Love Addiction
IC by twttier @mui_mmmm
Trời ơi, mui có cái bộ dj siêu xinh xẻo kia kìa, lên tim gấp bả đi nhá
Summary: Tình yêu có chăng chính là thứ thuốc phiện đầu tiên và duy nhất được nhân loại tôn sùng bằng máu xương.
Thế nào là không còn khả năng yêu chứ? Thật hoang đường.
Enjoy~
1. Khao khát. [Desire.]
Khi ta yêu, não bộ tự động giải phóng một lượng dopamine lớn. Hệ thống khích lệ của não được kích hoạt tạo nên cảm giác hạnh phúc và khao khát tình yêu. Điều này tạo nên động lực để chúng ta tiếp tục yêu nhiều hơn.
.
Husk, đau khổ mà rằng, sự thật hắn không yêu.
Mà phải là, hắn rơi vào lưới tình.
Rơi, rơi, rơi mãi.
Từ cái ngày hắn chưa thực sự là Husk, từ cái ngày hắn chưa từng tin vào Cửu Ngục, từ cái ngày hắn vẫn còn là con người - chảy máu hồng, phủ thịt chắc cùng làn da rạm đen bởi nắng và khóe mắt lộ liễu vết chân chim.
Husk rơi. Rơi vào đáy con ngươi vân gỗ xinh đẹp, rơi vào cái góc miệng nhếch cao kiêu ngạo và xảo trá. Rơi vào cái tên hắn được gọi bằng âm giọng đặc hữu, không quá trầm, không quá cao, nhưng ấm áp, nhưng mê hoặc, làm hắn như con ruồi ngu ngốc theo mùi mật; sa vào đó, kẹt lại đó, không hề muốn, từ tận đáy lòng, thoát ra.
Người đó mới hoàn hảo làm sao.
Y bảnh bao ngồi đó, trong com lê sẫm màu, ôm gọn cơ thể mảnh khảnh tựa một làn da nữa. Y ngồi đó, một mình, bên góc trái quầy bar. Ngón tay xương gầy đùa cợt vẽ cung miệng ly Dubonnet. Mái đầu nghiêng tựa lên nắm tay phải.
Y bảnh bao ngồi đó, ngắm nhìn hắn. Cũng như hắn, nhìn ngắm y.
Góc miệng xinh xắn vẽ nên nụ cười ác quỷ.
"Husker à, Husker ơi~!"
Và Husk, mặc cho lý trí thảm thương của hắn gào thét khản họng, con tim đã luôn hướng về phía kẻ kia mất rồi.
La peche... mon peche...
Jet t'aime!
~
Husk, trái với khách quan nhận xét, là một kẻ sâu sắc.
Hắn không trách người đời không nhìn ra, vì đúng là chẳng ai xem một thằng đàn ông ngoài 40 chỉ nướng tiền kiếm được cho bạc và rượu là sâu sắc. Song Husk đây, thực sự là một kẻ sâu sắc.
Nên ngay cả khi đầu óc mỏi rũ rượi của hắn bị hơi men phủ mờ mịt, Husk vẫn nhận ra ngay, rằng Alastor không hề có ý định tốt đẹp gì. Dầu cho y ngả ngớn đến đâu, dầu cho đôi tay mảnh kia ve vuốt tháo từng cúc áo, dầu cho tiếng dịu ngọt rót đều đặn lên vành tai ửng đỏ của hắn như con suối nguồn.
Husk vẫn biết, y đơn thuần không hề, một chút nào, nghiêm túc.
Hắn chộp lấy cái tay vẫn mân mê da thịt nóng bừng bởi hơi men và khát dục, đẩy đối phương ra.
Yếu ớt.
"Đừng..."
"Yên nào, yên nào~!! Tôi đây mà, sẽ không bao giờ làm anh đau đâu Husker à, yên nào~!!"
~
Husk nghĩ là chúng đã ngủ với nhau. Nhưng hắn không chắc.
Bởi ngay khi ánh bình minh sưởi ấm mi mắt, bên phải giường hắn lạnh tanh tự bao giờ.
Cơ thể ngập trong nhức nhối không chứng minh được gì cả, vết răng bên vai trái kia cũng không.
Nồng nàn vương lại bên khóe môi của một nụ hôn vội, thì có.
Có thể là bất cứ ai.... Có thể chỉ là ảo vọng?
Có thể chỉ là một giấc mơ say...
~
Nhưng hôm sau Alastor lại đến. Tiếng chuông cửa tinh tang mang theo hơi gió lạnh của con phố vắng không còn hơi người. Cũng mang cho hắn một bóng hình thân quen...
Là quỷ, là tội lỗi.
Độc ác biết mấy, nhưng cũng quyến rũ làm sao.
Bảnh bao trong com lê sẫm màu, với đôi mắt vân gỗ xinh đẹp. Trên cần cổ trắng cố ý để lộ ra ấy, y mang vết cắn đỏ như mang chiến lợi phẩm danh giá nhất.
Husk tái mặt. Cái lưỡi nặng chịch trong khoang miệng vô thức lướt ngang hàm răng.
Sợ hãi kiểm chứng một sự thật.
Rằng chúng vừa khít dấu đỏ kia, rằng đau đớn lẫn hoan lạc đêm qua cho phép chúng được bất cẩn như thế.
"Husker à~!"
Husk thấy cơn đau vô hình kia dội về tựa cơn sóng vỗ, thấy vai trái nhức nhối bởi vết răng sâu và thấy đôi môi nồng nàn như mới ngắt khỏi nụ hôn lạ.
...... ......., là tội lỗi.
......... ............ ........ .......... quyến rũ làm sao.
"Một dubonnet nhé, dấu yêu của tôi!"
2. Dung nạp. [Tolerance.]
Đây là giai đoạn não bộ cố gắng thiết lập lại sự cân bằng sau khi nhận thấy sự gia tăng lượng dopamine đang vượt mức độ bình thường. Tuy nhiên, do não đã quen dung nạp liều lượng dopamine cao, nên cơ thể thường không chịu nổi. Điều này dẫn đến việc ta phải liên tục yêu hoặc tạo ra hành vi để cảm thấy được yêu nhằm đưa dopamine quay về mức cao. Liều lượng cứ gia tăng dần theo thời gian.
"Mày đã làm gì vậy hả Al?"
Husk thều thào, cả cơ thể hắn ngã về bức tường đằng sau bởi đôi chân cứng đờ run lẩy bẩy chẳng thể chống đỡ nổi sức nặng. Đôi mắt hắn dán chặt lấy bóng hình phía trước, con ngươi chịu hốt hoảng rung động không ngừng.
Y đứng đó, com lê bảnh bao sẫm màu giờ nhuốm máu đỏ, tô sắc huyết dụ đậm đà đến quỷ dị. Đôi mắt nâu gỗ xinh đẹp mất đi vẻ hiền hòa, ánh lên tựa mắt con báo dữ, sướng sung thay hạ được con mồi ngã chết nền đất lạnh. Bàn tay mảnh khảnh mân mê cán dao cứng, lưỡi sắc lẻm liếm mảnh trăng trên đầu lóng lánh đỏ.
"Giết người" Alastor thở đều đặn, lời y nói ra không quá trầm chẳng quá cao, đặc sệt phương ngữ mê hoặc thính giác "Anh thấy đó, dấu yêu..."
Y ngoắc lưỡi nhọn xuống thân thể phía dưới, nhún vai. Dửng dưng như thể y chỉ đang giải thích điều bình thường hiển nhiên nhất.
Husk chết lặng.
~
"Anh có muốn vào không?" Alastor cất tiếng hỏi. Hai đứa chúng bước dọc hè phố. Một chiều thứ bảy, và khu phố Pháp hiếm hôm nào vắng vẻ đến thế này. Y ngoắc tay về phía nhà thờ thánh St.Louis. Đôi mắt nâu tinh quái dò hỏi.
" Không" Husk trả lời, hắn chẳng buồn nhìn về tòa kiến trúc cổ kính xinh đẹp kia một chốc nào.
"Ai cha! Đồ ngoại đạo hạ đẳng!" Alastor khoái chí châm chọc "Anh không muốn xưng tội của mình ư?"
"Nếu tao phải xét mình, Al ạ! Thì mày cũng thế!" (*) Husk điềm nhiên đáp lại.
"Ha ha! Tôi không nói chuyện đó, cưng à~!" Nụ cười trên môi Alastor mỗi lúc một lớn, kéo gò má y cao vống che đi đồng tử sắc lẻm "Anh không muốn xưng tội của mình ư, hử Husker?"
"Không" Husk lạnh lùng. Đây không còn là trò đùa nữa rồi!
Hắn chưa từng xưng tội, kể từ khi hắn nhấc chân mình khỏi chuyến bay cuối cùng cuốn xéo khỏi Việt Nam. Chưa từng và không bao giờ. Hắn không có tội, hắn đã làm những thứ bẩn thỉu nhất, nhưng hắn đã làm chúng cho một mục đích tuyệt vời.
Và con tim hắn trong sạch.
Có thật không?
Mày biết mà, thằng chó, không hề, mày giết người rồi. Mày treo xác họ trên giá. Mày cười hạnh phúc biết bao!
Mày có tội. Hỏa ngục đợi mày ở dưới.
"Chúng ta sai rồi, ....... ơi! Chúng ta đã sai thật rồi!"
"IM ĐI!!"
"Ừ" Alastor thản nhiên đồng tình, kéo Husk về với thực tại và con đường chiều thứ bảy ngập nắng xuộm vàng màu lòng trứng. Y không còn cười nữa, song bên chân mày y nhướn cao, đầy cẩn thận kín đáo.
Để con ngươi hổ phách đẹp đẽ kia, mờ sau màn nước và khốn khổ; không thấy được y khoan khoái chừng nào.
Alastor cất bước, bàn tay siết chặt tay Husk giật hắn theo sau. Nụ cười quỷ quyệt tan ngay đi khi đôi chân hắn song lối.
~
"Nhưng tại sao?"
"Tại sao?" Alastor nhại lại, không dấu hài hước mỉa mai, tưởng là thật tâm y hỏi thế "Ai mà biết!"
"M...mày điên rồi! Al à, mày chắc chắn điên rồi!"
Alastor nhún vai, quay người, y bắt đầu chậm rãi tiến về phía Husk. Husk vội vàng lùi lại như phải bỏng, nhưng đầu hắn cộc vào gạch tường đau điếng. Hắn hoảng hốt nhận ra mình kẹt rồi. Con ngươi hổ phách thẫm đen trong hùng hãi, rung động mạnh đến mờ mịt.
Alastor giơ cánh tay không nắm hung khí về phía hắn, nhưng để nhấc bàn tay ép chặt bức tường lên.
"Nhẹ nhàng thôi, yêu dấu, anh chảy máu rồi này!"
Y nói không sai, đầu ngón tay Husk tứa ra chất lỏng đỏ, nãy giờ trong cơn hốt hoảng hệt con mèo hoang bị dồn góc, hắn đã vô thức tự cào lớp gạch kia, kiếm đường thoát thân.
Alastor đưa da thịt rướm hồng lên miệng, vừa thổi vừa thơm đầy dịu dàng.
"Xin hãy cẩn thận, anh yêu, tôi không muốn anh làm đau mình như thế này một lần nào nữa!" Ánh đỏ ẩn thật sâu sau vân gỗ xinh đẹp, lạnh lẽo ra lệnh.
Husk nuốt khan, song hắn chẳng thể rút tay mình khỏi hơi ấm kia.
Ngớ ngẩn làm sao, hắn đã gặp đủ thứ trên đời này, hắn đã đấm nát sọ một thằng hèn hạ giết người cướp của ngay trên con phố này, hắn đã cướp súng và nã lên bắp chân của thằng đốn mạt đó, trước khi cảnh sát kịp đến. Hắn đã lăn lộn trên đất rừng, bùn bẩn, với dây chằng đùi tấy đỏ bởi viên đạn vỡ. Hắn đã bóp nát khí quản kẻ địch khi xương cổ tay gãy nát xiên vào cơ bắp tựa dao găm.
Alastor thậm chí còn chẳng phải đối thủ của Husk. Nhưng cái bóng y tạo ra bởi đèn đường đầu con hẻm ngày một to lớn, át lấy cơ thể hắn.
Husk nhớ tới con mèo nhỏ mà hắn và lũ trẻ hàng xóm dồn vào góc đường một tối mưa lâu lắc. Hắn nhớ tiếng ai oán xé nát tâm can.
Alastor chẳng làm gì cả, không như những đứa trẻ nghịch ngợm với trò đùa vô tình ác ý, không như thứ khốn nạn với nghèo đói cắn mục lương tâm, không như người lính kìm kẹp với khát khao đâm tan nát con tim kẻ thù địch, y chẳng làm gì hắn cả. Con dao rơi khỏi bàn tay y, thuận được gót giày gỗ cứng đá ngược ra xa khỏi tầm với. Alastor tóm lấy gương mặt tái nhợt của Husk, mân mê mai tóc muối tiêu mềm mại. Bôi lên mặt hắn máu.
Bôi lên con người hắn tội lỗi của y.
"Anh đang run này," Y thầm thì " Thứ lỗi cho tôi, yêu dấu à, thực không nghĩ lại dọa anh sợ thế!"
"T...tao.."
"Tôi đã cho rằng anh sẽ ổn thôi, anh biết mà, vì anh đã quá quen rồi ấy!" Y lại nhún vai "Hóa ra chẳng phải là vậy."
Đôi mắt y sáng lên đầy chân thành, và Husk thấy bụng mình chộn rộn váng vất. Sắc đỏ kia chưa tan khỏi nếp gỗ thân thuộc. Hắn muốn né khỏi ánh mắt ấy, nhưng hắn làm sao trốn đi được nữa đây, vì đôi tay kia tựa gọng kìm giam hãm, tóm lấy linh hồn Husk rồi còn đâu.
Mặc cho lý trí thảm thương của hắn gào thét khản họng.
.
Chúng tựa trán vào nhau, nhịp thở hòa lẫn nồng tử khí tanh tưởi.
Là quỷ, .... ..... .....
Độc ác biết mấy, ........ ........... .............. ..........
~
"Giờ... phải làm sao?" Husk lên tiếng, sau một hồi dài thinh lặng.
"Ôi cưng ạ, tôi cứ nghĩ anh sẽ chẳng hỏi chứ?" Alastor tươi tỉnh đáp.
Chúng đã ngủ thêm một đêm nữa, đầy bình yên.
Đôi tay Husk kề gần mặt, tanh mùi máu.
3. Thu hồi/ Ruồng bỏ. [Withdrawal.]
Khi chất kích thích (ở đây là tình yêu) bị thu hồi, dopamine trong não quay lại mức bình thường. Không có dopamine tạo cảm giác hưng phấn, khiến chúng ta trở nên nhạy cảm hơn với những cảm xúc tiêu cực như cô đơn, căng thẳng, lo lắng hoặc trầm cảm hậu ruồng bỏ.
~
Một sáng nọ, khi Husk dở tay cạo râu trong nhà tắm, bàng hoàng nhận ra đã 3 năm.
3 năm trôi qua, kể từ ngày đầu tiên hắn cùng Alastor bước vào căn phòng khách sạn sặc sụa hơi men.
6 tháng 6 ngày, kể từ đêm đầu tiên hắn nhấc từng xẻng đất lạnh nơi bìa rừng Gentilly, cùng con người kia dọn dẹp cái xác nhuốm đầy máu.
Cổ họng Husk bỗng chốc nơm đặc, thứ cảm xúc không tên bứ căng ruột gan hắn chật chội hơn cả rượu. Trong có phút giây làm hắn buồn nôn ghê gớm.
Bóng hình phản lại tấm gương, tựa cửa đứng sau lưng Husk yên tại. Alastor không buồn nhấc lưng tới giúp nhân tình y nghẹn ngào khổ sở. Đôi đồng tử nâu thẫm hóa đỏ, đăm đăm song sinh mình sau lớp kính chiếu đầy suy tư.
"Ôi cưng à..." Sau cùng y tằng hắng "Anh ổn chứ?"
Giễu nhại trong giọng y khiến Husk giật nảy, hắn luýnh quýnh xoay người, hai tay bám lên thành lavabo, bấu thật chặt, ngăn cho cơ thể run rẩy kia không quỵ ngã xuống nền sàn sứ lạnh như băng.
"Một cơn sốc nữa à?" Alastor không đợi Husk đáp y câu trước, hỏi thêm. Giờ y mới tiến đến bên người kia, chậm rãi và cẩn trọng như tiến đến bên một con vật hoảng hốt. Dịu dàng gỡ bàn tay cứng nhắc khỏi lớp đá trắng.
Husk nuốt khan, mắt không rời con quỷ New Orleans đang bận chăm sóc ngón tay tê rần của mình, gật đầu. "Ừ"
"Chiến tranh đáng sợ quá nhỉ?" Alastor nắn từng ngón tay chai sạn, để máu ấm lưu thông sưởi lại lớp da buốt giá, trầm ngâm cảm thán.
Đã 6 tháng 6 ngày, suy nghĩ lạnh lẽo trôi ngang đầu Husk tựa một con nước ngược, 6 tháng 6 ngày cơn sốc của hắn không còn là về chiến tranh nữa.
~
Tội lỗi trả bằng tội lỗi.
Hỏa ngục chờ mày ở dưới.
Husk, tận đáy lòng luôn biết chúng sớm muộn sẽ phải trả giá.
Và con tim hắn thắt lại khi phải nghĩ tới đó, vào mỗi sớm mai thức dậy, với Alastor vẫn thở đều trong cơn mị kề bên.
Husk trước nay vốn luôn thật ngoan cố, hắn không bao giờ xuất hiện ở một buổi lễ xưng tội nào, hắn không bao giờ ngừng xài từng đồng cắc kiếm được vào rượu chè bài bạc. Hắn không bao giờ thẳng thắn nhận rằng hắn đã sai lầm từ rất lâu.
Và Alastor của hắn, ôi chao, y thật cứng đầu làm sao!
Y không bao giờ dừng lại, mặc cho Husk có thế nào!
Hắn đã khuyên ngăn, đã trách cứ và khi say thật say, đã quỳ xuống cầu xin y.
"Đừng như vậy, Al ạ, làm ơn!"
"Mày sai rồi!"
Còn Alastor, y đã bật cười, đã châm chọc và khi say thật say, đã vô cảm nhìn dáng hình đau khổ của hắn.
Không một lời.
"....."
Y nhìn hắn, và Husk chột dạ, ánh mắt y nhìn hắn như nhìn mọi con mồi của y.
.
Alastor không trở lại cả đêm, để mặc Husk cho cơn sốc và bóng ma quỷ cuối chân giường.
Tội lỗi chồng tội lỗi.
Hỏa ngục đợi mày trước mắt.
.
Khi Alastor trở lại vào sáng sớm hôm sau, đèn phòng ăn vẫn bật, hương thịt xông khói và trứng ốp cháy cạnh tỏa ra đầy mời mọc.
Husk ngồi bên bàn ăn, với hai đĩa đầy bữa sáng kiểu Mỹ, song hắn chẳng buồn động đũa.
Alastor tiến tới bên tủ lạnh, lôi ra nước cam và sữa.
"Anh không ngủ sao?" Y hòa nhã mở lời.
Husk vẫn đăm đăm nhìn miếng thịt nâu xuộm. Mãi một lúc mới lấy được hơi.
"Không..."
"Ôi Husker à..." Alastor lên giọng trách móc, nhưng y sẽ chẳng bao giờ nói được hết cả câu.
Bởi Husker của y; kẻ đã giết chóc không gớm tay, kẻ đã ngoan kiên phủ nhận mọi lỗi lầm của bản thân, kẻ nhẫn tâm thật nhiều khi lạnh lùng giơ họng súng về phía một người như chính hắn, kẻ không có một mặc cảm nào hết - Alastor đoan chắc vậy mà; hắn bật khóc.
Husk vội vã giơ tay che mắt mình, song hắn không kịp ngăn tiếng nấc khàn đục thoát khỏi cổ họng. Hành động đầy bất ngờ đồng thời khiến Alastor hoảng hốt. Y buông can sữa ra, chạy tới bên nhân tình của mình.
Husk vẫn ngồi đó, dù Alastor đồ rằng là do hắn chẳng thể nhấc nổi người lên, quay mặt khỏi săn đón của y.
Alastor giữ hắn lại, cùi chỏ y ấn lên đùi non hắn đau điếng. Đôi tay mảnh cũng gỡ che chắn khỏi con mắt kia.
Môi Husk mím đến trắng bệch, vô vọng ngăn bản thân mình trượt dốc thêm nữa, ngúng nguẩy nỗ lực tẩu thoát bài xích.
"Đừng!" Alastor gầm gừ dọa nạt. Còn Husk, ngoan ngoãn xuôi theo, như cái cách hắn vẫn làm suốt ba năm nay.
Alastor nhìn hắn bình tâm, cơ mặt rúm ró dần giãn về nguyên trạng, cần cổ hắn gục xuống kéo mớ tóc bù xù lấp kín đau khổ, dường như chẳng thể chịu được gánh nặng trên vai thêm khắc nào.
"Tôi hiểu rồi." Alastor thở khẽ. Y rướn người, ôm lấy gương mặt ướt đẫm. Ngón tay và ánh mắt mê mẩn những vết rạn thời gian ẩn sau làn da thô rắn rỏi.
Khi chúng trao nhau nụ hôn, không một tội lỗi.
~
"Tôi hiểu rồi."
Song Husk lại chẳng bao giờ có thể hiểu được Alastor. Từ giây phút đầu tiên khi ánh mắt chúng chạm nhau ở quán bar. Hay khi ngón tay y mảnh mai lướt dọc da thịt hắn nhẵn nhụi, trần tục. Hay khi y quan sát Husk; tràn đầy say mê thờ phụng; cách hắn không ngừng run rẩy trong tay y; những lúc chúng làm tình, những lúc chúng giấu giếm, những lúc chúng cãi vã hay vượt qua cơn sang chấn tựa đất rung.
Hắn từ đầu, là chính hắn, đã cho mình rơi vào đôi mắt vân gỗ xinh đẹp và bóng hình bảnh bao lịch lãm, rơi vào ngọt ngào tựa mật ong của chất giọng đặc phương ngữ không cao cũng chẳng thấp. Rơi mãi vào lưới tình của Alastor.
Mà không hề suy xét đến đối phương, đến nụ cười niềm nở trên đôi môi y cong vút, đến đôi tay mềm mại dịu mát, có mấy phân là thực lòng?
Đến lời y nói, đến hành động y làm, đâu là minh chứng...
...rằng y cũng yêu? Rằng lưới tình kia không chỉ có Husk chơi vơi hi hóp như con cá mắc cạn?
Liệu y thực sự cũng có một trái tim?
Husk chẳng tài nào đích xác ý đồ của con quỷ vùng New Orleans, cả tận giờ đây, khi chúng tẩu thoát trên chiếc Bel Air bể nát. Xây xát từ cuộc ẩu đả mới nãy bắt đầu lên thành cơn nhức nhối và áo quần tươm nát nặng nề dần bởi huyết nhuộm.
Alastor vẫn bình thản lái xe, y đã lên số nhanh nhất, song chấn động lẫn khóe miệng rách toạc bởi vuốt chó cảnh vệ chẳng thể ngăn điệu ngâm nga.
"Ain't misbehavin'
I'm savin' my love for you"
Husk lườm y, nhưng vết ngoạm không ngừng rỉ đỏ bên vai ngăn hắn quát nạt ỏm tỏi. Đó, và nỗi sợ hãi bị cớm tóm được. Adernaline tràn ứ thận, khiến hắn đã lại càng thêm nôn nao.
"Mẹ nó, Al ạ! Ta chết chắc rồi..." Husk lầm bầm, chong chong nhìn gương chiếu hậu lấp lóa ánh đèn pha.
Alastor làm thinh. Đôi mắt y chẳng rời tăm tối phía trước, chúng sắp vượt rừng rồi, quốc lộ ngay trước mặt kia.
Tối quá...
"Này dấu yêu~!! Nhìn lên đi anh, trời đầy sao." Cuối cùng y nói, da cổ nghển căng ép máu tuôn khỏi vết rách mảnh tựa sợi chỉ.
"Hả?" Husk ngẩn người, nhưng hắn cũng làm theo Alastor. Thật vậy, bầu trời Lousiana lấp lánh tinh tú, tựa thảm nhung dài bất tận vãi vương kim cương vụn, xinh đẹp và quang đãng biết mấy...
"Mai nắng to đây." Husk thở dài. Làm Alastor bên cạnh khúc kha khúc khích, may mắn ghê, y đã kịp phát bản dự báo cho một ngày New Orleans đẹp trời.
"Sáng mai anh nên đi café du Monde cưng ạ~!!"
Husk muốn nạt y lúc nào rồi mà còn tâm trạng cà phê cà pháo, song cổng họng hắn giây đó tê cứng. Mũi tiêm rút khỏi cơ thể không còn đau đớn.
"C.. cái..." Hắn thất thần, khuôn miệng đơ ngắc chẳng thể nặn lên lời.
"Là Lidocain đó anh yêu!" Alastor tinh quái nháy mắt, y lại ngâm nga. "Nhớ phải đi cà phê nha, đừng để lãng phí một sáng đẹp trời!"
Ống thuốc thất lạc trong ba lô quân y của hắn, Husk chưa từng kiếm tìm...
Mày muốn làm gì?
Mày định đi đâu?
Tại sao?
AL?
Husk còn rất nhiều câu hỏi, song điều cuối cùng hắn biết trước khi thần kinh chìm vào giá buốt, là bàn tay Alastor dịu dàng vuốt ngang má. Bôi lên mặt hắn máu.
Lau khỏi con người hắn tội lỗi của y.
Và nước mắt.
"Adieu mon amour!"
Aint' misbehavin' lại vang lên, theo tiếng động cơ Bel Air xa dần xa khỏi hắn.
Husk không bao giờ hiểu nổi Alastor cả.
~
Hắn mất hai tiếng để thứ độc tê liệt kia tan khỏi huyết quản, và mất bốn tiếng để về nhà.
~
"Tin mới nhất đây: Con quỷ thành phố New Orleans đã bị bắn hạ ở danh giới Louisana và Alabama...."
Bên tai Husk ù đi, hắn nhấc cốc cà phê nuốt trôi bột bánh quy mắc ở cuống họng. Tiếng radio đầu quầy Café du Monde vẫn inh ỏi những âm nhiễu.
Nắng vàng ươm như lòng trứng, nhuộm chiều thứ bảy khỏi sắc xám u buồn.
Mặt bàn cà phê góc quầy ấm dần lên bởi sợi nhiệt tươi tắn, óng ánh chiếu những đồng cent bạc vấn vương vệt đỏ.
Còn người đàn ông ngồi đó, chẳng bao giờ quay lại nữa.
Có người nói, bóng hình hắn cô độc nhất trần đời.
4. Tái nghiện. [Relapse.]
Đây là giai đoạn chúng ta bỏ cuộc với sự thiếu vắng và quay trở lại với chất kích thích.
.
"Tao mất khả năng yêu từ tám kiếp trước rồi, nhóc con à!"
Husk không nói dối đâu, hắn không còn yêu từ lâu lắm.
Hắn đã sống tiếp, một thời gian thật dài sau hàng hà sa biến cố, làm quen với cô đơn gặm nhấm tâm can, làm quen với cơn sang chấn đột ngột mỗi buổi sáng bên chiếc gương phòng tắm lẫn bóng ma quỷ lạo xạo cào vuốt cuối chân giường.
Một mình.
Hỏa ngục đợi mày, Husk đã sẵn sàng.
Hắn nghĩ mình đã chết rất lâu về trước đó, bên bàn cà phê vào một sáng nắng vàng tinh xảo ở New Orleans, bên vệ đường cỏ xước dưới bầu trời biên giới đầy những vì sao tựa giọt nước mắt, bên quầy bar nóng xực hơi men năm nào cùng bóng hình lịch lãm bảnh bao kề cạnh.
.
Song vẫn có một người không bao giờ đồng tình.
"Ôi bạn tôi à~! Tôi có việc phải nhờ đến anh!"
Người đó mới hoàn hảo làm sao.
Y bảnh bao ngồi đó, trong com lê đỏ rực như máu, ôm gọn cơ thể mảnh khảnh tựa một làn da nữa. Y ngồi đó, một mình, bên góc trái quầy bar. Dấu tử trên trán minh chứng cho cái chết.
Là quỷ, là tội lỗi.
Độc ác biết mấy, nhưng cũng quyến rũ làm sao.
Còn Husk - khốn nạn cái thân hắn, rơi, rơi mãi mãi.
Rơi vào đáy con ngươi huyết sắc xảo quyệt, rơi vào cái góc miệng nhếch cao kiêu ngạo và gian trá. Rơi vào cái tên hắn được gọi bằng âm giọng đặc hữu, không quá trầm, không quá cao, nhưng ấm áp, nhưng mê hoặc, làm hắn như con ruồi ngu ngốc theo mùi mật; sa vào đó, kẹt lại đó, không hề muốn, từ tận đáy lòng, thoát ra.
"Một dubonnet nhé, dấu yêu của tôi!"
End.
An: Đúng ra, tôi viết love addiction trong 3 ngày, 19/05 hôm qua và hôm nay. Còn tôi bắt đầu xuống bút khi xem trên facebook bài tìm hiểu về cái hội chứng này, ở group "maybe you missed this f-ing news". Đhs đọc xong đã có 1 ý tưởng rồi. Nhưng hồi ấy viết hết desire thì tan xừ nó mất, tới tận bh mới có thể làm tiếp được. Có khi ý tưởng ban đầu nó hay hơn nhiều, tiếc vc cái tội nửa vời cả năm rồi không sửa nổi.
Dạo này tôi là người chơi hệ vừa học vừa làm, cả tuần đi làm cuối tuần đi học :)) vất đtcđ. Khuyên bạn nào còn đang đi học hãy chuyên tâm học hành vào, ra đời ấm luôn đ phải trình bày, còn t đây, đm đc ngày nghỉ thì ngồi viết bài tập bảo vệ luận ThS khóc ỉa.
Anw, bàn về chuyện này, tôi nghĩ tôi làm Husker có chút ủy mị quá, dù lòng tôi lúc nào cũng tin người dửng dưng nhất bao giờ cũng là người yêu thương và mất mát nhiều nhất. Đoạn cuối Relapse, là Husk đã chết và trở lại với Alastor, đáng nhẽ có thể viết dài hơn, nhưng tôi cắt đi để nếu có thể sẽ viết hẳn một cái khác về Al mà nối được với phần này. Alastor kể ra vẫn là nhân vật khó khai thác vc, tôi viết hết cái này dưới danh nghĩa ổng chỉ đang rất hứng thú với Husk - một ng lính hậu chiến đủ các trauma vấn đề, và lợi dụng Husk thôi. Sau này, chắc phải xây dựng thêm một tí, vì dù gì tôi vẫn để ổng đẩy Husk khỏi xe mà.
Thôi chúc mng đọc vui :)) ngẫm lại t theo cái cp này hơn nửa năm rồi đấy 🤣🤣 má nó luôn, công lao ở các bạn hết, yêu thật nhiều.
(*) Ui tí quên mất, chỗ này, Husk nghĩ rằng tội lỗi mà Al nói tới là thông dâm nam, nhưng Al lại muốn ám chỉ đến việc ổng đã giết người trong quá khứ. Thành ra việc Husk nói rằng cả hai đứa chúng đều phải xét mình k hề sai :)) vì giết người thì cũng là cả 2 cùng phạm, dù là mãi sau này Husk mới biết Al là sát nhân New Orleans.
Thông dâm nam hay quan hệ đồng tính nói chung, theo tôi tìm hiểu, cũng đc xem như 1 cái tội :( ở thời của 2 ổng. Song tôi luôn sẽ để điều đó là trong sạch, vì tình yêu này cốt lõi k làm ai đau hết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip