Martha x Mayberry #9: Đùa vui đấy
Cô ghét phải đối mặt với hiện thực nhục nhã này, cô ghét phải đối mặt với con người mình ở thời điểm hiện tại, cô ghét phải chấp nhận rằng những lựa chọn ngu ngốc đó đều do cô quyết định mà ra. Dẫu vậy thật khó để Mayberry có thể tự bao biện cho bản thân rằng : ả ta là người dụ dỗ, thao túng cô. Đó là lí do xấu hổ nhất cô từng cố nghĩ ra để bảo vệ lấy sự ngu ngốc của mình, song Mayberry chỉ biết an ủi bản thân bằng cách nói rằng cô đã hủy hoại hết tất cả của ả. Nhưng dẫu cho cùng con ả khốn nạn này mất đi cả gia đình cũng chẳng tỏ ra chút đau khổ thương sót nào, đã vậy Martha còn không ngần ngại quan hệ một con quỷ cái dưới địa ngục khi chết đi. Đó lại chính là kẻ chủ mưu gây ra tất cả chuỗi bi kịch cho gia đình ả, Mayberry cay đắng lắm. Cô cũng chẳng thể làm gì hơn, dù gì cũng chẳng còn gì để mất nữa. Từ tình yêu, sự nghiệp và danh dự, oán hận cỡ mấy cũng như không, trả thù cũng vô ích. Giờ cô chỉ ước đáng ra bản thân không nên lục lọi tìm ả trong cái địa ngục xa xôi này để rồi bị hãm hiếp đắm chìm trong thứ dục vọng không mong muốn, đáng ra cô nên để cho con ả đàn bà đó lang thang đi khắp nơi trên cái vùng đất lạnh cằn cỗi này để rồi không thể bước nổi vì bị rách lồn do đụ quá nhiều đứa chứ không phải bản thân cô hiện tại, người nhức nhối đến phát điên bởi hằng đêm là một con ả đàn bà cô ghét cay ghét đắng vắt kiệt quệ.
Mayberry dẫu cho bề ngoài cạnh ả luôn tỏ ra chấp nhận, một người bạn tình ngon nghẻ và ham muốn mãnh liệt. Nhưng ả biết rằng sâu bên trong tâm cô là cả ngàn lời đay nghiến ghét bỏ ả đến tận xương tủy chỉ là quá nhục nhã xấu hổ để cô có thể thốt ra, Martha cũng chẳng quan tâm điều đó. Đêm nào hay ngày nào cũng vậy, giường hay bàn ghế hoặc bất kể chỗ nào họ làm tình. Kể cả trước hay sau khi làm hay đang làm, ả thương lảm nhảm bên tai cô những từ âu yếm cụ thể như là :
- Mayberry, tôi yêu cô!
- Miss Mayberry, tôi yêu cô nhiều lắm!
- Địt mẹ, cô ngon chết đi được! Đúng là vợ tôi có khác.
Và đáp lại những lời nói đó của ả cũng chỉ là một nụ cười nhẹ không chút hồi đáp, thường là vậy nhưng hôm nay lại khác. Khi cả hai đã nằm bệt ra giường vì mệt mỏi sau những đợt lăn lội vô cùng mãnh liệt, Martha vẫn câu cũ.
- Tôi yêu cô !
- Ừ.
Vẫn là thái độ cũ đó, cô vẫn chỉ mỉn cười như thế và không có ý kiến gì thêm với lời nói đó. Nhưng thay vì như mọi lần ả nói xong rồi sẽ phấn khích đè cô ra âu yếm nốt hoặc lăn ra ngủ vì kiệt sức do " làm việc quá sức", ả lại hỏi một câu khiến cho cô chỉ muốn cười điên lên :
- Vậy cô có yêu tôi không ?
- Có..fft-
- Thật à ?
- Ừ ừ.
- Tôi đang nghiêm túc đấy...
- Haha, cô cứ đùa như thế tôi không nhịn cười nổi !
- Tôi không đùa mà...
- Không có đâu, đừng đùa tôi nữa dù câu đùa của cô nhạt vãi cả trưởng ra.
Cô tựa mình dưới ga giường, phát ra những tiếng cười khúc một cách miễn cưỡng trước sự nhạt nhẽo, bí bách này. Martha bất lực trước nụ cười khó hiểu của cô, Mayberry cười cho đến khi dần nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt người phụ nữ ấy, không còn sự điên loạn gian xảo trên khuôn mặt của ả nữa. Thứ cô thấy là nụ cười dần tắt, chẳng còn xen lẫn sự khát máu hay tàn bạo nào, trông nó còn tỏ ra chút gượm buồn.
- Tôi có thể hôn cô được không ?
Người phụ nữ đó chống tay nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô, cúi sát xuống đôi môi xinh đẹp đó. Mayberry hạ tiếng cười xuống đưa tay ra ôm lấy gáy của ả, để cho bờ môi sát hơn.
- Tất nhiên là được rồi, đĩ ạ !
Ả hôn cô, ngỡ như rằng đó là một nụ hôn nồng cháy như những ngày thường nhưng không ! Nụ hôn cứ kéo dài cho đến khi cô định thâm nhập đầu lưỡi vào thì ả đã dứt ra.
- Cái gì thế? Martha...
Trước khi cô kịp phản ứng những hành động kỳ lạ của con người đó thì ả đã trao cho cô nụ hôn nữa lên chán, Martha nhìn cô mỉn cười. Đó không còn là một nụ cười điên loạn, gian xảo như trước đây đó là một nụ cười dịu dàng mà cô khó mà tin đó lại suốt hiện trên đôi môi xinh đẹp của con ả đàn bà cô căm ghét đó.
- Mình ngủ thôi !
- Ừ...
Nằm trên chiếc giường êm ái dẫu cho dù không khí sung quanh không mấy thoải mái nhưng với hai kẻ sức tàn lực kiệt thì thế là quá đủ rồi, Martha ôm lấy cô từ đằng sau rúc vào cái gáy nõn nà xinh đẹp ấy. Còn tranh thủ ôm hôn, liếm nhẹ lên nó.
- Martha...cô bảo ngủ mà cô làm thế thì bố ai ngủ được hả ?
- Một chút thôi, đừng vội. Nói chuyện với tôi tý.
- Đéo ! Để tôi ngủ !
- Làm ơn, tôi yêu cô mà...
- Địt mẹ, trời ạ..có gì sủa nhanh !
- Mayberry, cục cưng của tôi. Bộ cô mất niềm tin về đàn ông như vậy à ?
- Không chỉ đàn ông, tôi còn mất niềm tin về tình yêu nữa đấy !
- Thật vậy sao ? Cô độc cả cõi đời dưới chốn lạnh lẽo này ?
- Phải...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip