50

"Tại sao báo cáo tài chính tháng này của công ty lại có trăm ngàn chỗ hở như vậy hả!?" Tại hội nghị chủ quản, Taehyung mày nhíu chặt, vẻ mặt bất mãn lật xem văn kiện trong tay. Sau khi quản lý tài chính hãm hại Jungkook bị đuổi đi, Taehyung nhất thời cũng chưa chọn được người thích hợp, đành phải tìm một người tạm thời giữ chức vụ này. Sau đó Jungkook trở lại bên cạnh anh, Taehyung còn nghĩ cuối cùng đã có thể giải quyết vấn đề chức vị quản lý tài chính, nhưng không ngờ Jungkook căn bản là không muốn làm, Taehyung lại không nỡ miễn cưỡng cậu. Việc này cũng liền như thế trì hoãn lại. Nhưng quản lý tài chính tạm thời này năng lực lại quá mức bình thường, phạm vào những sai lầm không đáng có, làm cho Taehyung trong khoảng thời gian này có chút đau đầu.

"Kim... Kim tổng..." Quản lý tài chính nơm nớp lo sợ nhìn Taehyung, nghĩ thầm cũng may gần đây Kim tổng tâm tình hảo, bằng không văn kiện này phỏng chừng đã trực tiếp ném lên mặt mình rồi.

"Được rồi, tan họp, tự mình nhìn lại đi." Taehyung bất đắc dĩ khoát tay. Mọi người trong phòng hội nghị nối đuôi nhau mà ra, Taehyung cũng về lại phòng làm việc của mình.

Bình thường ở trong công ty, chỉ cần một có thời gian là Taehyung sẽ gọi điện cho Jungkook, cũng không vì chuyện gì trọng yếu, chỉ là tùy tiện tán gẫu vài câu, nghe một chút thanh âm ôn nhu mà nhẹ nhàng của cậu, sẽ làm cho tâm tình anh ngày cũng đều tốt. Nhưng hôm nay bởi vì chuyện báo có tài chính, Taehyung vẫn chưa gọi điện cho Jungkook, thẳng đến giữa trưa khi Jungkook hâm nóng thức ăn đem đến phòng giám đốc, Taehyung vẫn còn bận rộn như trước.

"Ăn cơm trước đi, để bụng đói không tốt cho bao tử đâu." Jungkook đi đến phía sau Taehyung, hai tay đặt lên bả vai anh nhẹ nhàng xoa bóp.

"Jungkook lại đây, để anh ôm một chút." Taehyung ngước dậy khỏi máy vi tính, kéo Jungkook qua để cho cậu ngồi lên chân của mình, rồi mới đem hai tay hoàn trụ thắt lưng Jungkook, cả người cảm giác tràn đầy mỏi mệt đem đầu vùi vào bên trong hõm vai của cậu.

"Là chuyện báo cáo tài chính sao!?" Jungkook đau lòng vươn một bàn tay ôm lấy thắt lưng Taehyung, quay đầu nhìn nhìn màn hình máy tính nhẹ giọng dò hỏi.

"Ừ." Taehyung rầu rĩ hừ một tiếng.

Jungkook trở lại Kim thị đã được một khoảng thời gian, cũng rõ ràng tình trạng của phòng tài chính hiện nay. Lúc trước cậu thật sự không nghĩ sẽ nhận chức quản lý tài chính, nhưng hiện tại nhìn thấy Taehyung mệt như thế, không những phải xử lý công việc hàng ngày của tổng giám đốc, còn phải phân tâm đi lo chuyện của phòng tài chính, trong lòng Jungkook liền do dự.

"Taehyung, lúc trước anh nói để em làm quản lý tài chính, em... em muốn thử một lần, cũng không biết có làm tốt hay không nữa." Jungkook nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định nói ra.

"Jungkook, anh có thể ứng phó mà, đừng vì anh mà miễn cưỡng đi làm những chuyện mình không thích." Taehyung từ hõm vai Jungkook ngẩng đầu lên, tỏ vẻ thoải mái cười cười, muốn để cho cậu yên tâm. Lúc trước anh khuyên nhủ nhiều như vậy Jungkook cũng đều không có đáp ứng, hiện tại đột nhiên lại nói muốn làm quản lý tài chính, Taehyung làm sao không biết Jungkook là vì mình mới chủ động mở miệng.

"Không phải vì anh đâu, em là vì chính mình, em cũng muốn làm nên sự nghiệp một phen. Kim tổng, cho em một cơ hội để biểu hiện được không!?" Jungkook vì không muốn Taehyung áy náy, cố ý giả bộ nghịch ngợm, nói chuyện có khi còn kèm theo ngữ khí làm nũng.

"Được! Sau này hai người chúng ta liền song kiếm hợp bích." Nhìn con người chỉ một lòng nghĩ cho mình ở trước mắt, Taehyung thật sự là đau tới tận tâm khảm, mỉm cười gật đầu đáp ứng.

"Đồ ăn nguội cả rồi, nhanh ăn thôi." Jungkook ngược lại bị câu nói "Song kiếm hợp bích" của Taehyung biến thành có chút ngượng ngùng, nhanh chóng nhảy khỏi đùi anh, lấy camen dọn thức ăn đưa đến trước mặt Taehyung.

Taehyung ăn bữa trưa mỹ vị ngon miệng, trong lòng lại là hạnh phúc đến rối tinh rối mù.

Buổi chiều vừa lên ban, Taehyung liền trực tiếp công bố ủy nhiệm Jungkook trở thành quản lý tài chính. Có lẽ bởi vì năng lực công tác của Jungkook lúc trước mà các đồng nghiệp trong phòng tài chính đều tâm phục khẩu phục, cho nên mọi người đối với chuyện hắn lên làm quản lý cũng không bàn tán gì, ngược lại đều cảm thấy Jungkook làm ở vị trí này thực thích hợp.

Từ khi Jungkook lên làm quản lý tài chính, Taehyung liền hoàn toàn buông tay không hề can dự vào chuyện của phòng tài chính. Khi có văn kiện cần chữ ký của anh, chỉ cần là Jungkook làm, Taehyung hoàn toàn không nhìn một cái liền ký tên vào.

Lúc mới đầu, Taehyung trong lòng vui sướng khôn cùng, cảm thấy sao mà mình may mắn đến vậy, cả trong cuộc sống lẫn sự ngiệp đều có người yêu chăm sóc. Nhưng chỉ qua mấy ngày, anh liền bắt đầu hối hận vì đã để Jungkook lên làm quản lý tài chính. Công việc của một quản lý so với nhân viên thông thường nặng nề hơn rất nhiều, Jungkook sáng sớm mỗi ngày đều làm điểm tâm cho Taehyung, cơm trưa cũng nhất định phải đem đến công ty, rồi lại ở công ty bận rộn cả ngày, buổi tối về đến nhà lại chạy thẳng đến nhà bếp chuẩn bị cơm chiều, cơm nước xong còn phải vả dọn dẹp chén bát, Taehyung đau lòng Jungkook, liền nhịn dục vọng của mình thúc giục cậu nhanh trên giường ngủ, nhưng Jungkook lại không nỡ để anh khó chịu, chủ động chồm người qua hôn anh, Taehyung liền khống chế không được đem Jungkook đặt ở dưới thân...

Jungkook vốn dĩ đã gầy, lại liên tục vài ngày vất vả bận rộn, mệt đến hai má đều hõm xuống, Taehyung đau lòng không thôi, nhưng mà hiện tại cũng không thể bắt cậu từ chức quản lý tài chính, vừa mới đương nhiệm không quá vài ngày liền bị cắt chức, không phải tạo cớ để người khác ở sau lưng bàn tán sao, Jungkook kia da mặt mỏng như vậy làm sao mà chịu được.

Taehyung đành phải tận lực tìm thời gian để cho Jungkook có thể ghỉ ngơi. Anh đem bộ ghế sofa bằng da thật ở văn phòng mình đổi lại thành ghế chuyên dùng trong gia đình, để Jungkook sau khi ăn cơm trưa xong có thể nằm đây chợp mắt một chút. Kỳ thật nếu không phải Jungkook kiên quyết phản đối, Taehyung đã sớm đặt vào phòng làm việc của mình một cái giường luôn rồi.

Bất quá Jungkook cuối cùng cũng có chỗ để nghỉ ngơi, cơm nước xong nằm lên chiếc sofa mềm nhũng, đùi của Taehyung chính là cái gối tốt nhất, cảm giác ngủ vô cùng thoải mái, tinh thần đích xác so với mấy hôm trước tốt hơn rất nhiều.

Taehyung cúi đầu nhìn gương mặt ngủ say của Jungkook, vẫn là gương mặt với ngũ quan bình thường không có gì nổi bật, nhưng giờ đây anh càng nhìn lại càng yêu, đưa tay muốn sờ gương mặt bóng loáng kia nhưng rồi lại sợ đánh thức cậu. Bất quá chỉ cần nhìn như thế này, Taehyung đã cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào.

"Kim tổng." Ngoài cửa đột nhiên truyền tiếng gõ cửa của thư ký.

Taehyung thật cẩn thận đem đầu Jungkook từ chân mình đặt lên sofa, rồi mới nhẹ chân nhẹ tay đứng lên đi mở cửa.

"Xụyt!" Taehyung đưa ngón tay lên môi, ý bảo thư ký nhỏ giọng một chút.

"Kim tổng, chỗ văn kiện này cần chữ ký của anh." Thư ký hạ giọng, đem văn kiện cầm trong tay đưa cho Taehyung.

Thư ký nhìn cúi đầu nhìn Taehyung lật xem văn kiện, ngũ quan vẫn như cũ anh tuấn đẹp trai, nhưng mà khí chất cả người đã thay đổi rất nhiều. Trước kia Taehyung đường hoàng khí phách, khí thế bức người, làm cho người ta có một loại cảm cao cao tại thượng khó tiếp cận. Tuy rằng hiện tại ở trong mắt nhân viên Kim thị, Taehyung vẫn như cũ là một Kim tổng giám đốc lãnh tĩnh quyết đoán, khôn khéo giỏi giang, nhưng lại không có cái loại gian sảo sắc bén ngày xưa, tính tình trở nên tốt hơn nhiều lắm, thậm chí nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều. Thư ký nghĩ thầm, điều này có thể là do yêu người nên tính tình cũng càng ngày càng giống người đó đi, bởi vì Jeon quản lý ở phòng tài chính kia vừa ôn nhu vừa tốt bụng, cho nên Kim tổng mới có thể thay đổi nhiều như thế.

Chính vì lần đó đến nhà Taehyung đưa văn kiện ngẫu nhiên gặp được, làm thư ký trở thành người duy nhất biết mối quan hệ của Taehyung cùng Jungkook. Mới đầu thư ký cảm thấy Jungkook không xứng với Taehyung, anh lớn lên vừa xuất chúng gia thế lại tốt. Nhưng Jungkook diện mạo phổ thông gia thế bình thường, thậm chí còn là mồ côi cha, điều kiện so với Park Bogum, người kết giao lúc trước của Taehyung thật sự là kém nhiều lắm. Bất quá sau khi Jungkook trở lại Kim thị, thư ký nhìn thấy cậu mỗi ngày đều chuẩn bị cơm trưa làm cho Taehyung ăn đến mỹ mãn, công việc ở phòng tài chính cũng xử lý thật gọn gàng ngăn nắp, giúp Taehyung giải quyết không ít nan đề. Cái nhìn của cô đối với Jungkook lập tức cải biến, có được một người yêu giỏi việc nước đảm việc nhà như cậu, Taehyung thật sự là tu mấy kiếp mới có vận khí tốt như vậy.

"Ký xong rồi." Taehyung đem văn kiện trả lại cho thư ký, lập tức xoay người trở vào văn phòng.

Thư ký cười lắc đầu, Kim tổng thật là một khắc cũng không muốn rời quản lý a, bất quá nếu mình có được một người yêu tốt như thế, cũng sẽ muốn khắc khắc thủ ở bên cạnh đi.

"Taehyung." Jungkook đã tỉnh lại ngồi dậy khỏi sofa, đang cuối đầu sửa sang lại mấy nếp uốn chỗ áo, nhìn thấy Taehyung đi tới, ngẩng đầu hướng anh ôn nhu mỉm cười.

"Sao không ngủ thêm một lát nữa!?" Taehyung đi qua giúp Jungkook sửa sang lại quần áo.

"Thời gian không còn sớm, em cũng nên xuống lầu dưới làm việc. Đúng rồi, cơm chiều muốn ăn cái gì!?" Jungkook một bên bận rộn một bên thuận miệng hỏi.

"Chỉ cần là em nấu, anh đều thích ăn." Sửa sang lại xong, hai người đồng thời ngẩng đầu, Taehyung ghé qua hôn lên môi Jungkook.

"Em xuống dưới lầu đây." Jungkook đỏ mặt, ánh mắt cười loan, ở trên gương mặt Taehyung hôn đáp trả lại một cái, sau đó mới ra khỏi phòng tổng giám đốc đi xuống phòng tài chính.

Taehyung giơ cổ tay lên nhìn thời gian, còn không đến một tiếng nữa sẽ tan ca, sau khi tan tầm sẽ cùng Jungkook đi chợ mua thức ăn, về đến nhà giúp Jungkook làm cơm, thuận tiện có thể sờ mó một chút, cơm nước xong xem TV một lát, rồi mới liền... Taehyung đắc chí cười "hắc hắc" trong một lát, lại nhanh chóng cúi đầu tiếp tục làm việc, làm xong sớm sẽ đi đến chỗ hẹn chờ Jungkook trước. Quan hệ của hai người ở trong công ty vẫn như cũ là bí mật, Jungkook mỗi ngày đi làm cũng chỉ để Taehyung lái xe đến địa điểm lân cận công ty. Tuy nói là Jungkook là vì lo lắng cho công việc của mình nên mới không muốn công khai quan hệ của hai người, nhưng Taehyung vẫn cảm thấy đau lòng cùng băn khoăn.

"Taehyung...... Taehyung!"

"Park... Park thiếu gia, Kim tổng đang bận, cậu chờ một chút..."

Ngoài phòng đột nhiên truyền đến thanh âm ồn ào, sau đó cửa cũng nhanh chóng bị đẩy ra.

"Bo...gum!" Taehyung ngẩng đầu, giật mình nhìn người vừa mới xông vào.

"Kim tổng, thực... thực xin lỗi, Park thiếu gia cậu ấy..." Thư ký cũng theo vào, cục xúc bất an nói xin lỗi.

"Không sao, cô đi ra ngoài đi." Taehyung khoát tay, thư ký vội nhanh ly khai văn phòng.

"Taehyung!" Park Bogum vẻ mặt kích động chạy đến trước mặt Taehyung, nếu không có bàn làm việc ngăn cách, phỏng chừng Park Bogum đã sớm nhào đến rồi.

"Em đột nhiên đến tìm tôi có chuyện gì không!?" Taehyung biểu tình đạm mạc hỏi, thậm chí chỉ ngẩn đầu, căn bản là không có ý tứ đứng dậy.

"Mẹ của em không có bị bệnh, lúc trước bà vì muốn em kết hôn với phụ nữ nên mới gạt em. Bất quá hiện tại đã bị em phát hiện, Taehyung, chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ!" Park Bogum nhiệt tình tăng vọt, hoàn toàn không chú ý tới biểu tình của Taehyung, lại đề cao thanh âm hưng phấn ồn ào.

"Thực xin lỗi, anh hiện tại đã có người yêu, hơn nữa rất hạnh phúc, cũng chúc em sớm ngày tìm được hạnh phúc!" Taehyung lịch sự rồi lại không chút nào lưu tình cự tuyệt nói.

"Tae... Taehyung, anh còn vì chuyện chia tay lúc trước mà tức giận phải không, anh đang gạt em đúng không!?" Biểu tình hưng phấn kích động của Park Bogum lập tức cứng lại, thần tình không thể tin trừng mắt nhìn Taehyung.

"Chuyện trước kia cùng cuộc sống hiện tại của chúng ta không có bất kỳ liên hệ nào, hy vọng sau này gặp lại vẫn là bạn bè. Anh hết giờ làm việc rồi, em nếu không còn việc gì khác, đi thong thả, không tiễn." Taehyung dứt khoát hạ lệnh đuổi khách, bất quá cũng thực đứng dậy, mặc áo khoác vào chuẩn bị rời đi.

"Taehyung!" Taehyung theo bàn làm việc đi ra, Park Bogum chưa từ bỏ ý định ôm trụ cánh tay anh.

"Làm phiền em buông tay." Taehyung quay đầu nhìn Park Bogum, biểu tình từ đạm mạc trở nên có chút không kiên nhẫn.

"Tae... Taehyung..." Park Bogum trước kia khi cùng Taehyung kết giao, đều là được anh phủ trong lòng bàn tay mà yêu thương. Hắn chưa từng gặp qua loại biểu tình chán ghét này của anh, làm bị dọa đến nhanh buông lỏng tay ra.

"Anh phải đi, em cũng nên đi đi." Taehyung lại một lần nữa bảo Park Bogum rời đi, chính mình cũng trực tiếp ra khỏi phòng làm việc.

Park Bogum không dám nói thêm gì nữa, đành phải theo sau Taehyung ra khỏi văn phòng.

"Em đi trước đi, anh cùng thư ký còn có một số việc muốn nói." Taehyung nhìn Park Bogum nhắm mắt theo đuôi mình, nhíu nhíu mày tìm lý do để cho hắn đi trước.

Park Bogum nhìn thấy anh đi đến một bên cùng thư ký nói công sự, chính mình đứng ngơ ngác một chỗ cũng không biết nên làm cái gì, đành phải ly khai.

...

"Trọng đại tin tức! Trọng đại tin tức! Mọi người biết tại sao gần đây tính tình Kim tổng đột nhiên tốt lên không, còn luôn một bộ bộ dáng cười tủm tỉm, thái độ đối với chúng ta cũng hòa ái dễ gần hơn rất nhiều!?" Một đồng sự vọt vào phòng tài chính lớn tiếng ồn ào.

"Sao!? Sao!?" Mọi người lập tức vây quanh lại.

"Ân..." Người nọ còn cố ý ngập ngừng.

"Nói mau a! Tại sao!?" Tính nhiều chuyện của mọi người bị khơi lên, đều khẩn cấp truy vấn.

"Đương nhiên là tình yêu làm dịu a! Mọi người còn nhớ rõ Park Bogum không, chính là tiểu tình nhân xinh đẹp gia thế lại hảo của Kim tổng, hai người trước kia khi còn hẹn hò ở ngay tại công ty ân ân ái ái, sau đó không biết vì lý do gì mà chia tay, bất quá hiện tại lại tái hợp. Tôi vừa mới nhìn thấy Park Bogum đi lên lầu tìm Kim tổng nè."Người nọ vẻ mặt háo hức, hưng phấn tuyên bố đáp án.

"Xoảng" một tiếng, tựa hồ là vật gì đó rơi xuống đất đổ bể, làm cho còn mọi người đang háo hức thảo luận giật mình hoảng sợ.

"Jeon quản lí, anh không sao chứ!?" Mọi người nhìn về chỗ vừa phát ra thanh âm, thấy chính là phòng của quản lý, Jungkook đang cuối người nhặt lên mấy mảnh thủy tinh trên đất.

"Không sao không sao, không cẩn thận làm rớt cái ly mà thôi, tự tôi thu dọn là được rồi." Jungkook luống cuống tay chân đi thu dọn, trong lòng lại càng loạn.

Park Bogum tại sao đột nhiên lại đến tìm Taehyung!? Không lẽ.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vkook