Martha x Mayberry #10 : Không tin tưởng

Mặc dù khoảng cách giữ những người cùng giới là vô cùng ngắn, đặc biệt là với phái nữ. Nhưng đi với sự ghét bỏ đến tận xương tủy và sinh ra trong thời đại mà tình yêu không còn dừng lại ở nam với nữ nữa thì đến cả việc nắm tay thôi cô cũng hất ra một cách tàn nhẫn mặc cho việc cả hai đã rất nhiều lần qua lại với nhau trên giường. Cái đêm mà ả đã tỏ tình cô hôm đó, biết rằng điều đó là quá sớm đối với mối quan hệ vô cùng phức tạp của bọn họ.

- Cô nghĩ rằng tôi yêu cô à?

- Đâu có, ha - Tôi chẳng bao giờ suy nghĩ như vậy.

- ...Tại sao chứ ? A!?

- ... Tôi buồn ngủ rồi, chúc cô ngủ ngon.

Mayberry đẩy ả ra, kéo chăn lên đắp nhưng cô vẫn không quên trao tặng cho ả nụ hôn nhẹ lên trên má rồi nằm xuống ngủ. Chiếc giường ấm cúng giờ trở nên lạnh lẽo biết bao hơn cả trốn địa ngục hoang tàn này, cô không cho ả hôn nữa còn Martha thì cứ cứng người lại không dám xích lại gần cô. Từ đó khoảng cách hai người càng ngày càng xa cách hơn, đến nỗi ngay cả cái nhìn thôi cũng hất bỏ. Martha hiểu rằng sự thiếu tin tưởng của đối phương đối với ả nhưng những gì ả biết còn quá là nông cạn, nó còn nhiều hơn cả thế. Mayberry là một nạn nhân, không chỉ là nạn nhân của chính thứ lí trí không vững vàng mà còn chính là nạn nhân của ả. Mayberry mất đi tình yêu và sự nghiệp, mất đi cả danh dự và tương lai đến nỗi không thể cứu vớt mà cô đã phải tự xác trước ánh mắt ngây thơ trong sáng của các thiên thần nhỏ, địa ngục đã biến cô thành một con quỷ, một con quỷ chỉ mang trong mình đầy những hận thù và ghét bỏ. Còn ả, Martha vốn đã là một người mẹ nhưng ả đâu giữ cái danh dự đó một cách tử tế, đầy những vụ ngoại tình diễn ra cho đến cuối cùng ả vẫn được tôn lên là một " anh hùng" khi sống sót dưới nòng súng của cô. Mayberry và Martha như hai thái cực khác nhau không phải vì sự trái ngược nhau về mặt tính cách mà là vì mối quan hệ giữa hai người họ khó lòng nào xuất hiện nổi từ " yêu" dẫu cho đó là tình cảm gia đình hay bạn bè hay người yêu, thậm chí chỉ đơn thuần là sự ám ảnh lớn về nhau cũng không có.

Một người phụ nữ vừa đáng trách vừa đáng thương như Mayberry, cô đã phải chịu những gì. Sự phản bội đã hủy hoại cuộc đời của cô, điều đó khiến cô không thể không trở nên đa nghi, tự ti và mất niềm tin vào tình yêu như thế này. Đã vậy chắc gì cô đã chấp nhận ả, một con đàn bà khốn nạn với số lần ngoại tình không đếm được, giữa hai thái cực một kẻ ghe tuông nhưng chung thủy và một người phụ nữ đa tình, nó lại là một câu chuyện quá đỗi xa vời mà người đàm bà ngu ngốc như Martha cũng chẳng thể hiểu nổi đâu.

Tàn khói thuốc bay khắp nơi trong căn nhà lạnh lẽo ấy, vốn là nơi sinh sống của những linh hồn tội ác thì đòi hỏi đâu sự ấm cúng dịu êm như ở trên hạ giới. Dẫu vậy thường Martha cảm thấy vô cùng thoải mái, vì giờ ả có đủ quyền bộc lộ thú tính mà không phải lo sợ bị ai đó đánh giá nữa. Nhưng nay thì khác chút, ả nhận ra có lẽ bản thân đã bị ảnh hưởng một chút từ cái lạnh ấy, tàn thuốc rơi xuống, từng bước chân gấp trở nên mạnh mẽ cùng tiếng thở hổn hển và chất giọng lớn dần.

- Mayberry... Mayberry...!!

- Cái đéo gì? Vừa tắm xong, địt mẹ cô ồn ào vãi lồn !...này, buông ra !!

Cô bước ra khỏi phòng tắm, người cuốn khăn còn ướt sũng bỗng dưng ả lao vào. Martha xiết chặt lấy vòng eo của cô, rúc vào nức nở.

- Đéo ! Tôi đéo bao giờ buông đâu !!

- Địt mẹ! Tôi vừa tắm xong đấy, thèm địt ít thôi con đĩ nứng lồn này!!

- Ý tôi đéo phải thế...A!!

Ả ngã quỵ xuống, eo ả bắt đầu chảy máu nỗi thấm đẫm cả bộ váy bó sát. Cô kinh tởm nhìn xuống tay mình, cau mày.

- Dù kể cả cô muốn đéo gì thì cút ra chỗ khác, để cho con ả này mặc quần áo xong muốn làm gì thì làm.

- Kể cả là làm tình?

- Đéo! Ừ nhưng muốn thì được.

Cô bực bội bước vào phòng tắm, rửa sạch bàn tay dính máu của mình. Bước ra ngoài, ả và cô cùng ngồi trên ghế sofa, Mayberry vừa băng bó cho cô vừa cằn nhằn trong lòng.

- Địt mẹ, con khốn ngu lồn. Đã vậy còn là bộ váy trắng nữa. Cô biết máu đã khó tẩy lắm rồi mà còn là máu quỷ nữa, địt mẹ tức đéo chịu được !

- Thôi được rồi, đưa đây tôi tẩy cho.

- Đéo cần, có người tẩy cho là tốt rồi cô còn bày đặt.

- Ha, cô lại sợ rách váy chứ gì?

- Hiểu ý tôi ghê.

- Phải, đó là điều hiển nhiên mà, cục cưng của tôi?

Ả định ghé sát đôi môi của cô thì bị đẩy mạnh ra.

- Cô!?...

- Tôi khinh!

- Thôi mà, tôi hôn một chút được không?

- Đéo! Tôi đi giặt đồ đây.

Mayberry vùng vằng đứng dậy, ôm lấy cái váy bẩn đó đem đi giặt. Martha ngồi tủi thân nhìn cô rời đi, mà chỉ biết gục mặt xuống ghế sofa.

- Phũ phàng thật đấy.

Phải thật lâu khi ả yên giấc, cô mới quay lại cầm theo một cái chăn đắp cho thân thể trống trải không có gì ngoài nội y và băng gạt quấn quanh eo khỏi cái lạnh của địa ngục, rồi Mayberry trao cho ả nụ hôn trên mái tóc bù lại sự tủi thân ấy.

- Ngủ ngon nhé Martha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip