Chap 20: Khiêu vũ (Ep 5)

"Thế giới loài người...?"

Alastor lẩm bẩm, sâu trong mắt không giấu được sự kinh ngạc của mình.

Nhưng, làm thế nào?

Anh ta bỗng nhớ về viên pha lê trên tay DeVile.

Là nó ư...? Có điều, hình như bản thân không bị ảnh hưởng lắm khi lên đây...?

Tội nhân được phép trở lại giới phàm trần ư? Không có khả năng...

Alastor ngẩng đầu nhìn DeVile, trong đầu anh ta hiện đang có rất nhiều câu hỏi, nhưng Alastor quyết định im lặng không tò mò.

"Có vẻ nó đang phát huy tác dụng."

DeVile chỉ nhún vai thả cho Alastor một câu, như thể đang nhắc nhở về một cái gì đó. Alastor nhìn tay mình, anh ta mập mờ nhìn thấy có một lớp khí đang bao phủ bản thân.

A... Hiểu rồi.

Nói tóm gọn nhất thì, DeVile đang bảo vệ anh ta.

Chà, có một chút gì đó khá là, hơi vui vẻ, nhưng cũng có phần buồn bực kì lạ.

"Đi thôi chàng trai nhạt nhẽo, tôi đã đặt trước lịch hẹn với một nhà hàng cao cấp đấy~♪"

DeVile đặt một ngón tay lên môi, nháy mắt bí ẩn nói tiếp:

"Tất nhiên là bằng cách thức tà mị nhất rồi, fufufu~"

"Chỗ đó cách đây không xa lắm, chỉ cần đi bộ một chút là tới."

Alastor khẽ thở dài rồi mỉm cười, anh bước đến bên cạnh cô và gập khuỷu tay, lòng bàn tay nắm hờ úp về phía ngược mà chờ đợi.

"Không hổ là một quý ông thân sĩ."

DeVile cười khúc khích, sau đó cô vòng tay qua và nắm lấy khuỷu tay anh.

"Rất hân hạnh, thưa quý cô."

...

Nhà hàng mà cả hai đến là một nhà hàng dành cho các cặp đôi. Ở nơi này không chỉ phục vụ các bữa ăn, mà nó còn là nơi để các cặp đôi nhảy múa với nhau dựa theo yêu cầu.

Alastor và DeVile thuận lợi đi vào, chỗ cả hai ngồi là một chiếc bàn ở trong góc khuất, nếu không chú ý sẽ không nhìn thấy.

Bồi bàn đi đến và gửi menu cho cả hai người.

"Em muốn ăn gì?" Alastor lật từng trang memu ra và hỏi cô gái đang ngồi đối diện mình.

DeVile không đụng tới menu, cô để nó qua một bên, hai tay chống cằm nhìn Alastor.

Dù rằng Alastor có thể cảm nhận rõ ràng cái nhìn đầy chăm chú của DeVile.

Nhưng anh ta vẫn không hề biểu lộ một chút sự thất thố hay mất tự nhiên nào, khoé môi anh vẫn mỉm cười, chỉ là không nhìn DeVile.

"Hmmp~ tùy ý anh lựa chọn đi, my dear." DeVile híp mắt đáp.

"Nếu vậy tôi không khách sáo, món khai vị lấy cho tôi món này, món chính là món..." Alastor mỉm cười lướt ngón tay lên một vài món trong menu, nói với bồi bàn.

"... Thức uống là rượu Whiskey Rye, mỗi thứ hai phần. Cảm ơn."

Sự nhã nhặn và lịch thiệp của một quý ông dường như đã ăn sâu vào máu của Alastor.

"Thú thật thì tôi có hơi bất ngờ đấy my dear." Alastor cũng chống hai tay lên cằm, mỉm cười nhìn vào mắt DeVile, nói.

"Vậy à?" DeVile chỉ ậm ự, mắt vẫn dán chặt vào Alastor.

Alastor hơi chần chừ một chút trước khi quyết định nói ra thắc mắc của mình.

"... Em không có gì muốn nói với tôi sao? Sau khi, biết mọi thứ...?"

"Hừm, để xem~ tôi vẫn còn đang vướng một vài suy nghĩ, nhưng không sao. Kiếp trước tôi thế nào?" DeVile hỏi.

"Tôi nghĩ tôi đã từng nói rồi đấy chứ, my dear." Alastor đáp.

"Vậy à...?" DeVile hơi nhướng mày.

Sao cô không có ký ức gì hết vậy nhỉ?

"... Tôi biết em sẽ không nhớ điều đó mà, thật ra đối với tôi hiện tại, em của quá khứ như thế nào cũng không quan trọng lắm." Alastor dịu dàng nói.

... Ý anh ta có phải là, ugh- anh ta đã không còn quan tâm đến chuyện tình yêu nữa và bây giờ chỉ xem cô như một người bạn thân thiết thôi phải không?

Nhưng cái ánh mắt đó... Nó làm cô hơi nghi ngờ...

Chưa đợi DeVile nghĩ xong, món đầu tiên đã được dọn lên. Cô đành tạm gác mọi chuyện qua một bên.

Nhìn chiếc ly đế dày, thân ngắn, miệng rộng hình tròn và hơi to ở đáy ly đang được bồi bàn nâng đỡ trong lòng bàn tay và rót rượu, nó khiến DeVile chú ý.

Loại ly này cũng không có nhiều người dùng lắm. Nhưng nó sẽ giúp người uống cảm nhận được hương vị và mùi hương của rượu tốt hơn.

DeVile đã sống trong Nazarick một thời gian, vậy nên cô cũng từng sử dụng loại ly này. Chỉ là cô không quan tâm lắm, có mỗi Ainz lắc lắc làm màu.

"Đây là rượu gì vậy?"

Alastor im lặng, sau đó lắc đầu ngao ngán. Ban nãy khi gọi món, anh ta cũng có nói tên loại rượu này rồi, nhưng rốt cuộc cũng có để ý đâu?

"Rye Whiskey, là một loại rượu làm từ lúa mạch đen." Alastor bất đắc dĩ trả lời lại.

Ồ...?

Nghe quen quen, hình như cô nàng Mimzy có từng nói về nó rồi...

Nếu thêm một bản nhạc Jazz nữa thì liệu anh ta có trở thành một con mèo như lời Mimzy nói không nhỉ?

Có lẽ một lát nữa cô sẽ yêu cầu ban nhạc của nhà hàng đổi sang nhạc Jazz thử.

...

Kết thúc bữa ăn, trong lúc DeVile không để ý, Alastor đã ngồi dậy, nhướng người về phía trước, trên tay cầm chiếc khăn tay vươn tới và chạm vào khoé miệng cô.

Hành động của anh ta đã khiến DeVile phải sững sờ trong chốc lát. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm gương mặt Alastor đang ở rất gần mình.

DeVile đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi đồng tử màu nâu ấy.

Cô có thể nhận ra được một chút dịu dàng và cưng chiều ở sâu bên trong nó.

Sao tự dưng lau miệng cho người ta chứ!?!?

Có phải anh ta đang cố tình câu dẫn cô không-?!

"Xin thứ lỗi, hi vọng em sẽ cho phép tôi rời khỏi chỗ ngồi một chút." Alastor híp mắt mỉm cười.

DeVile vẫn còn đang loading. . .

Và trong lúc đó, Alastor đã rời khỏi bàn ăn.

Đợi đến khi anh khuất bóng DeVile mới hồi thần trở lại.

Cô che miệng ho một tiếng để trấn tĩnh lại bản thân, mặc dù hai vành tai đang bẽn lẽn đỏ lên của cô đã bán đứng tâm trạng của mình lúc này.

DeVile hít một hơi thật sâu, rồi cô nâng ly rượu lên, xoay nhẹ ly để rượu chạm vào thành ly và tạo ra những vòng xoáy nhỏ.

Sau đó cô mới kề miệng ly lại gần chóp mũi để cảm nhận mùi hương từ nó.

Hmmp~ có lẽ cô cần uống rượu để đánh bay đi cảm giác hơi xấu hổ này.

DeVile đưa ly lên môi, chậm rãi và thưởng thức từng ngụm một. Hương vị chua, đắng và cay của rượu chảy qua lưỡi và vòm miệng, sau đó nó đi vào trong cổ họng.

Lâu lâu DeVile mới uống rượu cho vui, còn về bản chất thì cô lại không thích uống rượu lẫn bia cho lắm.

Đặc biệt là loại có nồng độ cồn cao như thế này.

Chỉ là đáng tiếc, bây giờ cô lại không thể cảm nhận được cơn say.

Rượu cũng như một loại chất độc, và đối với một người chơi max cấp như cô, tất cả những gì liên quan đến chất độc cô đều miễn nhiễm vô điều kiện.

Bởi vậy, rượu ở đây không còn thể hiện được tác dụng của nó nữa, nó hoàn toàn không đủ để giúp cô quên đi ánh mắt lúc ban nãy của Alastor.

Trong lúc DeVile mơ màng, không biết từ khi nào mà bản nhạc du dương của Bolero đã chuyển thành bản nhạc khiêu vũ điệu Viennese Waltz "Indila - Love Story".

Alastor không biết từ bao giờ đột ngột xuất hiện bên cạnh DeVile, anh ta vươn tay về phía cô, mỉm cười và nói:

"Liệu tôi có được phép khiêu vũ cùng em không, my dear?"

"Huh--? Nhưng, tôi không nhảy giỏi cho lắm.." DeVile tỉnh táo trở lại, cô hơi bối rối nhìn Alastor.

"Không sao, tôi sẽ hướng dẫn cho em." Alastor híp mắt cười.

"... Được thôi."

DeVile chỉnh trang lại nụ cười của mình, sau đó cô đặt tay bản thân lên tay Alastor, chấp nhận lời mời.

Alastor dắt DeVile ra trung tâm sảnh, nơi cũng đang có những cặp đôi khác bước ra để chuẩn bị khiêu vũ.

Tay phải của Alastor choàng qua và ôm lấy eo DeVile, còn tay trái của cô thì đặt lên vai phải anh. Mỗi tay còn lại của cả hai nắm lấy nhau.

Sau đó, cô và anh bắt đầu di chuyển theo bản nhạc.

DeVile thật sự không rành và có hứng thú lắm với khiêu vũ, vậy nên quyền chủ động hoàn toàn thuộc về Alastor. Cô chỉ cần như một con búp bê mặc cho Alastor điều khiển.

Nhưng đột nhiên, DeVile bị bế lên và xoay vòng, và hành động đó đã khiến cô chú ý trở lại. DeVile tròn mắt nhìn Alastor, người đang cười gian xảo với cô.

"Tập trung nào my dear, đây sẽ là một khoá học tốt dành cho em đấy." Alastor cười cười nói.

Rồi anh kề môi vào tai cô, nhỏ giọng thủ thỉ: "Lắng nghe và hoà mình với nó."

"Ồ~♪" DeVile ngân một tiếng nhỏ, khúc khích cười. "Cảm ơn vì bài học này ha."

Bài nhạc này thật ra khá lãng mạng, nó phù hợp với mấy cặp đôi yêu nhau lắm.

Nhưng chắc không phải dành cho cô và Alastor rồi.

Từ điệu Waltz nhẹ nhàng, âm nhạc bỗng đổi thành điệu Tango mạnh mẽ. Khi DeVile còn chưa nhận thức được, ngay lập tức cô đã bị Alastor dứt khoát kéo xoay vòng vòng.

Cái-!?!?!

Nhìn Alastor vô cùng thuần thục như đã có chuẩn bị từ trước không khỏi khiến DeVile nghi ngờ lý do anh ta biến mất từ nãy giờ.

"Có phải là anh không?" DeVile dò hỏi.

"Tôi không hiểu em nói gì cả, my dear." Alastor nhún vai mỉm cười trả lời.

Nhưng khi bản nhạc chuyển sang bài La Vie En Rose, DeVile đã ngay lập tức sáng mắt lên.

Hồi trước cô thường xuyên nghe bài hát này. Mỗi khi làm việc nhà, cô đều bật nó lên, vừa làm vừa nhảy múa.

Lại nhìn Alastor, cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

... Thôi kệ anh ta vậy. Hên là lựa ngay bài tôi thích đấy!

DeVile khẽ nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận giai điệu bài hát. Trong vô thức, cô đã nhiệt tình đáp trả lại Alastor hơn hẳn những khi nãy.

Cả hai cứ liên tục và liên tục đắm mình vào bài nhạc và nhảy trong khi những cặp đôi khác đã dừng lại. Điều đó đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Không một ai để ý đến, cái bóng của hai người họ đang phản ánh bản chất thật sự.

Có hai con quỷ đang nắm tay nhau và khiêu vũ một cách cuồng loạn.

Cho đến khi bài hát kết thúc, Alastor và DeVile mới ngừng lại. Anh ta nắm một tay của cô và kéo về phía mình, tay còn lại ôm lấy bờ lưng bé nhỏ của DeVile.

Mặc dù không giao tiếp, nhưng giữa cả hai dường như có một liên kết và hiểu nhau một cách kì lạ.

Một niềm tin vững chắc rằng, Alastor sẽ không buông tay cô, và chắc chắn sẽ giữ DeVile thật chặt.

Vậy nên cô thả mình, ngả người hết mức về phía sau, cánh tay còn lại buông thõng giữa không trung.

Cuối cùng, hai cái bóng ấy đã dính vào nhau thật chặt và cười toét miệng.

DeVile chậm rãi mở mắt, điều đầu tiên mà cô nhìn thấy là đôi mắt đầy tình ý và cưng chiều đằng sau cặp kính của Alastor, cùng với một nụ cười thoả mãn.

Thời gian như thể được đặt cách trôi chậm lại, dường như cả thế giới chỉ còn mỗi họ.

Cách mà họ nhìn nhau như thể, đối phương là cả thế giới của mình. Lộng lẫy và rực rỡ vô cùng.

Đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng, bên cạnh đó còn có một sự hâm mộ nhỏ.

Thịch.

Trái tim của DeVile bỗng nhiên đập một tiếng.

Alastor đang nhìn vào chính bản thân cô, chứ không phải nhìn vào hình ảnh của một ai khác ở bên trong mình.

Trong đầu DeVile chợt loé lên một suy nghĩ kì lạ, nhưng ngay lập tức, cô đã phủ định nó.

Chỉ nhìn vào cử chỉ hành động và ánh mắt cũng không thể khẳng định một cách chính xác được.

Liệu anh ta có thật sự xem cô là chính cô, hay là coi cô như một thế thân?

Đôi khi có những thứ được nghe trực tiếp có lẽ sẽ tốt hơn.

DeVile nhận ra, nhưng DeVile chối bỏ nó.

Vì cô không chắc chắn với suy luận của mình.

Việc bản thân bị coi là thế thân của chính mình ở kiếp trước đối với DeVile nghe thật buồn cười.

Nhưng suy đi nghĩ lại, DeVile cũng chỉ thấy được đó là lời giải thích duy nhất cho cách mà Alastor đã đối xử với mình.

... Làm sao mà hắn ta lại có thể nhìn cô với ánh mắt kiểu thế chứ?

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 20

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!

Bão cấp 2 :3

Hình ảnh minh họa đoạn khiêu vũ của hai anh chị 😋

Art by Nezublupblup

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip