Sex... is about power (R18)
Radiohusk week.
Day 4: You complete me
Enjoy~
CI by: twitter @hi4k0
.
Alastor dựa lưng vào chiếc ghế bành êm ái của mình. Y chống một tay lên cằm, nheo mắt trầm ngâm. Cuốn sách trên đùi từ lâu đã không còn thu hút chú ý của Quảng Bá Ác Ma nữa rồi. Tâm trí y là đang đương trôi nổi đi tận đẩu đâu ấy.
Suy nghĩ về Husker của y, suy nghĩ về chính y, suy nghĩ về chuyện tình dục.
Alastor không phải không biết tình dục là gì. Y đã ngoài băm, và còn đang sống ở Địa Ngục đấy mẹ nó. Quảng Bá Ác Ma có đủ kiến thức về thứ hành động này như ai. Y chỉ đơn giản chưa bao giờ thực sự để nó vào trong óc. Chưa bao giờ thực sự có nhu cầu. Bởi thế khi Husk ấp úng hỏi ý kiến y, Alastor đã, ừm, đã ngơ ngác như một con nai non chợt nghe thấy tiếng lá khô xào xạc:
"Mày... ờ, mày thực sự không làm "nó" bao giờ à Al?"
Husk đã nói như vậy. Hắn ám chỉ hành động ái ân, bằng một chữ "nó" thật tầm thường. Hai đứa chúng khi ấy cũng ngồi trên chính cái ghế này, với Husk nằm gọn trong lòng Alastor, ôm ấp. Khiến Thu Âm Cơ Quỷ trong chốc mất hứng kinh khủng. Con mắt chu sa cụp lại thành hai đường cong mảnh như chỉ, khiến ánh đỏ thường mờ nhạt thu lại sắc sảo, lạnh lùng. Và y liếc xuống con mèo trong lòng mình. Nụ cười như dán cứng trên mặt đến đau nhức.
"Yêu dấu à, sao anh lại hỏi thế?"
Husk nuốt khan, hắn vẫn ngước đầu nhìn lên con quỷ đỏ chót kia. Alastor nhận thấy vị trí này khiến đôi ngươi Miêu Quỷ càng thêm xinh xắn, nó to tròn hơn và sóng sánh vàng xuộm, như mặt một ly Vinsanto sâm sấp phản chiếu ánh trăng dìu dịu. Nhưng y không muốn khen chúng ngay, nhất là khi chủ của chúng vừa khiến y có chút phật lòng. Husk vặn vẹo người, như muốn tự giải thoát mình khỏi tình huống oái oăm mà hắn đã ngu xuẩn gây ra. Chỉ để đôi chân khẳng khiu của Alastor kẹp thêm chặt lên mạn sườn hắn. Miêu Quỷ dính đau bất ngờ, vội vã cúi xuống truy tìm nguyên do, phá vỡ ánh mắt ngại ngùng mới nãy. Nhưng hắn trốn sao được? Alastor khúc khích trước cố gắng vô vọng của nhân tình, một tay y bấu chặt cái cằm mềm mại đó, nhấc đầu con mèo lên, ép nó phải nhìn y lần nữa.
Husk nhận ra rằng móng vuốt của y đương bật, bốn đầu móng bấm da thịt nhọn hoắt như đầu khoan.
"Sao nhỉ?" Alastor mát mẻ hỏi lại.
"Ờ... ờ, thì tao hơi tò mò, Al à, quên nó đi, ngớ ngẩn thôi mà..."
Husk ngấp ngứng đáp lại, nuốt nước bọt vẫn kẹt ở cuống lưỡi xuống họng, chỉ để rùng mình khi da cổ mỏng manh lướt qua móng sắc nhọn, lạnh lẽo như thể được chạm nên từ kim loại.
"Husker ơi, Husker à~!!! Mèo con ngọt ngào dễ thương của tôi... ĐỪNG có mà NÓI DỐI."
Husk nghe y nghiến răng mà giật mình thon thót. Hơi lạnh phả ra từ miệng Thu Âm Cơ Quỷ chảy dọc sống lưng hắn tựa dòng nước. Sợ hãi vẽ thành giận dữ trong lòng, khiến Miêu Quỷ đốp lại y ngay được.
"Thế mày nghĩ tao hỏi làm gì hả Alastor? Tao hỏi vì tao muốn được đ**, vậy thôi!! Mẹ mày!!"
Hắn vùng dậy khỏi vòng tay y. Mặt đỏ tía tai quay ngoắt ra cửa. Đùng đùng bỏ đi.
Để Alastor lại đó, lườm theo lưng hắn khuất dần. Thật muốn đâm cho một nhát mà!
Thu Âm Cơ Quỷ thu lại Dạ Ảnh bám đặc lên bức tường sau lưng. Chỉ vì một chốc mất kiểm soát mà khiến chúng phải cất công xuất hiện như thế.
~
Thế đấy, giờ đây, ngồi lại giữa căn phòng tối chỉ còn tờ mờ ánh nến, thì Alastor không tài nào xóa bỏ cái ý tưởng ấy ra khỏi não. Vậy ra, bảo bối của y muốn được, hừm, được đ*t sao? Những tháng ngày chúng bên nhau, những bữa tối trang trọng khi chúng mặt đối mặt, những khi Husk ngoan ngoãn dụi đầu vào lồng ngực y, những khi Alastor nắm lấy bàn tay Miêu Quỷ mà úp mặt vào đệm thịt mềm mại. Alastor tự hỏi đã bao lần Husk nghĩ đến "nó" trong suốt khoảng thời gian ấy, đã bao lần thèm khát thứ dục vọng tầm thường, đã bao lần mong mỏi vấy bẩn y bằng lăng loàn hạ đẳng. Chà, không, Alastor không hề thanh liêm bạch khiết, nhưng y coi rẻ tình dục. Y chưa từng để tâm đến dục vọng. Y chưa từng có chút ít khát khao ân ái. Y đã luôn cho rằng Husk cũng vậy.
Chao, có lẽ y nhầm rồi.
Bảo bối của y, fufu, muốn được đ*t.
Như bao kẻ tầm thường khác.
.
"Haaah... ưgh" Tiếng khóc nghẹn cắt ngang hồi tưởng. Alastor nhấc mắt khỏi trang giấy, liếc xuống cái đống hổ lốn đang không ngừng vặn vẹo dưới đất. Thứ đó ngẩng đầu lên, tia hi vọng lóe sáng khi bắt gặp ánh mắt Quảng Bá Ác Ma nhìn lại. Đúng là góc độ này luôn khiến đôi mắt Husk thực diễm lệ, là hổ phách lỏng sóng sáng tựa một ly Jack Daniel's nguyên chất, giờ đẫm những châu lệ óng ánh như thạch anh. Dạ ảnh thít chặt da cổ khiến Husk ngắc ngứ thở dốc. "Haah... Al... A... Agh mmmhh..." Trước khi hắn kịp nói hết câu, Alastor chẳng quan tâm là tiếng chửi rủa hay lời van cầu, y đã ra lệnh cho cái bóng trước mặt chui sâu vào miệng con mèo đó. Làm Husk ấm ớ ở cổ họng, mắt hắn mở to, hãi hùng nhìn y đầy thương tổn. Miêu Quỷ gục xuống. Cơ thể ngay lập tức bị Dạ Ảnh bọc lấy, chúng như những con rắn đen ngòm nơi đáy biển, trườn lướt khắp con mồi, thăm dò, tiêu diệt. Chui sâu vào họng hắn, thít chặt lấy cổ hắn, ép căng đôi cánh chim hay bẻ ngược tay Husk đến trật khớp. Và ồ, Alastor nhìn nhân tình mình khổ đau mà không ngừng hỉ hả vui mừng, giữa hai chân Husker của y kìa, là thứ đen đặc như Hắc ín phủ kín đến tận đùi non, ép chúng phải banh rộng đầy khó chịu. Một Dạ ảnh không ngừng xuyên xỏ giữa chúng, khoan thật sâu vào tận những vách tràng. Alastor ngâm nga khe khẽ, hửm, y có thể cảm nhận được từng thớ thịt kín đáo ấy, chặt chẽ, ấn ép lên ma thuật của y. Những thớ cơ đỏ hồng, mềm mại hơn hẳn đệm thịt trên tay Husk, nhưng cũng nhờn nhụa, ương ngạng như chính chủ nó vậy. Y nghiến răng, và như vâng theo một mệnh lệnh không lời, bóng đen ấy càng thêm mạnh bạo, tàn phá Husk đến run rẩy. Miêu Quỷ cong bắn người, rít lên trước thô bạo, hoặc hắn cố làm thế, khuôn miệng bị lấp đầy ứ chỉ có thể vô thanh khục khặc. Nước mắt ghìm ở khóe giờ chảy xuống giàn giụa. Thảm hại thật đó! Và Alastor phì cười.
"Chậc, chậc, Husker ơi~!! Nhìn cưng kìa..." Y khúc khích, nanh nọc bóng nhẫy phủ đậm từng con chữ "Une sì bonne salope~!!(đúng là một con đ* ngoan~!!)"
Husk lắc đầu nguây nguẩy, con mắt nửa căm phẫn nửa đau thương nhìn Alastor, nhòe nhoẹt những nước. Tưởng như giọt vàng trong con ngươi xinh đẹp ấy cũng chảy theo từng hạt lệ. Hắn lại ú ớ, vội vã, khẩn thiết. Và Thu Âm Cơ Quỷ đáp lại hắn, bằng gót giày gỗ cứng vào giữa mặt, ép đầu Miêu Quỷ sạt xuống thềm đá cứng.
"Thôi ngay!!" Alastor rít lên, cao đến độ lẫn vào tiếng nhiễu thanh rè rẹt nhức nhối "Thôi ngay!!!" Y nghiến đầu Husk xuống mạnh hơn, cảm nhận được nanh và gạc vươn dài theo từng nhịp chân dậm "Đừng có nhìn tôi như thế. Anh không được phép nhìn tôi như thế!!"
Husk âm ỉ khóc, lồng ngực phập phồng ngày một yếu bởi không gian hạn hẹp. Nhưng hắn ngoan ngoãn giữ im lặng. Khiến Alastor có chút thất thần. Chà, y lại lần nữa mất kiểm soát rồi, cái con mèo hư hỏng này thực biết cách khiến y rung động mà.
Alastor nhấc chân khỏi đầu Husk, và khi thấy hắn không ngẩng lên, y móc mũi giày xuống cằm, kéo mặt hắn dậy. Husk đã ngừng khóc, dù hắn vẫn rấm rứt khe khẽ và tận cùng đôi hổ phách kia, chốc chốc mù mờ như phủ muội, chốc chốc lại rực rỡ tựa tia nắng.
Alastor kinh ngạc nhận ra.
Khoái lạc. Thứ này, chính là khoái lạc.
Y lệnh cho Dạ Ảnh phía sau ngưng lại, không thương tiếc rút mạnh ra khỏi tiểu huyệt nhỏ bé, khiến cái hông dâm đãng ấy cong lên đưa đẩy. Alastor nhìn hành động hoang dại với chút thỏa mãn tởm lợm. Y rời ghế, ngồi xổm xuống trước mặt Miêu Quỷ. Một bên vuốt nhọn nhấc đầu hắn lên cho vừa tầm mắt, tay còn lại búng cái "tách". Dạ Ảnh chôn sâu trong họng Husk biến mất. Khiến con mèo đáng thương hớp vội vàng không khí tràn căng lá phổi, tham lam đến mức tự làm mình sặc sụa.
"Thế nào, Husker có thích không?" Alastor lịch sự chờ đợi tràng ho kia tắt hẳn mới cất tiếng hỏi. Husk bắn cho y một tia nhìn độc địa.
"Có" Hắn khẳng định, với kiêu ngạo nhuộm đầy khuôn mặt vẫn còn bận khốn đốn, và Alastor tự hỏi liệu Miêu Quỷ có biết bản thân may mắn đến nhường nào không? Thể hiện thái độ vậy trước Quảng Bá Ác Ma mà chẳng chút lo lắng rằng y sẽ rút từng khúc xương hắn ra, như những kẻ khác. Hẳn là có rồi, Husker của y được chiều quá hóa hư mà. "Thích lắm Al à! Mon cher, mi amour, c'est si bon~!! S'il vou plait, Alastor, j'ai besoin de vous, plus, plait, plus... (Dấu yêu của tôi, thương mến của tôi, thích lắm, xin em, Alastor, tôi yêu em, nữa đi, làm ơn, nữa...)"
Bên lông mày Alastor nhướn cao đến tận chân tóc. Y thả rơi con mèo đó, đứng phắt dậy, vội vã đưa một tay ôm mặt. Đôi chu sa dậy những giận dữ và kinh tởm, nhưng gò má ấp sau da tay lạnh lẽo thì đỏ ửng lên, nóng bừng bừng; như thể có một ngọn lửa cháy đỏ tận sâu trong ruột gan y, ầm ì, rỉ rách, bỗng cuộn lên, dữ dội, thiêu đốt.
Husk nãy giờ vô cảm quan sát nhất động của Thu Âm Cơ Quỷ, không ngăn nổi đắc thắng vẽ vòng cung khóe môi. Nhưng hắn cũng chẳng tự mãn được lâu, vì thứ bóng đen đằng sau đương im ắng bỗng dưng trỗi dậy, bạo tàn, dữ dội, nghiến Miêu Quỷ xuống sàn nhà lần nữa. Ấn ép chính mình quay lại bên trong.
"AAAhhhh... Al, Al, Al. Nhanh, đừng, ahh, nhanh quá!!"
Husk rú lên, những sợi đen vẫn chồng chéo cơ thể hắn xiết lại chặt chẽ hơn trước, ngăn con mèo kia bỏ trốn khỏi tác động dọa người.
Alastor vẫn giữ nguyên tư thế, khuôn mặt y khuất hẳn trong bóng đêm phủ kín căn phòng, chỉ còn lộ đôi mắt sắc lẻm lóe lên như mắt thú.
"Vous voulez plus, hein, mon cheri? (Heh, muốn nữa à, bảo bối?) Được, được, anh muốn gì cũng được, dấu yêu à~!!"
Một Dạ Ảnh nữa, luồn chậm rãi từ chân Husk lên.
Khiến mắt Miêu Quỷ mở lớn kinh hoàng, sợ hãi đọng lại ở lưỡi gà giữ tiếng thét không thoát nổi ra ngoài.
~
Alastor thở dài, ngước mắt khỏi trang sách dang dở, nhìn xuống đống hổ lốn lặng yên bên dưới. Canh ba rồi. Và Husker của y chẳng còn sức đâu để cử động nữa. Hắn chỉ rưng rức rên rỉ, không thèm nhìn kẻ phía trên một cái. Dạ Ảnh vẫn bao bọc lông mao bết bát, nhưng giờ, khi biết con mồi của chúng sẽ không còn chống cự, thì lới lỏng, dịu dàng vỗ về con mèo tội nghiệp.
Hừm, bảo bối của y, Alastor thầm nghĩ, thỏa mãn chưa nhỉ?
Và ngay khi suy nghĩ ấy xuất hiện, khiến Quảng Bá Ác Ma sửng sốt nhạo báng bản thân. Từ bao giờ mà y lại quan tâm chuyện đó. Y chưa từng làm gì cho ai, nếu việc đó không sinh cho y chút ít lợi nhuận. Và y chưa từng làm gì trái với nhu cầu chính mình, lần nữa, mà không sinh cho y một chút ít lợi nhuận.
Cuộc ái ân vừa nãy, "nó", chà, đi ngược hoàn toàn cả hai thói quen lâu dài nhất của Thu Âm Cơ Quỷ.
Ôi Husker, nếu hắn biết chỉ một câu bâng quơ của bản thân có thể khiến Quảng Bá Ác Ma sẵn sàng làm những gì, chắc chắn sẽ không tốt lành chút nào rồi.
Nhưng Husker của y ấy, Alastor biết rõ hơn ai, không phải là kẻ như thế.
.
Có tiếng làu bàu, và Husk cố sức giằng người khỏi đám dây đen tuồn tuột ấy, gắng gượng ngồi dậy, bỏ ngoài tai nhiễu âm dồn dập phản đối hắn.
Alastor búng tay, Dạ Ám vâng lệnh, nhấc bổng con mèo cau có ấy lên, đặt hắn lên đùi y, rồi tan biến.
Husk tránh Alastor xa nhất có thể mà không để bản thân ngã khỏi lòng y. Alastor cũng không thèm tìm hiểu tại sao, y âu ấp khuôn mặt ấy lên bằng cả hai tay. Dịu dàng đặt một cái hôn lên môi hắn, nhấn nó thật sâu. Cháy bỏng. Yêu thương.
"Haah~" Tiếng rên khẽ ấy lẫn lại trong miệng Husk, nhưng hắn ngoan ngoãn nương theo, cong lưng đỡ lấy nụ hôn của Thu Âm Cơ Quỷ. Hắn muốn ôm Alastor quá chừng, nhưng thực sự không dám làm y kinh động thêm nữa, nên hai tay chỉ hững hờ nửa muốn nâng lên, vòng qua bờ vai đỏ thắm, nửa muốn hạ xuống, trở lại bên sườn mình. Alastor bắt gặp hành động đó, y chỉ hinh hích nhẹ nhàng, nắm lấy cổ tay mịn màng ấy, vòng nó qua cổ mà không cắt đứt nụ hôn càng lúc càng ướt át. Husk hồ hởi làm theo, móng sắc đùa nghịch với mái tóc hung mượt đằng sau gáy Lộc quái.
Một bàn tay trườn xuống cái bụng lông trắng mềm, bao lấy nam căn hắn. Husk giật bắn mình, suýt thì kêu "Méooo" thật to, dứt luôn khỏi đôi môi mềm kia mà nhìn xuống.
Khóe miệng rảnh rỗi của Alastor nhếch dần lên, đầy quỷ quyệt. Tay không ngừng nghịch ngợm nơi nhạy cảm đó.
"Đừng, Al, đừng!! Tao ra đấy, ôi, ahhh hahh, đừng mà, Al không, tao ra mất, Alllaaahhh làm ơn, làm ơn..."
"Hein? J'súi désolé, je ne parle pas anglais. (Hả? Xin lỗi anh, nhưng tôi không biết Tiếng Anh.)" Alastor hòa nhã đáp, không ngăn nổi bản thân bật cười khi Husk lườm y bất lực.
"Mẹ mày, thằng khốn nạn, mẹ mày!!" Hắn gầm gừ. " Je te supplie humblement, monsieur! Laisse moi libérer. (Kẻ này hèn mọn cầu xin quý ngày đây! Làm ơn cho tôi được bắn cái.)" Alastor nhận ra chút mỉa móc, nhưng y tạm lờ nó đi vậy.
"Comme tu veux mon minou~!! (Ước nguyện của anh là mệnh lệnh của tôi, mèo con ạ~!)"
"A khoan đã Al, bẩn đ...Ugh!" Husk vội vã cảnh báo, nhưng dịch thể trắng đục đã nhễu nhão trên từng ngón tay của Alastor. Y nhấc bàn tay ướt đẫm lên, chăm chăm nghiền ngẫm. Miêu Quỷ cúi gằm mặt như con cún mắc tội, lí nhí xin lỗi y.
Nhưng Alastor chỉ lắc đầu, y nâng khuôn mặt kia lên bằng bàn tay khô, từng ngón tay thọc vào nghịch ngợm những chiếc răng mèo sắc nhọn. Tay còn lại mân mê thứ dịch nhờn ấy. Chà, nếu bình thường ra, chắc chắn sẽ bắt con mèo của y phải liếm cho bằng sạch bãi chiến trường này. Nhưng hôm nay, Alastor muốn cái miệng đó cho việc khác, nên y chỉ vẫy nhẹ cổ tay, và thứ nhầy nhụa kia biến mất như chưa từng tồn tại. Vẫn còn những lần sau cơ mà.
"Al này..." Husk thì thầm, trông hắn ngượng ngùng đến phát tội.
"Huh? Husker cần thêm gì sao?" Alastor hỏi, với một nụ cười tự mãn trên môi, bởi y hiểu Husker của y đến thế, y thừa biết hắn chuẩn bị hỏi gì.
"Hôn... ưm, mộtcáihônnữa..." bingo~!!!
Thấy rồi đó, Quảng Bá Ác Ma đâu tiếc Husker yêu dấu của y cái gì đâu~!
END.
AN: Tôi k định viết thêm gì cho cái tuần OTP nữa. Nhưng mà nửa đêm nửa hôm check ảnh cũ thì thấy cái quote này:
"Everything in this world is about sex - execpt sex. Sex is about power."
Thế là tự nhiên có cái ý tưởng cho day 4. Thật ra ý tưởng cốt lõi là một cuộc bumbalabum nghiêm túc với một người làm chủ mặt hành động và một người làm chủ về mặt tâm lý, điều đó khiến họ là 2 nửa hoàn hảo :) vì như cái quote kia đấy " tình dục chính là đấu tranh quyền lực".
Hehe, nói sao nhỉ :)) tôi thích cái ý tưởng một người k có xu hướng hấp dẫn tình dục như Alastor bị Husk dắt mũi :)) một cách tự nguyện 1 cách tự nguyện rất là tự nguyện đó nha...
Ừ nền nó thế chứ fic viết ra tôi cũng k ưng ý lắm. Mng đọc cho vui vậy ha :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip