53

Trải qua chuyện này của Park Bogum, hai người không có tức giận cãi nhau, ngược lại thổ lộ với nhau, làm tình cảm càng tiến thêm một bước, hai đôi môi giao cùng một chỗ làm thế nào cũng không tách ra được. Bất quá giằng co nửa ngày, hai người cũng đều có chút đói bụng, tuy nói có tình uống nước cũng thấy no, nhưng cái này bất quá chỉ là hình tượng, dù sao người cũng không phải sắt thép, cơm chiều dù sao cũng phải ăn.

"Tay em bị thương, không được lộn xộn! Ngoan ngoãn ngồi xuống sofa xem TV đi, anh đi nấu cơm." Kim Taehyung hôn đủ mới buông Jungkook ra, chuẩn bị đi vào bếp nấu cơm. Chính là lại sợ Jungkook động thủ, còn cố ý trưng ra gương mặt đặt biệt nghiêm túc dặn dò một câu.

"Chỉ là vết thương nhỏ không sao đâu..." Jungkook làm sao có thể để Kim Taehyung một mình bận việc, lo lắng muốn cùng đi.

"Vết cắt sâu như vậy sao có thể gọi là vết thương nhỏ! Jungkook, em nếu cứ nhất định đòi nấu cơm, thì sau khi nấu xong phải theo anh đi bệnh viện khám vết thương ngay." Kim Taehyung tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc mà uy hiếp.

"Em... em không làm cơm. Nhưng mà em không muốn ở phòng khách xem TV, em muốn... cùng ở một chỗ với anh." Jungkook nghĩ thầm vết thương trên tay chỉ là vết thương nhỏ, đi bệnh viện trị liệu nhất định sẽ bị bác sĩ cười cho, nên cũng không tái phản bác Kim Taehyung. Nhưng là lại muốn cùng Kim Taehyung ở chung một chỗ, nói xong sau đó lại ngượng ngùng mà đỏ mặt.

Kim Taehyung rốt cuộc không thể giả vờ nghiêm túc được nữa, nháy mắt trong lòng nhu tình vạn chủng, dắt tay Jungkook cùng đi vào bếp nấu cơm.

Bất quá lúc nấu cơm, Kim Taehyung cũng thật không cho Jungkook động một móng tay, chỉ cần đứng bên cạnh chỉ anh nấu là được. Tuy rằng trù nghệ Kim Taehyung kém xa Jungkook, nhưng cậu lại cảm thấy đồ ăn anh làm mới là ngon nhất đẹp nhất.

Hai người cơm nước xong thu thập phòng bếp, sau đó liên ngồi vào sofa xem TV. Đợi lúc chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, Kim Taehyung sợ ngón tay bị thương của Jungkook dính nước, liền dùng túi plastic bao một tầng lại một tầng, đem ngón tay cậu gói lại y như cái bánh chưng.

Jungkook có một tay động tác không tiện, đành phải nhờ Kim Taehyung cởi quần áo giúp mình.

Kim Taehyung đương nhiên vui lòng giúp đỡ, một bên giúp Jungkook cởi quần áo, một bên nhìn trộm thân mình trần trụi trắng nõn của ai kia. Nhưng khi Kim Taehyung cởi đến quần dài của Jungkook, nhìn thấy hai bắp chân tinh thế có mấy vết bầm xanh, anh lặp tức liền thay đổi sắc mặt.

"Jungkook, chỗ bầm này là do Park Bogum đá hả!?" Kim Taehyung cơ hồ chính là nghiến răng nghiến lợi hỏi. Kỳ thật không cần Jungkook trả lời, Kim Taehyung cũng có thể khẳng định suy đoán của mình, hiện tại anh thật hối hận vì vừa rồi đã để Park Bogum dễ dàng cút đi, đáng ra nên hung hăng đánh hắn một chút mới đúng.

"Không sao không sao, đã không còn đau nữa." Jungkook nhanh chóng cuối người định che đi mấy vết bầm kia, nhưng toàn thân cao thấp đều bị Kim Taehyung cởi sạch, hơn nữa chỉ có một bàn tay làm sao che được nhiều chỗ, che đến che đi càng ngày càng lo lắng.

"Được rồi được rồi, em nói không sao thì không sao. Chúng ta đi tắm rửa." Kim Taehyung biết Jungkook không muốn để mình lo lắng, nên cũng không ép hỏi cậu nữa. Anh đem cậu nâng dậy, ôm lấy bờ vai của cậu đi đến dưới vòi phun nước.

Dòng nước ấm áp lao xuống, Jungkook thoải mái ngẩng đầu lên, nhắm lại hai mắt.

"Jungkook..." Theo cái cổ tinh thế, chảy qua đường cong nơi gáy, những bọt nước trong suốt xuôi theo thân thể trắng nõn mà chảy xuống... Cho dù phòng tắm tràn ngập hơi nước ẩm ướt, nhưng Kim Taehyung vẫn nhìn đến miệng khô lưỡi khô, bụng lủi khởi một cỗ nhiệt, dương vật cơ hồ nháy mắt liền cương. Nhưng hiện tại tay Jungkook đang bị thương, hai chân lại đầy vết bầm, Kim Taehyung nghĩ thầm lúc này mà bổ nhào lại có phải hay không có chút không bằng cầm thú. Thân thể tuy rằng bị dục hỏa đốt khó chịu, chính là cố kỵ đến vết thương của cậu, anh lại do do dự dự không dám lộn xộn.

"Taehyung." Thân thể hai người cơ hồ chính là dính cùng một chỗ, Jungkook sớm đã cảm giác được cơ thể Kim Taehyung có biến hóa, nhưng anh lại chậm chạp không hề động tay. Jungkook mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt dục vọng của anh, ôn nhu mỉm cười, chủ động tiến lại hôn lên môi Kim Taehyung.

Lửa nóng dục vọng rất nhanh thiêu đốt, thậm chí ngay cả nhiệt độ trong phòng tắm cũng đột nhiên lên cao.

Ôm chằm, hôn môi, vuốt ve... Trong động tác vội vàng của Kim Taehyung lại dẫn theo một chút cẩn thận, tận lực không để mình đụng tới ngón tay bị thương của Jungkook.

"Taehyung... có... có thể ... tiến vào..." Kim Taehyung ngồi xổm trước mặt Jungkook, miệng phun ra nuốt vào cương dương vật, ngón tay cắm trong hậu huyệt rất nhanh khuếch trương. Trước sau hai bộ vị quan trọng đều bị kích thích làm Jungkook đứng không vững, đứt quãng rên rỉ, khát vọng Kim Taehyung mau một chút thỏa mãn thân thể hư không của mình.

Kim Taehyung đứng lên buông ra Jungkook, để cậu đưa lưng về phía mình, hai tay vịnh lấy vách tường chống đỡ thân thể. Anh cầm lấy dương vật chính mình để ở cửa huyệt ma xát qua lại, dụ đến Jungkook lại vang lên tiếng rên rỉ ngọt ngào, lúc này Kim Taehyung mới đem dương vật đỉnh tiến vào trong, một hơi sáp nhập thẳng đến chỗ sâu nhất.

Kim Taehyung một khi tiến vào thân thể Jungkook liền khống chế không được tư tưởng cùng hành động của mình, liều mạng va chạm, trừu sáp, thao lộng... Điên cuồng, hoàn hoàn một bộ dáng muốn chiếm cứ người trước mắt. Phòng tắm đóng kín, chung quanh tràn ngập mùi vị tình dục dâm mỹ.....

"Taehyung..." Trận này sau khi chấm dứt, Jungkook đến cả cổ họng cũng đều khàn đi, trên người lại không có nửa điểm khí lực, cũng không tái cậy mạnh, ngoan ngoãn tựa vào người Kim Taehyung để anh giúp mình tẩy rửa thân thể.

Trong phòng tắm nhiệt độ hơi cao, cho dù tình dục đã muốn rút đi, khuôn mặt Jungkook vẫn đỏ bừng như trước, ánh mắt nửa khép hờ đem đầu gối lên vai Kim Taehyung, tựa như một con mèo nhỏ vừa mới được chủ nhân uy ăn no, bộ dáng biếng nhác làm Kim Taehyung nhìn xem mà trong lòng càng yêu càng say.

Bởi vì ngày mai còn phải đi làm, Kim Taehyung cũng rất nhanh tẩy rửa cho cả hai rồi lên giường đi ngủ.

...

Cuộc sống của hai người cũng không bởi vì sự xuất hiện của Park Bogum mà sinh ra bất luận biến hóa gì, ngày hôm sau như cũ, Kim Taehyung lái xe đưa Jungkook cùng đến công ty.

"Kim.Tae.Hyung!" Nhưng làm Kim Taehyung không ngờ chính là vừa bước vào văn phòng không lâu, Park Bogum lại từ ngoài cửa xông vào.

"Thông báo với bảo an đem Park thiếu gia ra ngoài cho tôi. Sau này nếu Park thiếu gia còn tới tìm, không chuẩn cho cậu ta vào công ty." Kim Taehyung lãnh mặt hướng thư ký bởi vì không ngăn cản Park Bogum mà phân phó một tiếng, căn bản là không cho Park Bogum có cơ hội mở miệng nói câu thứ hai.

"Vâng" Thư ký nhanh chóng rời khỏi văn phòng, dựa theo phân phó của Kim Taehyung mà làm việc.

"Kim Taehyung! Anh sao có thể đối xử với em như vậy!? Cái tên tiện nam nhân kia đến tột cùng là đã cho anh uống bùa mê gì!?" Sắc mặt Park Bogum nháy mắt trở nên trắng bệch, giống như bị bệnh thần kinh mà hét lớn.

"Cậu nói ai là tiện nam nhân!?" Kim Taehyung lập tức đứng dậy vọt tới trước mặt Park Bogum, tay phải giương cao tựa như nháy mắt sẽ tát xuống mặt Park Bogum.

Park Bogum và Kim Taehyung bên nhau năm năm, tuy rằng chưa gặp qua anh phát giận, nhưng cũng hiểu biết ít nhiều tính cách của anh. Park Bogum nhìn thấy bộ dáng Kim Taehyung thật sự hung hãn, biết anh thật sẽ đánh mình, sợ tới mức cắn chặt môi không dám tranh luận, hốc mắt đỏ lên một bộ dáng sắp khóc.

"Kim tổng." Bảo an dưới lầu vừa lúc lên tới.

"Đuổi cậu ta ra ngoài, sau này không được để cậu ta bước chân vào công ty nửa bước!" Dù sao ở trước mặt cấp dưới mà đánh người thì cũng không tốt, Kim Taehyung thu hồi cánh tay đang giơ lên, coi như là cho Park Bogum một chút mặt mũi, bất quá vẫn nghiêm cấm hắn tiến vào công ty.

"Vâng" Bảo an theo phân phó mà làm việc, một tả một hữu kẹp lấy cánh tay Park Bogum ly khai văn phòng.

Park Bogum đại khái còn kinh hách, chưa từ lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị của Kim Taehyung mà phục hồi lại tinh thần, mặt mày ngốc lăng bị bảo an lôi đi.

Kim Taehyung ngồi trở lại ghế tiếp tục làm việc.

Ngày hôm qua trong công ty lưu truyền tin tức Kim Taehyung cùng Park Bogum hợp lại, hôm nay Park Bogum lại bị bảo an kè lấy đuổi đi. Máu 'tám' của nhân viên Ngô thị lặp tức sôi trào, sự kiện Park Bogum nhanh chóng trở thành đề tài thảo luận nóng nhất ở các phòng ban, phòng tài chính của Jungkook đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.

"Nghe nói Park thiếu gia bị Kim tổng đuổi ra ngoài, thật hay giả!?"

"Thật! Vừa rồi tôi còn tận mắt thấy. Park thiếu gia bị hai bảo an một tả một hữu kẹp lấy cánh tay, hốc mắt hồng hồng, một bộ dáng vừa mới khóc xong."

"Tôi mà là Park thiếu gia thì tôi cũng khóc, rất dọa người. Mọi người nói coi có phải Kim tổng quá tuyệt tình hay không!?"

"Biết đâu hết thảy đều là Park Bogum tự tìm! Park Bogum muốn cùng Kim tổng, Kim tổng không muốn. Sau đó cậu ta thà chết nhõng nhẽo bám theo làm cho anh nổi giận, trong cơn tức giận mới đem Park Bogum đuổi ra ngoài. Tôi cảm thấy Kim tổng làm như vậy là rất đúng, trong chuyện tình cảm nên rõ ràng dứt khoát, dài dòng dây dưa ngược lại sẽ hại người hại mình. Hơn nữa nếu Kim tổng đã có người yêu mới, vậy càng phải đem chuyện của Park Bogum giải quyết rõ ràng."

"Cô nói vậy tôi mới nhớ, gần đây tâm tình Kim tổng tốt như vậy, nếu không phải vì là Park Bogum hợp lại, vậy nhất định là có tình yêu mới rồi!"

"Đúng đúng, tôi cũng cảm thấy như thế. Bất quá Kim tổng giấu cũng kỹ quá, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu, cũng không thấy được có ai thân mật xuất hiện bên cạnh anh."

"Cho nên mới càng làm cho người ta tò mò a! Dù sao chuyện của Park Bogum đã là quá khứ, chúng ta bắt đầu nghiên cứu xem ai là người yêu mới của Kim tổng đi..."

... ...

Jungkook ngồi làm việc trước máy vi tính, nhưng tiếng các đồng nghiệp ồn ào thảo luận cũng thường xuyên bay vào tai cậu.

Park Bogum lại đến tìm Kim Taehyung! Nhưng là bị Kim Taehyung đuổi khỏi công ty!

Jungkook không biết nên làm sao để hình dung tâm tình của mình lúc này, tuy rằng không nên cao hứng khi người khác gặp họa, nhưng Jungkook thật sự có chút vui sướng, bất quá không phải vì Park Bogum bị Kim Taehyung đuổi khỏi công ty. Tỷ như ngày hôm qua cậu bị Park Bogum vừa đánh vừa mắng, nhưng lấy tính cách hòa nhã khoan dung của Jungkook, căn bản là sẽ không oán hận Park Bogum. Thậm chí cậu còn nghĩ nếu đứng trên lập trường của Park Bogum, có lẽ cũng sẽ làm như thế đi. Đương nhiên tình yêu đều là ích kỷ, Jungkook tuyệt đối sẽ không bởi vì hiểu được Park Bogum mà nhường Kim Taehyung cho cậu ta.

Niềm vui của Jungkook là đến từ Kim Taehyung, vô luận Kim Taehyung có hay không đem Park Bogum đuổi đi, chỉ cần anh giữ vững phần tình cảm này, cũng đã làm lòng Jungkook tràn đầy vui mừng cùng cảm động, cũng khăng khăng một mực yêu Kim Taehyung. Chỉ cần người yêu ta, ta liền càng yêu người gấp bội.

Tới gần giữa trưa, Jungkook hâm nóng đồ ăn, né tránh tầm mắt mọi người, theo thang máy lên lầu cùng Kim Taehyung ăn cơm trưa.

"Jungkook, sao giờ mới tới, anh sắp chết đói rồi đây." Jungkook vừa mới bước vào văn phòng tổng giám đốc, Kim Taehyung đã lập tức chạy tới, một bên oán giận một bên tiếp lấy camen trong tay cậu. Kim Taehyung đem camen bày ra bàn, cầm lấy đũa bắt đầu mãnh liệt gắp thức ăn.

"Em đang làm báo cáo tài chính tháng này của công ty, đối chiếu số liệu xong rồi mới lên. Anh ăn từ từ thôi, có ai tranh đâu." Jungkook vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bộ dáng lang thôn hổ yết của Kim Taehyung.

"Không được làm việc quá cực khổ! Hơn nữa em phải nhớ kỹ, báo cáo tài chính của Kim thị không phải quan trọng nhất, mà chính là ăn cơm!" Kim Taehyung miệng nhồi thức ăn, hai bên má đều phòng lên, còn cố ý giả bộ dáng nghiêm túc dặn dò Jungkook.

"Nhớ rồi! Lần sau em nhất định sẽ đút cơm no cho Kim tổng rồi mới đi làm việc." Jungkook bị bộ dáng buồn cười của Kim Taehyung chọc cho vừa bực mình vừa buồn cười, cũng nghịch ngợm đùa lại.

"Đây chính là em nói. Hiện tại đến đút anh đi! A ~" Kim Taehyung nói xong thật sự buông đũa xuống, há to mồm ý bảo Jungkook đút mình.

"Sao giống trẻ con như vậy, hình tượng Kim tổng nghiêm túc đều bị anh phá hủy." Jungkook cười lắc đầu, gắp thức ăn đưa lên miệng Kim Taehyung.

"Ở trước mặt em thì cần gì hình tượng! Jungkook, cái này ăn ngon, lại đút anh một đũa! A ~" Kim Taehyung cố ý bày ra tính trẻ con lần thứ hai há miệng. Anh không chỉ đem Jungkook để ở trong lòng mà đau sủng, cũng đặc biệt thích cảm giác ngọt ngào khi được Jungkook xem như đứa nhỏ mà thương yêu.  Jungkook đem thức ăn đưa đến miệng Kim Taehyung, hạnh phúc cười loan khóe mắt. Kim Taehyung không chỉ để Jungkook đút cho  mình, cũng cầm lấy đũa đút lại Jungkook, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, ngọt ngào mật mật ăn cơm trưa.

"Jungkook, lúc sáng Park Bogum lại tới tìm anh, anh kêu bảo an đuổi cậu ta đi." Tuy rằng Park Bogum cùng mình đã không còn bất cứ quan hệ nào, nhưng Kim Taehyung vẫn nói chuyện của Park Bogum nói cho Jungkook nghe, để không dẫn đến hiểu lầm nào khác nữa.

"Em có nghe nói. Park thiếu gia không sao chứ!?" Trước kia khi Kim Taehyung cùng Park Bogum kết giao, gia thế bối cảnh cùng tính cách của Park Bogum đều bị nhân viên Kim thị điều tra nhất thanh nhị sở. Jungkook cũng từ miệng của họ mà biết được Park Bogum có tính thiếu gia, hôm nay bị Kim Taehyung đuổi ra khỏi công ty chuyện lớn như thế, Jungkook có chút lo lắng phản ứng của Park Bogum.

"Không sao, để cậu ta nếm chút khổ sở sau này sẽ không đến tìm anh nữa. Jungkook, em đừng nghĩ nhiều, hai chúng ta chỉ cần hảo hảo sống cuộc sống của mình là được. Ngoan, há miệng!" Kim Taehyung không muốn vì chuyện của Park Bogum mà ảnh hưởng đến tâm tình Jungkook, gắp thức ăn đưa đến miệng cậu, mượn dịp này nói sang chuyện khác.
Jungkook ngoan ngoãn hé miệng, chuyện của Park Bogum đến đây cũng kết thúc, hai người tiếp tục ngọt ngào ăn cơm trưa.

Cơm nước xong, Jungkook nằm xuống ghế sofa trong phòng làm việc của Kim Taehyung nghỉ ngơi chốc lát, sau đó quay xuống lầu tiếp tục làm việc.

... ...

Tan tầm xong, hai người đi tới chợ mua chút thức ăn trước rồi mới về nấu cơm.

"Taehyung a~..." Hai người về đến nhà, không ngờ Park Bogum đã sớm đứng ở trước cửa đợi họ. Park Bogum nhìn thấy Kim Taehyung đi tới, phóng nhuyễn âm điệu ủy ủy khuất khuất gọi một tiếng.

Kim Taehyung nhìn cũng không nhìn, một bàn tay ôm lấy bả vai Jungkook, tay kia lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa vào nhà.

"Taehyung, em biết lỗi rồi... em không nên vì mẹ sinh bệnh mà vứt bỏ tình cảm của chúng ta, sau khi mất đi anh em khổ sở muốn chết. Van cầu anh mà Kim Taehyung, chúng ta tái hợp được không, sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh nói, không bao giờ ... tùy hứng nữa ..." Park Bogum vừa thấy Kim Taehyung không để ý tới mình, lập tức chạy lại kéo tay áo anh, đỏ mắt khóc lóc kể lể nói.

"Park Bogum, tôi nói rồi, giữa tôi và cậu không còn bất cứ quan hệ nào, cũng xin cậu sau này đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa." Kim Taehyung lạnh lùng hất cánh tay Park Bogum ra.

"Taehyung, em đã ăn nói khép nép cầu xin anh như vậy, anh thật sự tuyệt tình như thế sao!?" Park Bogum vẫn chưa từ bỏ ý định, cố chấp nhìn chăm chú Kim Taehyung.

"Jungkook, chúng ta vào nhà." Kim Taehyung không hề phản ứng lại Park Bogum, mở cửa cùng Jungkook vào nhà.

"Đều là bởi vì tên tiện nhân nhà ngươi Taehyung mới không để ý tới của ta! Ta đánh chết ngươi! Ngươi chết, Taehyung sẽ trở lại bên cạnh ta!" Park Bogum đột nhiên giống như phát điên nhào lại đánh Jungkook ở bên cạnh Kim Taehyung.

May mắn Kim Taehyung tay mắt lanh lẹ đem Park Bogum đẩy ra, Jungkook mới không bị thương tổn gì, ngược lại Park Bogum bởi vì bị Kim Taehyung dùng sức đẩy, trọng tâm không vững mà té xuống đất.

"Park Bogum, cha mẹ cậu là người có uy tín danh dự, đừng ép tôi báo cảnh sát!" Kim Taehyung phẫn nộ trừng Park Bogum, vô cùng tức giận cảnh cáo, nếu không phải Jungkook ở phía sau gắt gao kéo lại, phỏng chừng Kim Taehyung đã sớm đá cho Park Bogum một cái.

"Tôi nhất định sẽ làm cho hai người phải hối hận!" Park Bogum đứng dậy khỏi mặt đất, oán hận bỏ lại một câu, xoay người chạy đi.

"Park thiếu gia cậu ta..." Jungkook lo lắng nhìn bóng dáng có chút lảo đảo của Park Bogum.

"Đừng quan tâm tới cậu ta, chúng ta vào nhà." Park Bogum sống chết dây dưa đã làm Kim Taehyung phiền chán muốn chết, làm sao còn có tâm tình đi quản cậu ta, trực tiếp ôm Jungkook đi vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vkook