Chương đặc biệt (1)

Hoằng Lịch lạnh lẽo cười, trong mắt mang theo vô hạn hàn ý cùng căm hận: "Trẫm vốn luôn biết ngươi không có ý đồ tốt, chỉ là không ngờ tâm địa lại độc ác như thế!"

Nàng phủ phục trên nền đất lạnh lẽo, ánh nến xung quanh càng lúc càng mờ dần, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.

"Nếu không phải tại ngươi thì sao hài tử của trẫm lại chết, ngươi hại không chỉ một người mà những ba bốn người con của trẫm, ngươi còn có lương tâm không? Hằng đêm đi ngủ ngươi vẫn kê cao gối ngủ ngon mà không cắn rứt gì ư?" Hoằng Lịch lên giọng, càng nói càng giận.

Nghe đến đây, Ngọc Nghiên đột ngột đứng phắt dậy. Nàng đối diện với ánh mắt hắn, đột nhiên cười thật lớn. Nàng ra sức cười như chưa từng được cười bao giờ, đến khi hết sức mới kéo một cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Hoằng Lịch nhìn nàng chằm chằm, tựa như đang nhìn một kẻ điên.

Nàng chậm rãi nói: "Tâm địa ác độc sao? Thần thiếp đúng là tâm địa vô cùng ác độc nhưng so với Hoàng thượng thì tâm địa của thần thiếp cũng chẳng đáng là bao. Hoàng thượng thử nghĩ lại xem có thật từ khi làm Hoàng đế đến giờ người luôn sống đúng với lương tâm không? Hay là người cũng mải mê tính kế người khác, tính kế người đầu ấp tay gối với mình thậm chí cả gia đình mình. Hoàng thượng có tư cách ngồi đây phán xét lương tâm của thần thiếp thì sao không tự vấn lại lương tâm của mình đi?"

Hoằng Lịch cả giận nói: "Trẫm là Hoàng đế, có những chuyện không thể lúc nào cũng theo ý muốn, những chuyện trẫm làm đều là vì giang sơn xã tắc Đại Thanh, rốt cuộc ngươi còn muốn thế nào?"

Ngọc Nghiên cười đầy chế giễu: "Thật không? Hoàng thượng vốn dĩ chỉ quan tâm tới giang sơn xã tắc hay là vốn dĩ chỉ quan tâm tới chính mình? Ngươi là thiên tử, tất cả những người khác đều phải thần phục người vậy cho nên người chưa từng thật lòng yêu một ai hết. Người ngoài mặt thì nhớ ơn dưỡng dục của Thái hậu, trong lòng vẫn luôn tiếc nuối cho mẹ ruột không phải sao? Người làm tang lễ trọng thể cho Hiếu Hiền Hoàng hậu như vậy là để an ủi vong linh đã mất của Hoàng hậu hay để thoả mãn thể diện của người? Tuệ Hiền Hoàng quý phi vì cái gì mà chết? Còn có Thư phi, cô ấy đến cùng là vì cái gì? Hoàng thượng tính kế người ta như thế mà không nghĩ đến nghiệp báo bản thân đáng nhận sao? Người toan tính như thế thì cớ sao lại dám mong muốn người ta thật lòng với người?"

Ngọc Nghiên cười khàn khàn: "Thần thiếp đằng nào cũng sắp chết rồi, có những lời cả đời không dám nói nay sẽ nói hết ra cho nhẹ lòng." Nàng lạnh lẽo trừng mắt nhìn gương mặt đỏ lên vì giận của Hoàng đế. "Người là thiên tử đứng đầu thiên hạ tất nhiên không sai. Người có thể bắt cả thiên hạ phục tùng người nhưng không thể bắt họ quy phục người. Thần thiếp từ Bắc tộc đến vẫn luôn được dặn dò phải lấy được sủng ái của người, tranh giành vinh quang cho gia tộc thế nhưng đối với thần thiếp mà nói những thứ vinh quang ấy chẳng đáng là gì. Thần thiếp đã phải từ bỏ mối tình khắc cốt ghi tâm, đau đến tê tâm liệt phế mà đến nơi này cười cười nói nói. Thần thiếp vốn dĩ không sinh ra ở đây cho nên Hoàng thượng đương nhiên phải phòng, không phòng thì không phải bậc minh quân. Nơi này vừa lạnh lẽo vừa cô quạnh, thần thiếp phải chiến đấu không chỉ cho mình mà còn cả mẫu tộc, tất cả những ai ngáng đường đều phải bị loại bỏ. Từ đứa con của Mai tần, Nghi tần, đến vết rạn trên bụng Du tần cũng là thần thiếp làm để khiến cô ta mất đi sủng ái của hoàng thượng, rồi còn việc vu cho Hoàng hậu tư thông với đại sư. Thần thiếp sống không tốt đẹp gì, nhưng Hoàng thượng cũng hãy nhớ mình chưa bao giờ là người tốt. Nếu người lấy lý do vì giang sơn xã tắc vậy thần thiếp cũng muốn vì mẫu tộc, vì người mình yêu mà cố gắng. Hoàng thượng, thần thiếp có thể rất xấu xa nhưng người lại càng không có tư cách phán xét thần thiếp."

Nàng ngừng lại lấy hơi: "Hoàng thượng có nỗi khổ của chính mình, thần thiếp lại cũng có khổ tâm của thần thiếp. Chúng ta đều dựa vào nỗi thống khổ này để cho mình cái quyền hãm hại người khác, dẫm đạp lên sơ tâm của mình thì có ai tốt đẹp hơn ai đâu? Chi bằng nói rằng thân phận của người chỉ cao hơn thần thiếp, số phận của người may mắn hơn thần thiếp mà thôi."

"Hơn nữa, đã đặt chân đến Tử Cấm Thành này mà không tranh không đoạt, chẳng thà giả chết rồi đi ra ngoài còn hơn. Ở cái nơi chết tiệt này, lấy đâu ra người thanh đạm như cúc, không tranh giành với đời? Chúng ta không có đạo đức, độc ác hay không, chỉ có thắng hay là thua mà thôi."

Nàng từ từ đứng lên, đầu óc váng vất đến giật mình. Từng âm thanh trong cuộc đời nàng dội lại trong đầu, từng khắc từng khắc một. Nàng đã sắp chết rồi. Nàng tiến lại gần Hoàng đế, thì thầm: "Thần thiếp nay chết có Hoàng thượng ở bên nhưng tâm của Hoàng thượng lại không thật lòng thương tiếc cho thần thiếp, sau này Hoàng thượng cũng sẽ chết như thế. Sau này chúng ta chết đi cũng chỉ trở về với hạt cát, xem ai cao quý hơn ai chứ? Xem ai độc ác hơn ai, xem ai hạnh phúc hơn ai, xem ai đáng khinh hơn ai, hết thảy đều để cho cái chết đến phân định đi!"

Hoàng đế tức quá hóa cười. Đáy mắt hắn mang theo phẫn nộ, có cả xấu hổ không nói thành lời. Hắn bỏ đi, cửa Khải Tường Cung mở tung ra mang theo những cơn gió lạnh buốt da thịt. Ngọc Nghiên tiến đến bàn trang điểm, cẩn thận nhìn lại dung mạo của mình trong gương. Ngọc Nghiên nghĩa là dung mạo xinh đẹp như ngọc, cái tên mà phụ mẫu đặt cho nàng quả thực đúng như cuộc đời nàng. Đến cuối cùng, nàng đánh mất cả bản thân mình, chỉ còn dung mạo này ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip