Chap 17: Bố Táo ghé thăm (Ep 5)
Đêm nay đúng là một đêm tuyệt vời.
Trong căn tối đen như mực của mình, DeVile đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Cô đã thành công dùng được phép thuật mà Charlie chỉ dạy.
Thật ra nó cũng khá đơn giản, cũng tại cái đầu óc này nó đãng trí một chút.
Một Player pháp sư max cấp có thể học được tối đa 300 phép thuật. Mà DeVile thì đã full số đó rồi.
Vậy nên, để có thể học được 1 phép thuật mới, cô sẽ phải loại bỏ 1 phép thuật đã có.
Đôi khi DeVile cũng khá thích thú trong việc học thêm mấy phép thuật dư thừa và nhảm nhí. Nhưng, hiện tại nó đã có chỗ dụng rồi đấy!
Kế tiếp là viên đá mà cô nhặt được ở Tầng Dục Vọng. Thật bất ngờ thay, nó là viên đá có thể mở cổng đến thế giới con người, một viên đá thuộc quyền sở hữu của Asmodeus.
Và cô cũng đã nghiên cứu thành công cách mở nó, fuck, tuyệt vời!
Còn vì sao nó ở trong thùng rác thì cô đây cũng không biết.
Thật tốt khi bản thân hay có cái tật lụm rác về nhà. Tất nhiên, cô nhặt chúng dựa trên bản năng.
"Hôm nay đúng là một đêm bùng cháy~♪"
DeVile vui vẻ ngâm nga âm thanh trong cổ họng, bên cạnh đó, cô cũng cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng.
Hình như bên dưới có hơi ồn ào hơn so với mọi hôm.
Mah~ Lúc nào khách sạn chả nhộn nhịp?
Trong lúc DeVile loạng choạng mò đường về giường của mình, thì đột nhiên, cô vô tình chạm vào một món đồ chơi nào đó đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà.
Đến khi cô biết nó là gì, thứ đó đã phát sáng và nổ một tiếng lớn!
"Bùm!!"
Một cú nổ đã khiến cho sàn nhà thủng một lỗ to, mà chỗ phòng của cô lại là vị trí đặt phía trên chùm đèn của sảnh khách sạn...
Vậy nên cả đất cát, đèn chùm lẫn DeVile đều rơi xuống.
"Fuck."
Cát bụi bay khắp nơi, DeVile nằm trên chùm đèn, phẩy tay xua đám khói bụi đi.
"Khụ khụ... Fuck... Ainz, tại sao trong túi tôi lại có một quả bom?!?!?!?!"
DeVile tức giận gào lên, cô ôm cái đầu đang nhức lên của mình.
Khi khói bụi tan đi, DeVile mới chú ý đến xung quanh, mọi người ở dưới sảnh đang nhìn mình chằm chằm. Một cái bóng đang che lên người khiến DeVile ngẩng đầu tò mò nhìn lên.
Ồ, một ông chú hơi lùn (?) mặc đồ trắng đội mũ trắng, tóc vàng và cầm một cây gậy có đầu hình quả táo.
Ngay gần đó còn có Alastor đang nhìn cô chằm chằm.
"Ugh- who?" DeVile ngớ người.
"DeVile cô đây rồi, làm tôi cứ tò mò không biết vì sao lại không thấy cô ở dưới nhà. À, giới thiệu với cô, đây là, uhm, bố của tôi, Lucifer Morningstar." Charlie tiến đến và vươn tay đỡ DeVile dậy.
"Lucifer? Thiên thần sa ngã trong kinh thánh của thế giới này?" DeVile nhướng mày nhìn Lucifer.
Đây là một trong những tạo vật mạnh nhất và đầu tiên của chúa, từng là một tổng lãnh thiên thần quyền năng.
Xét năng lực thì hẳn là, nhỏ Raphael chắc không có cửa đâu ha? Hoặc gần ngang ngang gì đó...!?
"Ahaha- C-Charlie, đây là...?" Lucifer hơi quan ngại nhìn DeVile.
"Đây là DeVile, cô ấy là khách của khách sạn chúng con." Charlie hào hứng giới thiệu. "Cô ấy với Alastor đã giúp đỡ khách sạn khá nhiều."
"Khụ, Charlie, c-con kiếm đâu ra được con quỷ này hay vậy...?" Bố táo khều khều tay Charlie hỏi nhỏ.
"Thì, cô ấy chủ động tìm tới thôi...?" Charlie mơ hồ nhìn DeVile đang gãi đầu nói chuyện với Alastor.
Lucifer hít sâu thở đều, nhìn cái đèn chùm trước mặt, ông làm gương mặt vui vẻ.
"Được rồi." Lucifer cười khúc khích, và bắt đầu ca hát.
Lucifer:
Haha, có vẻ như bạn cần được giúp đỡ
Từ chính ông chủ lớn của Địa ngục
Xem những đánh giá tích cực của bố trên Yelp
(Năm sao! Hoàn hảo! Tuyệt vời hơn cả!)
Ồ, với cú đấm của một ngôi sao năm cánh
A wap-bam-boom, alakazam
Thông thường, tôi tính phí một con cừu hiến tế
Nhưng bạn nhận được tỷ lệ gia đình
Lucifer và Charlie:
Cảm ơn bố!
Lucifer:
Ai cần người phục vụ bàn nữa, giờ bạn đã có đầu bếp rồi? (Woah-oh-oh)
Thực đơn nếm thử Michelin, gọi món miễn phí
Tôi sẽ dàn xếp trận đấu cho bạn vì tôi là trọng tài
Đài phun rượu sâm panh, núi trứng cá muối, chỉ mới bắt đầu thôi!
Alastor:
Ai đã ở đây từ ngày đầu tiên?
Ai đã trung thành như một nữ tu?
Làm bạn cười khúc khích với lối chơi chữ cổ xưa
Nhà sản xuất điều hành của bạn
(Ồ wow-? Alastor-? DeVile hơi kinh ngạc, anh ta đang... Ganh đua huh? Có phải anh ta vừa mới mặc bộ đồ nữ tu không??)
Charlie:
Đúng!
Alastor:
Anh ấy là chàng trai của bạn, người bạn thường ngày của bạn
Người bạn của bạn, chủ khách sạn kiên định của bạn
Bạn có nhớ hôm nay anh ấy đã sửa cái bồn cầu tắc nghẽn đó không?
Nifffy:
Tôi đã bị mắc kẹt, cảm ơn ngài!
Charlie:
Oh bạn!
(Alastor sửa bồn cầu á...? Nghe nó cứ... Ugh-)
Alastor:
Chúng tôi thực sự vinh dự vì đã xây dựng được mối liên kết như vậy
Cô giống như đứa trẻ mà tôi ước mình có
Lucifer:
Ờ, cái gì cơ?
Alastor:
Tôi quan tâm đến bạn, giống như đứa con gái tôi sinh ra
Lucifer:
Đợi đã!
Alastor:
Hơi buồn cười một chút, con gần như có thể gọi ta là bố!
Một đoạn ngắt nhạc xảy ra khi Lucifer và Alastor có một cuộc đối đầu nhỏ, bắt đầu bằng việc Lucifer chơi một cây vĩ cầm vàng. Sau đó Alastor chơi piano, tiếp theo là Lucifer chơi đàn accordion.
Alastor:
Người ta nói, khi bạn đang tìm kiếm sự trợ giúp
Thật thông minh khi chọn con đường ít trở ngại nhất
Lucifer:
Người khác nói rằng trong giờ phút khó khăn của bạn
Không có sự thay thế cho sức mạnh thiên thần thuần túy!
Ai tình cờ cũng là máu thịt của bạn!
Alastor:
Buồn thay, có những lúc cha mẹ đẻ lại là kẻ ngu ngốc
Người ta nói gia đình bạn chọn thì tốt hơn
Lucifer:
Thật là một lũ thua cuộc
Alastor:
Bạn có thể biến khỏi bài hát của tôi được không?
Lucifer:
Bài hát của bạn? Tôi đã bắt đầu việc này!
Alastor:
Tôi đang hát nó, tôi sẽ hoàn thành nó!
Lucifer:
Ôi, đồ bẩn thỉu của-
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, một cô gái Chubby đi vào.
Mimzy:
Là tôi, vâng, là tôi
Tôi biết tất cả các bạn đang chờ đợi tôi
Tôi ở đây, thật tuyệt vời
Mất một lúc nhưng cuối cùng tôi cũng có mặt
Là tôi, là tôi
Mimzy!
"Ugh- Ai?" Lucifer lên tiếng hỏi.
DeVile tò mò không biết quý cô này là ai, nhưng phải cảm thán vì cô ấy khá là can đảm đấy.
"Anh không nghe thấy tôi nói à? Tại sao mọi người đều trố mắt nhìn? Có phải vì tôi đáng yêu không?" Mimzy chống hông nói.
"Mimzy!" Alastor bỗng bước ra và gọi tên cô ấy.
Người quen của Alastor?
"Alastor, my dear, doll face! Thật tốt khi thấy cậu. Cậu thế nào rồi? Tốt? Tốt." Nói rồi họ ôm nhau thân thiết.
Fuck!
DeVile hơi kinh ngạc, chửi thề một tiếng trong lòng.
Họ thân đến cỡ này á?
Sao đột nhiên cô cảm giác thấy có gì đó hơi... Damn it.
"Nghe này, tôi đang ở gần đây." Cô ấy tiếp tục.
"Tôi nghe nói cậu đang ở tại nhà máy sang trọng này và tôi nghĩ tôi sẽ ghé qua để chào! Vì lợi ích của ngày xưa."
Chà... Cô gái này, ugh- nói hơi nhiều?
"Đương nhiên rồi! Mọi người đều được chào đón ở đây." Alastor nói.
"Đợi đã, hai người quen nhau à? Kể từ khi?" Angel lên tiếng hỏi, DeVile bật ngón cái khen cậu ấy.
"Cậu biết đấy, người này từng thường xuyên đến câu lạc bộ nơi tôi từng biểu diễn." Mimzy đang nói về Alastor.
"Cậu ta là người duy nhất tôi biết có thể giã rượu whisky như một thủy thủ và theo kịp tôi trên sàn nhảy."
"Ồ, cô gái này quả thực rất là tài năng." Alastor nói thêm.
"Ho, ho, lẽ ra cậu phải nhìn thấy cô ấy vào thời hoàng kim."
"Hey, cẩn thận chút nào cái tên cao lớn tối tăm rùng rợn kia! Tôi vẫn đang trong thời kì đỉnh cao của bản thân đấy!"
Sau đó Mimzy quay qua nhìn Lucifer.
"Oh OH MY STARS!!" Cô há hốc mồm, đẩy Pentious sang một bên và vội vàng chạy đến:
"Đó có phải là ngài Lucifer không? Tránh ra!"
"Rất vui được gặp ngài, thưa Điện hạ. Alastor, cậu phải nói trước cho một quý cô khi nhân vật lớn xuất hiện trước mắt chứ!"
Lucifer cười trừ một tiếng, có hơi ái ngại nhìn Mimzy.
"Tôi rất vui khi được bắt chuyện với ngài, nhưng Charlie và tôi có một chuyện cần bàn bạc."
Alastor tiến đến bên cạnh Mimzy, mỉm cười đầy khách sáo với Lucifer như thể hai người chưa từng dành nguyên một khúc hát để cãi nhau bao giờ.
Charlie vừa mới đến gần liền bị ông bố tóm lấy vai và kéo xa khỏi Alastor.
Sau đó Lucifer cười ha ha vài cái: "Tôi nghĩ là Charlie sẽ dẫn tôi đi tham quan xung quanh."
Alastor hiện ra từ phía sau hai người và đẩy Charlie ra chỗ khác.
"Vô lý! Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng khách sạn và sẽ cùng nhau thể hiện điều đó. Đúng không, Charlie?"
Charlie vui vẻ gật đầu.
Lần đầu thấy anh ta như vậy... Có khi nào, Alastor đang ganh đua với người mạnh hơn mình?
DeVile hơi xoa cằm tò mò đánh giá.
"Và... Cô là-?! Không thể tin được, cô đã ở đây từ khi nào vậy?!" Mimzy che miệng kinh ngạc sau khi nhìn thấy DeVile. Rồi cô ấy lại quay qua nhìn Alastor.
"Hửm? Tôi có biết cô sao?" DeVile đút tay vào túi áo khoác, hơi nhướng mày nhìn Mimzy.
"Tất nhiên rồi, làm sa-" Ngay lúc Mimzy đang nói giữa chừng thì Alastor đột ngột cắt ngang.
"Mimzy, tôi đoán cô cần hòa nhập với những người khác trước tiên, và tôi sẽ sớm quay lại."
Alastor mỉm cười nói, sâu trong mắt mang ý tứ hơi cảnh cáo.
Không cần phải nói nhiều thế đâu.
"Ồ phải, được rồi." Mimzy nhún vai đáp.
"DeVile, em có muốn đi cùng tôi không?" Alastor đột nhiên quay sang nhìn cô, tiến đến muốn choàng vai thân thiết.
"À thôi khỏi, tôi nghĩ mình sẽ ngồi với quý cô mới đến này, để trò chuyện." DeVile tránh né cái ôm của Alastor, xua tay từ chối.
Có một điều bí mật gì đó giữa bọn họ. Và nó liên quan đến cô.
Chà, DeVile tự hỏi nó sẽ là gì nhỉ~♪? Cô có hơi tò mò đấy fufu~
Alastor có hơi sững sờ, rất nhanh liền gật đầu rồi quay trở về với nhóm Charlie. Trong vô thức, anh ta vẫn liếc mắt nhìn về phía DeVile.
Một dự cảm có vẻ không tốt lắm...
Lucifer đứng từ xa nhìn cảnh này đột nhiên cảm thấy hả hê một cách kì lạ...
Bọn họ rất nhanh đã rời đi.
"Quý cô Mimzy, chúng ta có thể ghé vào quầy bar vừa uống nước vừa nói chuyện."
DeVile thân thiện nói, rồi cô nhìn về phía quầy Bar, nơi Husk đang lau ly khi anh ấy gầm gừ.
Mimzy đi vào chỗ ngồi.
"Ôi! Đó có phải là Husker không? Alastor vẫn đang nắm giữ sợi dây ràng buộc của cậu nhỉ, tôi hiểu rồi đó. Thật quen thuộc mà!" Cô ấy cười khúc khích.
"Dạo này thế nào rồi, cục cưng?"
"Tốt...! Cho đến năm phút trước."
"Ồ, đừng nói với tôi là cậu không vui khi gặp tôi nhé. Cậu có thể tổn thương tâm hồn mong manh của tôi đó!" Cô cười trước khi nhìn xuống Niffty trên sàn.
"Này Niffty, bé thì sao rồi, khoẻ chứ bé yêu?"
"Chiến đấu với bọ." Niffty vừa nói vừa lao tới chỗ Mimzy.
"Và ừ, mọi chuyện thế nào rồi?"
"Họ đang thắng."
Và DeVile hơi ngạc nhiên khi cô ấy rút con dao ra...
"Nhưng không lâu đâu~"
"Ờ-huh." Sau đó, cô cảm ơn Husk khi anh ấy đẩy ly rượu qua. "Cảm ơn, mèo con!"
"Ồ, chết tiệt..." Anh ta tặc lưỡi nói khi bỏ đi.
DeVile cũng ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh Mimzy khi Pentious và Angel Dust tham gia.
"Vậy uh, bà và Alastor có quan hệ thế nào? Bạn bè hả?" Angel hỏi.
"Chà, đó là lời của bạn, không phải của tôi, nhưng tôi nghĩ nó khá phù hợp." Cô ấy trả lời trong khi hơi liếc mắt đầy e ngại nhìn DeVile.
Angel và Sir Pentious quay qua nhìn nhau, họ đều thắc mắc trong im lặng.
"Sao lại ngạc nhiên thế?"
"Thì, chỉ là không hề biết ông ta có bạn cơ á." Angel nhún vai rồi nói tiếp:
"Ông ta ở đây cũng khá lâu rồi mà vẫn là một thứ bí ẩn to lớn, đáng sợ huyền bí..."
"Đâu, tôi thấy anh ta cũng dễ thương mà? Nấu ăn rất ngon là đằng khác nữa ấy." DeVile cắt ngang trong khi cô nhấp một ngụm rượu.
"... Có lẽ chỉ mình cô thấy vậy thôi, DeVile thân mến." Angel cười như không cười đáp.
"Vậy, ông ta đã thế nào?" Angel lại nhìn Mimzy, hỏi.
"Chính xác thì Alastor đã lên nắm quyền như thế nào?" DeVile hỏi cụ thể hơn.
Mimzy cười khúc khích.
"Ồ, bạn sẽ thích điều này đấy. Hãy lại một chút và lắng nghe."
Và thế là cô bắt đầu kể câu chuyện...
Anh ấy đã xuất hiện bất ngờ ở địa ngục.
Làm ra những vụ điên rồ hơn tất cả ai mà cậu từng thấy.
Lúc đầu, người ta muốn xem anh ta như một kẻ vô hình.
Nhưng rồi nhanh chóng các chúa tể địa ngục bắt đầu mất tích, và kể cả những kẻ ở dưới trướng cũng vậy.
Chúng ta đang nói đến những tay lãnh chúa to lớn lúc đấy.
Không ai biết điều gì đã xảy ra với họ.
Cho đến khi một tiếng radio kỳ lạ phát thanh ra bên ngoài mọi thành phố.
Tất cả những gì bạn có thể nghe thấy là tiếng la hét thảm khốc.
Mỗi lần một chúa tể mất tích, thì đó là lúc mà giọng thét oai oán mới được phát lên trong đài phát thanh.
Đó là lúc Alastor tiết lộ bản thân anh ta là Radio Demon, và bất cứ ai muốn gây sự với anh ấy...
Hahaha, thì, cứ cho như...
Đài phát thanh của anh ấy không bao giờ thiếu đi những tiếng la hét mới.
Đó là câu chuyện mà gầu hết mọi người đều biết, nhưng phía sau tất cả điều đó...
"... Cậu ta là một kẻ đáng yêu!"
"Tôi đồng tình." DeVile bật cười.
"Chỉ cần bật nhạc jazz lên cùng với một ly rượu Rye, và cậu ta sẽ trở thành một chú mèo con!" Mimzy tiết lộ.
DeVile nhướng mày.
Ồ~♪
Mọi người chỉ nhìn chằm chằm cô ấy.
Bởi vì suy nghĩ của họ hiện hết trên mặt rồi.
Cái quái gì thế, cô gái? Anh ta có thực sự như vậy không?
"Đừng nhìn như thế chứ. Đã lâu rồi cậu ta vẫn chưa làm thứ nào trong số đó một thời gian rồi." Mimzy nói.
"Chà, tôi đoán là không, vì anh ta đã làm một trong số đó cách đây không lâu, bật nhạc Jazz." DeVile có chút tự hào nói.
"Ồ~ đúng là cô có khác. Lúc nào cũng có thể khiến cậu ta- ồ không, tôi hơi lắm lời rồi."
Đang nói giữa chừng thì Mimzy bỗng nhớ đến ánh nhìn hơi cảnh cáo của Alastor, cô ấy nhanh chóng sửa miệng.
DeVile im lặng nhìn chằm chằm Mimzy. Bí mật tặc lưỡi một tiếng.
"Cho tôi thêm một ly như nãy được không ạ?" Mimzy lắc ly hỏi, nhưng khi nhận thấy Husk đã rời đi, cô ấy bất mãn hét lên:
"Ồ thôi nào!"
.
.
.
.
.
/////•~•/////
End chap 17
CẦU CMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip