Chương VII

Nguỵ Yến Uyển về phòng chung cho cung nữ đã là mấy canh giờ sau, vì khóc quá nhiều mà hốc mắt nàng sưng đỏ lên. Vũ Nhi vừa thấy nàng quay về liền hỏi nàng đi đâu, Yến Uyển lại cười tươi đáp: "Đi gặp người quen."

Vũ Nhi vẫn chưa hết tò mò, thế nhưng Yến Uyển phớt lờ nàng ta, nhanh chóng tiến về giường của mình nghỉ ngơi, khiến Vũ Nhi không nói thêm được gì nữa.

Yến Uyển vừa nằm xuống là lại nhớ đến cái giường mềm mại với chăn thêu chỉ vàng, chỉ bạc của nàng ở Vĩnh Thọ Cung. Nàng nhớ những món trang sức vàng lấp lánh, phỉ thuý trong suốt, chỉ việc ngồi trên cao sai bảo kẻ hầu người hạ.

Kiếp trước nàng rốt cục cũng được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng hài tử của mình không thể tự mình dưỡng dục, thân tín bên cạnh cũng chẳng còn một ai, Nguỵ Yến Uyển trước kia chỉ mong cầu một cuộc sống dễ chịu hơn, nhưng nàng cũng là con người. Phàm là người nhất định vô cùng tham lam. Nàng đạt được điều này lại mong muốn điều khác, sau cùng nàng cũng không còn nhớ rõ bản thân cố gắng leo cao như vậy là vì cái gì.

Nàng chưa từng yêu Hoàng đế, nên khi đến bên cạnh hắn nàng chỉ hy vọng hắn ban cho mình một cuộc sống tốt, để không ai còn có thể khinh nhục nàng. Nhưng đến tận khi làm đến Hoàng quý phi, đám phi tần kia vẫn chống đối nàng, khiến nàng bệnh tật liên miên không thể an giấc. Hoàng thượng và Thái hậu cũng chỉ xem nàng như nô tài trong Tử Cấm Thành, nàng vừa là người có vị phân cao nhất hậu cung cũng vừa là kẻ hạ tiện nhất. Những người khác có mẫu gia nhờ cậy, còn nàng từ đầu đến cuối chỉ có thể trông cậy vào chính mình, cho nên so với người khác lại càng phải nhẫn tâm.

Nguỵ Yến Uyển trong lòng vạn kiếp bất phục. Nàng không cam lòng làm kẻ tầm thường, không muốn cúi đầu hầu hạ người khác cả đời. Nàng muốn hầu hạ cho nam nhân tốt nhất thiên hạ, mưu cầu cho mình một con đường tốt hơn thì có gì sai? Vì sao lại luôn cho rằng nàng là kẻ ác? Nàng chịu đủ mọi thống khổ giày vò, nếu không được ai cứu giúp, chẳng lẽ muốn đợi nàng chết rồi làm một tang lễ thật đầy đủ thể diện sao?

Bao nhiêu tháng ngày chịu nhục ở Khải Tường Cung là bấy nhiêu ngày nàng nuôi hy vọng trả thù. Nàng muốn nhìn thấy nữ nhân kia thống khổ, muốn thấy nàng ta khóc lóc van xin, muốn nhìn thấy bộ dáng quý phi cao cao tại thượng đó từ đài cao ngã xuống sẽ như thế nào. Nàng cũng muốn nàng ta quỳ dưới chân mình, cũng hèn mọn như nàng, cầu xin tình thương xót của nàng.

Nàng muốn gương mặt xinh đẹp đó thấm đẫm nước mắt, bờ môi đỏ mọng đó run rẩy, muốn thấy tất cả những biểu cảm khác của người đó, ngoại trừ cái vẻ không xem nàng ra gì. Nguỵ Yến Uyển, là dựa vào thù hận với Kim Ngọc Nghiên, mới muốn sống tiếp.

Khi bị cả hậu cung khinh thường, nàng lại nhớ đến Kim Ngọc Nghiên năm đó. Nữ nhân kia cuối cùng chỉ được chết như một cung nữ thấp kém ở Viên Minh Viên, nhưng dường như vẫn theo ám nàng cả đời. Gần như mỗi khi rảnh rỗi, nàng lại dành thời gian nghĩ đến nàng ta.

Kim Ngọc Nghiên, người cũng như tên, đẹp hơn cả hoa mềm hơn cả lụa, lần đầu trông thấy đã khiến Yến Uyển mơ màng. Nàng đi cùng với Ô Lạp Na Lạp thị đến Trường Xuân Cung, tuy rằng lúc ấy nàng ta đã là Quý phi được sủng ái, tuy nàng được trông thấy Hoàng hậu, người duy nhất đọng lại trong tâm trí nàng lúc ấy chỉ có Kim Ngọc Nghiên.

Trước khi nàng ta xin Hoàng hậu mang nàng về Khải Tường Cung, dáng vẻ vừa kiều diễm, vừa mê hoặc, duyên dáng lại nhún nhường thật khiến người ta thương tiếc, si mê. Yến Uyển lại ngây ngốc nghĩ rằng, Nhàn quý phi được Hoàng thượng sủng ái như thế nhưng so ra một góc của Gia phi cũng không bằng. Màu tím thật hợp với Gia phi nương nương.

Nàng sau này cũng muốn trở thành người giống như Kim Ngọc Nghiên. Giấc mộng đó, sau cùng đã hoàn thành rồi. Hài tử của nàng đã là Hoàng đế, nàng đã là Hoàng hậu, ngôi vị mà cho dù có chết nữ nhân kia cũng với không tới. Nàng không có được sự tôn trọng của hậu cung, nhưng sau này tất cả đời Hoàng đế Đại Thanh đều mang dòng máu của nàng. Không ai còn dám tuỳ tiện khinh nhục, chà đạp nàng nữa. Nàng đã vừa lòng thoả ý, cơ mà vì sao Phật tổ lại muốn cho nàng cơ hội khác đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip