Martha x Mayberry #17 : Tình yêu không cần đến sự hồi đáp [ Hoàn ]
- Em là kẻ thù của tôi...
-...
- Sự im lặng đấy sẽ chẳng bao giờ được đáp lại đúng không?
- Làm ơn, tôi phát ớn với ngôi xưng đó.
- Ôi Mayberry của tôi, tôi yêu cô nhiều lắm.
- Martha, điều đó nghe thật kinh tởm. Tởm hơn cả cái ngôi xưng cô dành cho tôi đấy.
Ả thở dài cúi xuống, vẻ buồn rầu làm điếu thuốc cũng phải rơi. Cảm xúc hiện tại thật khó sử, ả xấu hổ với bản thân hiện tại chỉ ước muốn chết đi một lần nữa với tất cả những gì Martha đã nói ra. Mayberry bước lại gần phía ả, ôm lấy mái tóc xù mền mại ấy kéo ả lại gần sát bên bờ môi.
- Cô thật kỳ lạ, cứ như trở thành một con người khác vậy và tôi cũng như vậy. Chúng ta giống nhau thật đấy.
Nụ hôn sát vào nhau, ả đỡ lấy bờ eo cô ôm sát cho nụ hôn gần hơn. Chỉ có cách đó có thể giúp ả cảm thấy nguôi ngoai, chỉ có cách đó có thể giúp ả chìm trong ảo tưởng rằng cô đang yêu ả, cô có tình cảm với ả.
- Có vẻ ta rất hợp nhau...
- Hả?
- Đừng quan tâm...tôi say quá nói nhảm rồi...
- Hửm? Tôi không phán xét điều đó, chỉ là cô có mong rằng lời cô nói ra là đúng không?
- Tôi... tôi không biết nữa...nếu như nó đúng thì sẽ thế nào?
- Martha, điều mà hiện tại cô đang mong muốn nhất là gì?
- Có được trái tim người hiện tại đang ghét tôi nhất...
- Martha, đôi khi tôi nhận ra khi thật sự ghét đến mức không còn gì để ghét nữa thì len lỏi trong tim lại xuất hiện một cảm giác...đó có thể là tình yêu... nhưng mà thật mơ hồ.
- Tôi yêu những điều mơ hồ... tôi yêu cô..Mayberry.
Ả gục xuống bờ vai, rúc vào trong mái tóc trắng bạch toát lên thứ mùi thơm vô cùng quyến rũ ấy. Martha say lướt thướt chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra.
- Tôi cũng yêu cô...nhiều lắm, Martha.
Lời hồi đáp mà ả sẽ không bao giờ có thể nghe thấy được, cứ như vậy Martha đáng thương cũng chỉ biết chìm đắm trong thứ mộng tưởng của tình yêu và hận thù, để rồi khiến ả phải cảm thấy hối hận những gì ả đã quyết định. Cứ như vậy thôi, tiếng yêu ả nghe được từ cô cũng chỉ là sự đùa cợt đáp lại những lời gạ gẫm, Mayberry cứ thế đội cái lớp vỏ mang tên : " bạn tình" để tra tấn tinh thần của ả, để cho Martha cứ chìm đắm trong sự dày vò của cảm giác yêu điên cuồng nhưng luôn ở trong cái trạng thái, giai đoạn " đơn phương" và sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tiến triển thêm vì cái sự hận thù che khuất.
Cô với ả luôn vậy, giờ chẳng lấy nổi một sự tỉnh táo để nói chuyện với nhau. Luôn say sỉn rồi lăn lên giường và ngủ thiếp đi rồi khi tỉnh dậy ả đã chẳng còn nhớ những chuyện gì đã sảy ra nữa. Song mỗi lần như vậy ả chỉ biết rúc đầu vào gối tủi nhục, vì những điều như vậy nên mỗi lần ả sỉn rồi đè cô ra làm. Mayberry lựa chọn cách tinh tế nhất đó là không rời khỏi giường kể cả là đã sáng muộn, trừ trường hợp vệ sinh cá nhân nhưng khi xong rồi lại trở về ngay chứ không ra ngoài hẳn. Vậy nên mỗi lần ngủ dậy, cảm nhận mùi hương thơm toát ra từ cơ thể người phụ nữ mà ả yêu, cảm nhận bản thân đang được áp vào vòng 1 mà ả yêu thích nhất. Martha đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi, vì nó giúp ả cảm thấy an tâm hơn, ả không cảm nhận thêm bất kể mùi hương nào của gã đàn ông khác từ cô. Mayberry luôn sử dụng loại nước hoa, sữa tắm mà ả yêu thích nhất khiến Martha bị tha hóa chìm đắm vào trong cơ thể của ả.
- Mayberry...
- Tỉnh lại rồi à?
- Tôi thấy đầu mình chóng mặt quá..
- Được rồi.
Cô hôn lên trán ả như một cách an ủi ngọt ngào nhất, ả dần thiếp đi nhưng mà không quên nói.
- Tôi yêu cô, Mayberry.
- Tôi cũng yêu cô, Martha.
Mayberry để ả ngủ thêm lúc nữa, cô đâu biết rằng ả vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe lấy lời đó. Trên đôi môi ả lúc này nở một nụ cười hạnh phúc, vì một lần nữa Martha là người chiến thắng trong cuộc tình này.
Hôm nay Mayberry muốn dành cho ả chút bất ngờ, nên cô quyết định tắm một cách sạch sẽ rồi bước ra chỉ một chiếc khăn duy nhất quấn quanh thân. Đang vui vẻ thì bỗng dưng cô chạm mặt với người cũ cụ thể là Blitz, nhìn thấy nụ cười đắc ý của hắn cô vội xấu hổ bám lấy khăn che thân. Thấy ả đáp lại nụ cười của hắn rồi đóng sầm cửa lại, trên tay ả có cầm chút món đồ lạ.
- Cái gì đấy, Martha?
- Không có gì đâu, một món quà nho nhỏ từ người quen.
- Món quà nho nhỏ? Người quen?
- Tất nhiên rồi ! Tôi rất biết ơn hắn vì đã đưa tôi xuống đây để gặp được cô.
Ả đặt cái giỏ quà có rượu vang xuống, xong bước đến ôm lấy vòng eo của cô.
- Nhưng điều đó không quan trọng, cảm ơn vì đã đáp lại tình cảm của tôi nhé Mayberry.
- Ư... con khốn này!
- Tôi yêu cái biệt danh đấy, tôi yêu tất cả những biệt danh cô dành cho tôi, Mayberry. Tôi yêu cô!
- Ư.
Martha hạ đôi môi xuống hôn lấy người phụ nữ đấy, cái khăn tắm lại tụt xuống lần nữa. Một bữa sáng tuyệt vời !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip