưng ngay cả chính em cũng không chắc mình có thể làm rõ được nỗi đau đang âm ỉ bên trong.

"Được rồi, Hamin," bác sĩ nói với em đầy trìu mến. "Bác sẽ gọi bố con vào, được chứ?"

Hamin nhún vai, không biểu lộ thêm cảm xúc nào.

"Tôi nghĩ ông nên ngồi," bác sĩ nói khi bố em bước vào, vẻ mặt bố căng thẳng như dây đàn sắp đứt.

Khi bố em ngồi xuống, bác sĩ bắt đầu nói, "Hamin hoàn toàn ổn."

"Nhưng–"

"Tuy nhiên," bác sĩ tiếp tục, "Hamin có vẻ như đang phải đối mặt với một trong những tác động nghiêm trọng hơn do sự kết hợp giữa hậu phẫu và loại thuốc mà bé đã dùng trước đó."

"Gì cơ?" bố em hỏi, âm thanh như bị nghẹn lại. Ông cố gắng điều chỉnh giọng để bác sĩ nghe rõ hơn. "Những tác động đó là gì?"

"Đôi khi, đặc biệt là với những bệnh nhân trẻ tuổi như Hamin, tình yêu vẫn chưa thể phân chia rõ ràng thành các dạng như tình yêu lãng mạn và tình yêu gia đình. Việc loại bỏ sớm Hanahaki đã lấy đi khả năng cảm nhận toàn bộ phạm vi cảm xúc, không chỉ tình yêu lãng mạn. Thêm vào đó, tác dụng phụ lâu dài của thuốc mà bé đã sử dụng trong nhiều năm có thể dẫn đến cảm xúc bị giảm sút do sự thay đổi hóa học não bộ. Sự kết hợp của những yếu tố này có thể dẫn đến một sự thay đổi tính cách đáng kể. Tuy nhiên, tôi xin khẳng định rằng con trai ông hoàn toàn ổn."

"Ổn," bố em nghẹn ngào nói, giọng run rẩy vì xúc động, ông không thể chấp nhận được sự thật này. "Ông vừa nói rằng thằng bé không thể... không thể trở lại bình thường được nữa! Nó không thể yêu ai, không thể yêu bất cứ điều gì. Nó sẽ không bao giờ cảm nhận trọn vẹn. Ông nói vậy mà bảo là ổn sao?"

Những lời của bố như những mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm trí Hamin. Em đã biết rõ ràng rằng mình không còn như trước, biết mình đã thay đổi, trở nên xa lạ với chính mình và mọi người xung quanh. Nhưng khi những lời đó được thốt ra từ bố mình một cách rõ ràng và thẳng thắn, cảm giác đau đớn bỗng chốc trở nên sắc bén hơn, như thể mọi cảm xúc đã bị chôn vùi của em giờ đây lại lần lượt lôi ra ánh sáng chỉ để nhấn chìm em trong nỗi thống khổ sâu sắc hơn.

Sau cuộc trò chuyện đó, khoảng cách giữa em và bố mẹ ngày càng trở nên rõ rệt. Hamin cảm nhận được sự xa lạ trong cách họ đối xử với mình, như thể em đã trở thành một người khác, không còn thuộc về thế giới của họ nữa. Dù tình yêu của họ vẫn hiện hữu, nó dường như đã bị kéo giãn và trở nên lạnh nhạt, thiếu đi sự ấm áp thuở xưa. Mẹ không còn chải tóc cho em trước khi ngủ, một hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa mà em đã quen thuộc từ lâu.

Dù vậy, em tự nhủ rằng mình vẫn ổn, hoặc ít nhất là đủ để giả vờ như sự thay đổi đó không làm mình tổn thương quá nhiều. Em tìm cách phân tán sự chú ý bằng cách dồn hết tâm huyết vào việc nhảy múa và ca hát. Em tham gia thử giọng cho một chương trình truyền hình, dù không được chọn, nhưng lại nhận được lời mời từ một người đàn anh tên là Han Noah. Điều Hamin quan tâm không phải là xây dựng một sự nghiệp lâu dài, mà là cảm giác khi được hát và tìm lại niềm đam mê nhảy múa.

Khi em giải thích lý do muốn gia nhập một công ty giải trí, mẹ nhìn em với ánh mắt buồn bã. Tối hôm đó, em vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bố mẹ, và cảm giác như một lớp màng vô hình đang bao trùm lên tình cảm giữa em và họ, làm em cảm thấy nỗi đau của sự thay đổi mình đã gây ra cho họ.

"Em cảm thấy như chúng ta đã nguyền rủa con mình phải sống một cuộc đời không có tình yêu. Nó thậm chí không còn yêu chúng ta nữa," mẹ nói, giọng nghẹn ngào.

"Con vẫn yêu chúng ta mà em," bố cố gắng an ủi, nhưng ngay cả ông cũng không thực sự tin vào lời mình.

"Từ sau ca phẫu thuật, thằng bé chưa bao giờ nói yêu chúng ta. Nó chỉ còn lại chút tình cảm hời hợt, như một nghĩa vụ. Nó đối xử với chúng ta chẳng khác gì những người quen xa lạ, hay những người họ hàng mà nó chỉ cần lịch sự vì bổn phận," mẹ tiếp tục, giọng đầy đau xót.

Hamin lắng nghe, và dù em không hoàn toàn đồng ý với những gì mẹ nói, em cũng không thể phủ nhận. Em không còn cảm thấy tình yêu mãnh liệt như trước nữa. Tuy vậy, gia đình vẫn rất quan trọng với em, hơn cả những người họ hàng xa mà em ít khi gặp. Em biết họ là của em, và em không muốn bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với họ. Nhưng dường như, mọi lời giải thích đều bất lực trước cảm xúc rối rắm này. Em không thể diễn đạt điều đó, và điều đó khiến em càng cảm thấy xa cách hơn.

Cuối cùng, bố mẹ cũng đồng ý cho em gia nhập công ty, nhưng với điều kiện em phải tự mình tìm hiểu thật kỹ lưỡng mọi thứ trước khi đưa ra quyết định.

Hamin đã cẩn trọng cân nhắc, suy nghĩ từng chi tiết, và khi nhìn thấy màn biểu diễn của Noah, em nhận ra một cảm giác rất quen thuộc – gần giống như cảm xúc em có khi được nhảy múa. Đó là lần đầu tiên sau một thời gian dài, em cảm thấy mình thực sự kết nối với điều gì đó. Chính cảm giác ấy đã khiến Hamin quyết định chọn PLAVE, một lựa chọn dựa trên cảm xúc mỏng manh mà em có.

Mẹ Hamin trông như muốn bật khóc khi em chia sẻ về quyết định của mình.

Và vào đêm hôm đó, em vô tình nghe mẹ thì thầm với bố: "Tại sao con mình không thể cảm nhận được điều gì đó như thế với chúng ta?" Hamin cảm thấy lòng mình nhói lên, nhưng chính em cũng chẳng thể trả lời.

𑁍ࠬܓ

Làm thực tập sinh là một công việc đầy vất vả. Hamin nhảy múa, hát, và học tập đến mức tưởng chừng như mình có thể kiệt sức. Khi giáo viên dạy nhảy nhận xét, "Con nhảy mà không có chút đam mê nào," Hamin không thể hiểu nổi. Nhảy múa là điều duy nhất khiến em cảm thấy mình gần chạm đến đam mê, vậy làm sao em lại thiếu đam mê được?

Trong nỗ lực tìm câu trả lời, em đã bay sang Mỹ tham gia một workshop về nhảy múa, nhưng mọi thứ vẫn không có gì cải thiện. Giáo viên ở đó thậm chí còn la mắng bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn, cố gắng thúc đẩy các học viên, nhưng chẳng có gì chạm được đến Hamin. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm, em xin giáo viên sang một bên và hỏi, "Có cách nào để con giả vờ rằng mình có đam mê không?"

Giáo viên nhìn em đầy ngạc nhiên. "Ý con là gì? Đam mê không phải thứ có thể giả vờ. Điều gì khiến con thật sự yêu thích? Điều gì mà con cảm thấy mình thực sự đam mê?"

Hamin nhíu mày, bối rối, không tìm được câu trả lời.

"Con nghĩ đó chính là nhảy múa, nhưng giáo viên cũ của con lại không nghĩ vậy," Hamin nhẹ nhàng tỏ bày, giọng em trầm lắng. "Con không hiểu đam mê nghĩa là gì. Con thích nhảy múa. Đó là điều con thích nhất, nhưng con không biết đam mê thật sự là gì."

Đột nhiên, vẻ mặt của giáo viên trở nên trầm tư, ánh mắt đầy cảm thông. Ông nhìn Hamin chăm chú một lúc lâu trước khi lên tiếng.

"Hamin à, con đã trải qua ca phẫu thuật Hanahaki phải không?"

Hamin khẽ gật đầu.

"Ồ," giáo viên khẽ thốt lên, và trong âm thanh đó ẩn chứa bao nhiêu điều không thể nói rõ.

"Vậy con phải làm gì?" Hamin hỏi lại, cảm giác mơ hồ trong lòng dần lớn hơn.

Giáo viên lắc đầu, đôi mắt vẫn dõi theo em. "Thầy không biết. Nhưng điều mà con cần vượt qua là cảm xúc. Con không thể chỉ nhảy như một sở thích thông thường. Nó phải là thứ mà con đam mê sâu sắc, điều quan trọng nhất đối với con."

"Nhưng nó đã là như vậy rồi," Hamin khẽ tranh luận, giọng nhuốm sự bất lực.

"Vậy thì hãy để điều đó thể hiện qua từng bước nhảy của con. Đam mê không chỉ là sự hoàn hảo trong kỹ thuật mà còn là cách con truyền tải cảm xúc khi nhảy. Đó là khi mọi thứ trở nên sống động và đầy ý nghĩa."

Và rồi Hamin bắt đầu cố gắng nhiều hơn, từng ngày tìm cách thả mình vào mỗi bước nhảy. Cuối cùng, em nhận được cái gật đầu tán thưởng từ giáo viên trước khi trở về Hàn Quốc, mang theo hy vọng rằng mình đã tiến gần hơn đến điều mà người ta gọi là đam mê.

𑁍ࠬܓ

Khi nhóm của em ra mắt, họ trả lời những câu hỏi được viết trên các mảnh giấy ghi chú từ fans đang trôi nổi trên màn hình. Điều đó thật ngớ ngẩn và có phần trẻ con, nhưng em vẫn mỉm cười. Cười vì hài lòng rằng nhóm của em đã được công chúng mong đợi, và em đã quen với việc phải làm hài lòng họ.

"Thà chết còn hơn sống mà không có đam mê," em thốt lên khi chọn một mảnh giấy trên màn hình.

Noah phá lên cười ngay lập tức, "Vậy thì Hamin sắp chết rồi." Nếu những lời nói ấy không làm em đau, thì em cũng không biết điều gì có thể. Hamin đã nỗ lực đến thế nào để trở thành một người có giá trị, để không chỉ tồn tại trong khoảng trống vô nghĩa của thiếu đam mê hay tình yêu. Nhưng giờ đây, lời nói đùa nhẹ bẫng ấy lại nhắc em về sự thiếu hụt trong chính bản thân mình.

Lý trí của Hamin biết rằng điều đó đáng lẽ phải khiến em tức giận, thậm chí cảm thấy bị tổn thương khi bị ai đó xúc phạm lấy những cảm xúc rất con người của em. Nhưng tất cả những gì em cảm nhận được chỉ là sự thất vọng nhàn nhạt tựa như cơn gió thoảng qua. Nó không đủ để khiến em phản ứng, và cũng không đủ để làm em bận tâm.

Em không phiền lòng về chính mình, về sự trống rỗng này từ lâu. Nhưng đôi khi, trong khoảnh khắc nhỏ nhoi như thế này, Hamin tự hỏi liệu mình có thực sự sống hay không.

Em không mong đợi nhiều từ chính mình trong việc cảm nhận, vậy nên em đã trở thành một diễn viên xuất sắc. Em biết cách giả vờ vui sướng đến tột độ, cách thể hiện cơn giận dữ như muốn đốt cháy mọi thứ. Nhưng thực sự, Hamin không còn nhớ rõ cảm giác của những xúc cảm mạnh mẽ ấy nữa.

Rồi các anh quên mất sinh nhật của em. Cơn buồn đến như một đợt sóng dâng tràn, mạnh mẽ đến mức em gần như nghĩ rằng mình đang lên cơn đau tim. Sự tổn thương bủa vây lấy em đến nỗi Hamin cảm thấy rằng nó làm em chao đảo. Nhưng sau đó, khi các anh bước vào phòng hát chúc mừng đầy bất ngờ, nước mắt em rơi xuống. Đó là lần đầu tiên sau bao lâu, em mới cảm thấy được giải thoát khỏi bức tường cảm xúc cứng cỏi bao quanh mình. Ngay khoảnh khắc ấy, Hamin hiểu rằng các anh không hề quên em, rằng họ vẫn còn quan tâm đến em.

Tối hôm ấy, em cố gắng tìm lại cảm giác ấy, cái khoảnh khắc nhẹ nhõm khi nước mắt trào ra, cái hơi ấm mơ hồ của tình thân. Nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là chút dư âm nhàn nhạt, một sự bình lặng trôi qua. Cảm xúc ấy không còn mạnh mẽ nữa, không còn thấm sâu đến tận tim gan như lúc các anh bước vào phòng hát mừng sinh nhật. Hamin ngồi lại trong căn phòng tối, cố níu giữ một chút gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có sự im lặng đáp lại. Nỗi hài lòng nhỏ nhoi khi biết rằng các anh vẫn còn nhớ em, nhưng chẳng có gì sâu sắc hơn thế. Mọi thứ trôi qua, nhạt nhòa, và em lại trở về với cái tĩnh lặng quen thuộc.

Hamin quay lại gặp bác sĩ, kể về những cảm xúc bất ổn của mình.

"Đôi khi, cảm xúc mạnh mẽ có thể xuất hiện," bác sĩ giải thích. "Không ai có thể đoán trước được điều này với Hanahaki. Theo lý thuyết, tất cả cảm xúc, trừ tình yêu, đều vẫn nguyên vẹn. Trường hợp của con hơi khác, do tác động của hậu phẫu và sử dụng thuốc trong thời gian dài đã làm ảnh hưởng đến một phần não bộ. Điều này có thể dẫn đến việc hiếm khi có những khoảnh khắc cảm xúc mạnh mẽ trỗi dậy, con đừng mong những cảm xúc ấy sẽ xuất hiện thường xuyên, Hamin à. Bác xin lỗi, nhưng không có gì thay đổi nhiều đâu."

Vậy là, em chấp nhận. Có đôi lần em thấy Bamby làm điều gì đó thật hài hước, hay hành động của Eunho truyền cảm hứng cho em. Các anh luôn mang lại cho em cảm giác kết nối với thế giới. Nhưng cũng có lúc em thấy buồn vì phải cần những khoảnh khắc ấy để cảm nhận mình là con người. Đôi khi em tự hỏi liệu phần lớn cảm giác đó có phải chỉ vì bố mẹ em thường nói như vậy không.

𑁍ࠬܓ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip