One shot

Chà, đường phố hôm nay vẫn ầm ĩ, náo loạn hệt như cách nó luôn diễn ra vào mỗi ngày. Bầu trời thì đỏ rực và lũ quỷ nhốn nháo tranh giành địa bàn của nhau lại mở màn một trận chiến mới, dự là sẽ được nêu lên bản tin hot 666 trong vài phút nữa, đám phóng viên đó luôn nhanh nhạy như bọn gián vậy. Chúng chẳng sợ cái quái gì cả, giống như chỉ cần có được tin tức giật gân mới nhất là chúng đã thực hiện xong mục tiêu cuối cùng của cuộc đời địa ngục rồi có thể mọc cánh bay lên thẳng thiên đàng.

Angel Dust bỏ lơ khung cảnh hỗn loạn xung quanh, anh thật sự đã quá quen đến mức chẳng buồn liếc mắt nữa rồi. Châm lửa rít một hơi thuốc dài đậm đặc, làn khói phả ra uốn lượn rồi tan biến vào không khí. Thường thì theo ngay sau đó là âm thanh hưng phấn đầy thỏa mãn khi tinh thần anh được thả lỏng. Nhưng lúc này đây, không cần ghé tai gần sát vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng nghiến răng đầy hậm hực của Angel. Trọn một ngày hôm nay, kẻ kia đã bám theo anh trọn cả một ngày.

Tất nhiên, Angel gặp qua không ít kẻ bám đuôi ham của lạ, muốn tiếp cận anh vì tình dục hay đơn giản là bông đùa vài câu lẳng lơ, trêu chọc kém duyên dáng. Anh chưa từng khó chịu vì bản thân thu hút sự chú ý, nếu vớ được một món mồi ngon thì anh cũng chẳng ngần ngại đem về cho Valentino chút tiền công ngoài giờ. Điều khiến Angel dần mất kiên nhẫn là mặc dù ánh mắt người nọ như muốn "ăn tươi nuốt sống" anh đến nơi, sáng rực hệt tròng mắt thú dữ săn mồi về đêm nhưng hắn vẫn chưa làm gì cả.

Đúng.

Không - hề - làm - gì - cả.

Chỉ lẽo đẽo sau anh, Angel cất bước, hắn nhanh chóng chạy theo, Angel dừng lại, hắn cũng dừng lại, tự nghĩ rằng bản thân cực kì thông minh, tỏ ra không có gì thì sẽ không bị anh phát hiện.

Urg, mọc thêm một cái đuôi ở phía sau mông và cảm giác chẳng vui vẻ gì cho cam. Xu hướng tính dục của Angel cong vẹo nhưng không có nghĩa là anh thích vòng vo nhiều ẩn ý.

Vứt toẹt điếu thuốc xuống đất, Angel bước nhanh đến chỗ cái người đang nấp sau cây cột kích thước chiều ngang chẳng đến 10cm kia. Kẻ kia ban đầu còn vờ vịt ngó nghiêng, khi thấy anh đến càng gần thì lập tức run như con thỏ nhỏ, vắt chân định chạy trốn. Túm lấy mũ trùm đầu của của kẻ nọ, anh vừa bực dọc, vừa có chút buồn cười hạ giọng đe dọa.

- "Chạy đi đâu hả cái tên chết tiệt biến thái thích bám đuôi nhìn trộm này?"

Dưới vành mũ lộ ra mái tóc ngắn mềm mại cùng đôi mắt to tròn hoảng hốt nhìn về phía Angel.

- "????"

Trần đời còn chuyện gì quái đản hơn kẻ bám đuôi là một cô gái trưởng thành vẻ mặt đầy ngưỡng mộ có ý với anh kia chứ? Ý anh là, anh có một "tâm hồn" đẫy đà không thua kém bất cứ người phụ nữ nào, giọng nói hoàn toàn chẳng trầm thấp giống bọn trai thẳng và dĩ nhiên, quần áo màu hồng nữ tính điệu đàng. Nữ giới tìm đến Angel một là vì tò mò, hai là bị bệnh thần kinh. Cô ta chắc là thuộc vế thứ hai, vì chẳng kẻ tò mò nào lại nhìn anh bằng ánh mắt đắm đuối như thế cả.

"Em em em em.."

- "Em cái gì mà em, cô đi theo tôi làm gì?"

"..Em em em em.."

Đau cả đầu, nửa ngày chỉ lắp bắp được mỗi một chữ "em", thả ra thì cô ta lại bám lấy không buông, cứ trực tiếp quăng cho tên tuần tra bên kia đường cho rồi.

Nghĩ là làm Angel nắm tay áo người nọ, lôi xềnh xệch đi. Mắt thấy cảnh vệ trước mặt, mơ hồ nhận ra ý định của Angel, cô gái chần chừ một lúc rồi hạ quyết tâm, dùng hết sức làm chậm tốc độ của anh, cắn răng hét lớn:

"Angel Dust, xin hãy hẹn hò với em!!!"

===

Không giống phim ảnh, khung cảnh sẽ bỗng dưng im bặt, nhạc nổi lên và hiệu ứng hoa bay khi có người tỏ tình. Chẳng mấy ai để tâm đến tiếng hét của cô, chỉ duy nhất một người đã đông cứng được một nửa, bị lây bệnh nói lắp mà bàng hoàng hỏi lại.

- "Tôi? Angel Dust, GAY porn star?"

Gật đầu.

- "Cô biết tôi chỉ thích làm với nam giới đúng không?"

Gật đầu.

- "Cô có bệnh à?"

Lắc đầu.

- "Thưa quý cô, không đời nào tôi sẽ..."

"Em có tiền, rất nhiều tiền. Chỉ một ngày thôi, làm ơn đi mà, không thì một giờ cũng đủ rồi. (。•́︿•̀。)"

Nhìn đến cọc tiền dày cộm thứ nhất đủ để anh chi tiêu trong vòng 3 tháng, rồi cọc thứ hai, thứ ba được lấy ra...

Tiền từ trên trời rơi xuống, có đồ ngu mới không nhặt.

Angel khẽ hắng giọng, điều chỉnh lại cảm xúc ngỡ ngàng thoáng qua, kéo khóe môi nở một nụ cười chuyên nghiệp, chất giọng mời gọi khêu gợi, khẽ ghé vào tai cô gái mà thì thầm:

"Được rồi quý cô, hôm nay tôi sẽ phục vụ em thật chu đáo".

Người nọ giật mình đỏ mặt, quên mất bản thân là khách hàng, cũng quên luôn đó là yêu cầu mình đề ra. Cả đoạn đường ngơ ngẩn để mặc Angel dẫn dắt, cho đến khi có người huơ tay trước mặt, cô mới hồi hồn nhận ra mình đang ngồi yên trên nệm mềm, đồ vật bày trí hình trái tim ở khắp mọi nơi, đầu giường còn có hẳn một hộp kính trong suốt chứa các loại sextoy đa dạng. Chẳng khó để biết được cả hai đang ở trong một phòng khách sạn tình nhân.

Angel Dust cởi áo ngoài, chuẩn bị cởi cả quần mà cô nàng nào đó vẫn còn đứng hình hệt xác chết. Dùng đôi mắt mở to, ngượng ngùng hỏi anh đang làm gì vậy nữa chứ.

- "Chẳng phải em muốn làm tình sao? Hay là đang đợi tôi đến chơi trò lột từng món đồ, thật biết cách tạo tình thú đấy, thỏ nhỏ" - Angel nâng cằm người kia, thân thể kề sát, tay chạm đến khuy áo của cô cởi nút đầu tiên.

Khi ngón tay anh chạm đến nút tiếp theo, bất ngờ bị bàn tay của cô gái chặn lại, cô níu chặt vạt áo, không ngừng lắc đầu nguầy nguậy.

"Em tìm đến anh không phải để làm chuyện đó"

Angel dừng động tác, khó hiểu nhìn cô. Cảm giác phiền phức lại bắt đầu dấy lên, đó là lí do anh ghét phụ nữ, đúng là sinh vật rắc rối.

Ngồi phịch xuống đệm, tay với lấy gói thuốc lá trong túi áo, Angel không biểu tình châm lửa.

"Vậy cô muốn thế nào? Tôi chỉ biết làm tình, sex joke và gạ gẫm đàn ông thôi. Cả giết người nữa nếu có yêu cầu"

Mãi để ý bật lửa giở chứng không hoạt động, Angel bỏ lỡ biểu cảm bi thương lướt qua rất nhanh trên mặt cô nàng. Đến khi anh thấy kì lạ thắc mắc vì sao cô ta vẫn chưa trả lời mình thì người nọ mới cất tiếng.

"Anh không thích làm tình với phụ nữ mà, em không muốn ép anh phải làm chuyện anh chán ghét. Em chỉ muốn ôm anh thôi, có được không?"

Chưa có bất cứ một ai trả tiền cho anh chỉ để đổi lấy một cái ôm cả.

- "Chỉ ôm, chỉ vậy?" - Angel Dust không tin nổi, cố ý xác nhận lại lần nữa.

Cô nàng gật đầu, lạc giọng ho một tiếng, lát sau mới nói thêm: "Nếu có thể, ngực anh, cho em sờ được chứ? Vì trông nó mềm mại quá mà, như là, kiểu như anh trông thấy thứ gì mềm mại là sẽ muốn úp mặt vào ngay ấy"

"Erm...được thôi, cứ tự nhiên đi"

Rõ ràng, yêu cầu bình thường như vậy chẳng ai lại ngập ngừng đợi anh cho phép rồi mới làm. Angel đưa mắt nhìn cô chầm chậm tiến đến gần, chầm chậm chạm vào anh, hai tay nhẹ nhàng vòng qua lưng siết thân thể cả hai dính sát vào nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ áp vào lớp lông mềm trước ngực anh, biểu cảm thỏa mãn cùng hạnh phúc không che giấu cứ thế lộ ra tất thảy, in vào tâm trí Angel một cảm giác lạ lẫm, hẫng một nhịp.

Cảm giác được ai đó trân trọng, xem mình là thứ quý giá nhất trên đời, một chạm nhẹ cũng sợ vỡ tan, từng chút được nâng niu, yêu quý.

Angel Dust đột nhiên run lên, rất nhẹ, chỉ là cảm thấy sống lưng lạnh buốt nên giật mình. Vậy mà người đang cực kì thỏa mãn với cái ôm đơn phương kia đã buông tay, nhanh chóng ngẩng đầu.

"Em làm anh khó chịu à?"

Như sợ bản thân khiến anh không vui, cô chủ động giữ khoảng cách với Angel, vẻ mặt nuối tiếc khi rời đi ấm áp nhưng vẫn cố kiềm nén chính mình, tay nhỏ xoắn chặt vào nhau để yên trên đùi, đầu cúi gằm không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Người này thật sự là bị bệnh, tâm lí phòng bị xen lẫn chán nản của Angel đều được gỡ xuống. Tự hỏi có ai lại ngu ngốc đến mức quan tâm một người còn hơn cả bản thân mình như vậy không?

Anh kéo con thỏ đang ủ rũ trồng nấm tận tít bên kia góc giường về, nắm hai tay cô đè chặt trên đầu, dưới sự ngơ ngác của cô mà hôn xuống cánh môi mềm mại.

"!"

Theo phản xạ mở miệng a lên một tiếng, không để cô có cơ hội phản ứng, Angel luồn đầu lưỡi vào bên trong, dịu dàng dẫn dắt người dưới thân hòa quyện vào nhau. Vừa hôn, anh vừa quan sát biểu cảm buồn cười của cô nàng, mắt nhắm tịt, hai má đã đỏ lựng nóng hổi. Xem ra người này thật sự vô cùng thích anh. Đến một việc đơn giản là hôn môi, việc anh xem là chuyện thường lại khiến cô hồi hộp mong chờ như vậy. Càng khiến anh muốn trêu chọc cô đến khóc, chỉ đơn thuần là trêu chọc chẳng có ý đồ gì xấu.

Thế là anh cố tình tạo ra những âm thanh xấu hổ, động tác càng ngày càng mạnh bạo cắn lấy, hôn đến khi cô không thể thở nổi, ôm chặt lấy lưng anh. Thường thì khi không thể hô hấp, người ta sẽ cố gắng giãy dụa, đẩy ra nhưng người dưới thân thì ngược lại. Càng ngày càng ôm sát như thể cô đang bấu víu lấy thứ duy nhất cứu vớt được mình.

Cho dù có chết cũng sẽ không buông ra.

Nhìn bộ dạng ấy của cô, Angel có không thích phụ nữ đi chăng nữa thì cũng khó tránh khỏi cảm động đang lớn dần trong lồng ngực. Anh thương tình tạm tha thứ cho cánh môi của cô nàng, im lặng quan sát người đang hớp lấy từng ngụm không khí, thân thể mềm nhũn chẳng còn bao sức lực, tinh thần cũng đã dần lâm vào mê mang.

Vậy mà người nọ thở gấp một hồi rồi ngủ mất. Bị anh hôn đến kiệt sức mà lim dim, cứ thế chìm vào mộng đẹp.

Lần đầu tiên Angel bất lực với một vị khách ngốc nghếch đến khó tin. Anh cười khổ nằm xuống bên cạnh cô, kéo người ôm vào lòng, có lẽ đêm nay cô chỉ cần như thế là đủ. Còn anh, nếu đây không phải là mơ thì chắc chắn kí ức này sẽ tồn tại vĩnh viễn.

Còn chưa hỏi tên cô ngốc này, sáng mai tỉnh dậy nhất định anh sẽ hỏi cho kĩ càng. Tưởng tượng vẻ mặt của cô khi được anh ghi tên vào danh sách khách hàng đặc biệt, lại là khách hàng nữ duy nhất anh muốn phục vụ lần nữa, có khi sẽ vui sướng đến ngất lăn thì sao? Nghĩ đến thôi đã thấy buồn cười rồi. Ngổn ngang suy nghĩ vậy mà không phải là đống hình ảnh hỗn tạp, ghê tởm như thường ngày, Angel dần mơ màng chìm vào giấc ngủ.

===

Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ quá chói mắt khiến Angel phải đưa tay che đi, ngơ ngẩn hồi lâu sau trạng thái vừa tỉnh ngủ mới nhận ra chăn nệm bên cạnh đã lạnh đi tự bao giờ. Anh muốn cất tiếng gọi thỏ nhỏ, lại không biết phải gọi thế nào cho phải. Căn phòng tình nhân nay chỉ vỏn vẹn một mình bóng dáng anh trở nên kệch cỡm. Trên bàn là một túi vải vừa vặn xếp ngay hàng thẳng lối những cọc tiền bên trong cùng tờ giấy nhắn nhỏ, viết ngắn gọn hai dòng: "Chăm sóc bản thân. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, Anthony".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip