Martha x Mayberry #6 : Chung sống

Một lần nữa cô lại lên giường với ả, giờ cô cũng chẳng biết biểu hiện cảm xúc như thế nào nữa. Cô bước xuống liếc nhìn con ả đang nằm ngủ bên cạnh đó,  ả vẫn còn thiu thiu vươn tay ra tóm lấy cổ tay cô.

- ư...Còn sớm...ngủ tiếp đi... bộ hôm qua cô chưa đủ mệt hay sao?

" Ha! Mệt cái gì chứ ?"- Cô nhìn xuống cái cổ tay bị nắm chặt đó phì cười.

- Tôi muốn hút thuốc, cô muốn thì ngủ tiếp đi...A!?

- Tôi thấy lạnh lắm.

Ả lôi mạnh cô nằm xuống,  tay chân ôm chặt lại, đắp thêm lớp chăn ấm lên. Người đàn bà đó rúc mặt vào lưng cô, ư ử ra tiếng không khác gì một đứa trẻ đang nhõng nhẽo cha mẹ mình. Trông ả có vẻ mệt mỏi,  mà phải con mụ điên đó đã quất cô suốt đêm qua mà? Mệt là phải,  cô chỉ có nằm dưới tận hưởng bị mụ ta quật cho đã rồi thiếp đi trong vòng tay to lớn ấy, Martha trông như thể ả đang nghỉ dưỡng sức vậy,  ả ngủ say lắm có khi cô chuốc thuốc chết ả cũng được ấy chứ.  Nhưng thật sự cơ thể ả vô cùng mền mại và có mùi rất thơm,  đó không phải là mùi thơm, đó không phải mùi hương của đàn ông mà cô từng ngửi. Đó là thứ mùi dầu gội,  mùi sữa tắm hòa quyện một mùi hương thơm nhẹ nhàng mà cô vô cùng thích,  vì ả đã sử dụng sữa tắm của cô. Đáng ra Mayberry sẽ phải tỏ ra khó chịu khi ai đó sử dụng đồ của mình nhưng sự xấu tính của cô lại chẳng xuất hiện những lúc cần thiết nhất, giống như bản thân cô đã chấp nhận sự tồn tại của ả.

" chỉ là không phải lúc thôi" - Chìm trong giấc mơ, Mayberry vẫn không quên nhắc bản thân về mối quan hệ của mình với ả dù cái lớp vỏ bọc này thật sự quá lãng mạn,  quá điên rồ. Mayberry vẫn còn chút hi vọng vì sự tỉnh táo của mình rằng một ngày nào đó sẽ kết liễu ả, dù cho rằng nó thật sự lố bịch và ảo tưởng đặc biệt là khi nếu một ngày nào đó nó bị lộ ra, kể cả không phải là ả thì đến tai người ngoài cô cũng sẽ trở thành trò đùa mà thôi. Nhưng dù gì địa ngục mà, người bình thường thì xuống đây làm cái gì chứ?

Ngày ngày chung sống, nhiều lúc nhìn dáng vẻ thảnh thơi của ả vừa ăn vặt vừa xem phim cô đã nghĩ đến việc bóp ả đến chết. Nhưng khi tiến sát lại gần đó, như thể cổ tay cô đã chạm được vào cổ họng ả thì...

- Ăn không?

- ...

Ả bỗng dưng nhét miếng bim bim vào tay cô rồi chỉ lên TV, nó đang chiếu bộ phim mà cô yêu thích nhất.

- Ngồi xem với tôi nhé Mayberry?

- Được thôi...

Cô từ từ ngồi xuống tay nắm chặt tay, người phụ nữ ấy từ từ dịch lại gần cô. Một đống suy nghĩ đang làm loạn trong tâm trí của Mayberry:

" Giết cô ta !
   Giết cô ta !
   Giết cô ta !
Phải giết cô ta! Con khốn...!?" - bỗng dưng mọi thứ đều bị dập tắt hết chỉ sau một cái chạm của ả, một vòng tay ôm qua lưng. Ả xích lại gần cô, đầu tựa vào bờ vai ấy.

- Cô thấy phim này hay không? Tôi đã xem lại nó hơn 500 lần rồi mà không bao giờ thấy chán, tôi thật sự thấy rất xúc động về tình yêu của bọn họ.

- Tôi...tôi cũng vậy...

- Sao thế? Cô không thích à?

- Ai nói vậy? Tôi lại quá thích ấy chứ, tôi thích những thể loại tình cảm như thế này.  Nó giống như khẳng định được những gì họ trải qua để xứng đáng với người đó hơn là việc gặp nhau rồi sau đó thích luôn, thật sự nó quá đỗi nàm chán với tôi. Trừ khi cái max 18+ còn gồng gánh cho,  tôi còn chẳng biết lột tả như thế nào...

- Vậy à? Tôi thấy cô rất giống tôi, thích tình cảm phức tạp.

- Phải, nó trông thú vị hơn,  bền lâu hơn những kiểu hẹn hò thông thường.

- Haha, hơn khối người mới gặp rồi yêu luôn ấy.

- Phải.

Bọn họ cười nói rất vui vẻ, cô quay người lại nhìn ả, Martha cũng quay lại đáp lại ánh mắt của cô. Họ nhìn nhau một lúc rồi từ từ tiến sát lại gần hơn,  cô hôn lấy ả. Ôm chặt lấy cổ, người phụ nữ lực lưỡng ấy đè Mayberry xuống,  từ từ mò mẫm vào bên trong cơ thể cô. Cứ thế, một lần nữa cô lại lăn lội với ả, trao cái tấm thân xinh đẹp này cho người con gái ấy.

Đêm hay ngày cũng chẳng rõ ở địa ngục như thế nào,  cô và ả cứ ngủ lúc nào thì ngủ thôi. Địa ngục chẳng bao giờ lấy nổi được ánh sáng nói gì đến những vì sao và ánh trăng lung linh,  âm thanh xung quanh cũng chỉ toàn tiếng la hét và một ổ tệ nạn ở bên dưới. Nhưng mà ả vô cùng thích nó.

- Ừ thì cô cái gì chẳng thích chẳng thèm, dù gì cô cũng chẳng tốt đẹp là bao.

- Nghe tổn thương quá ta, tôi thích cô đấy được không?

Ả và cô ngồi trên cao tòa trung cư, khói thuốc lá bay mịt mù,  chất nghiện rải rác khắp nơi dưới đất.  Cô ngậm ngừng chỉnh lại kính khẽ nói.

- Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ lại...

- Không sao, chồng con tôi cũng ở dưới đây.

- Đó là vấn đề,  con khốn.  Cô biết vì sao họ xuống đó mà?

- Đúng rồi.

- Chúa ơi... Cô không thấy hận tôi hay sao?

- Tại sao tôi phải hận? Cô đang hận tôi à?

-...

- À phải rồi, cô muốn tự tay biết tôi.

- Martha!!

Ả lắp đạn vào khẩu súng ngắn, nhét vào tay cô. Cho cô cầm lấy dí súng vào cổ mình.

- Như ý nguyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip