VOLUME 2 - VERSE 21

VOLUME 2 – VERSE 21

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Không bao lâu sau Gavin liền rời đi. Bây giờ hắn phải đi kiểm tra khu vực này lần cuối và qua đêm tại đây. Ngày mai, một lần nữa hắn chào đón Dysseus ở khu vực tuần tra mới. Đây là theo phân phó trước đó của bá tước Ilte, ngài ấy vì một câu khen ngợi của Dysseus vào chiều hôm qua mà vui vẻ cả buổi chiều, hưng phấn như mới được bơm máu gà vậy. Sự đắc ý rõ đến mức người mù cũng thấy, nhưng không vì thế mà ngài quên công việc của một bá bước phải làm. Từ việc này mà nói thì người chính là một vị quý tộc vô cùng xuất sắc, cũng không phủ nhận ở bên cạnh hắn ta mấy trăm năm qua học được không ít thứ, chí ít hắn trở nên càng thêm bình tĩnh cẩn mật, biết ẩn nhẫn, hiểu được hi sinh bản thân mình —— tuy rằng lúc ban đầu thúc ép hắn thử nghiệm những thứ này không phải là Ilte, nhưng mấy trăm năm này lại cho hắn đủ thời gian tôi luyện thực tiễn.

Song cho dù là như vậy, cho dù cách một mặt nạ, Gavin vẫn không có tự tin có thể ở trước mặt Dysseus biểu hiện giống như không có kẽ hở như mấy trăm năm trước vậy. Nhất là nhìn thấy Ilte được phép vẫn luôn cùng đi ở bên cạnh Dysseus, Dysseus thoạt nhìn rất hài lòng với vị bá tước này, cái loại thời điểm này Gavin thì cảm thấy ngực bị thứ gì đè ép, giống như dây chuyền hắc ưng hắn đeo, mấy trăm năm qua vẫn luôn đè ở ngực hắn, nhắc nhở hắn tất cả quá khứ xảy ra, cùng với tất cả hắn nghĩ muốn.

Cho nên hắn rất xảo diệu dùng phân phó của Ilte tìm cho mình đường lui, cưỡi lên Kỳ Lân xuất phát về phía biên cảnh rừng rậm. Chặng đường Kỳ Lân bước rất nhanh, lúc đi qua lối đi thời không đến Gordon chỉ qua hai tiếng đồng hồ. Gavin và ma vật bảo vệ ở lối đi thời không xác nhận hạng mục công việc, về tới gần chỗ nghỉ ngơi thoáng ngồi một hồi, lại đi ra bắt đầu kiểm tra công việc chuẩn bị khác cũng nghe một ít tin tức tra xét mới.

Khối khu vực này là hắn phát hiện, do hắn đặt tên, cũng không sai biệt lắm do hắn một tay khai phá cải tạo —— bản thân Ilte đã bận rộn với hai khối lãnh địa Litzby và Rad, cho nên quyền chủ quản chỗ này gần như toàn bộ giao cho Gavin. Này tựa như nhìn một đứa nhỏ sinh ra lớn lên, hơn nữa Gavin cảm thấy này sẽ là một đứa nhỏ xuất sắc, sản vật tự nhiên phong phú, địa mạo khí hậu cũng có lợi đối với Ma tộc ở lại, một ít ma thú trân quý có thể trở thành lựa chọn tốt giải trí săn thú của các quý tộc, nếu chính thức trở thành lãnh địa của một vị quý tộc rất nhanh liền có thể rạng danh —— huống chi, ngày mai chỗ này thì xảy ra sự kiện oanh động Ma giới mấy trăm năm qua.

Gavin hít sâu một hơi không khí lạnh lẽo của buổi tối thấm vào, tâm tình hắn bây giờ tương đối vi diệu.

Ilte đã vì ngày mai bố trí xong tất cả, vị bá tước vượt trội hơn người kia cho rằng hắn có thể mượn lần này đạt được mục đích. Từ tình huống hôm nay tới nhìn, hắn để lại cho vị đại tướng quân xoi mói đến khắc nghiệt kia ấn tượng rất tốt, này có thể cho kế hoạch của hắn cộng thêm không ít điểm.

Nhưng hắn ta quên mất một việc mấu chốt. Gavin từ vừa mới bắt đầu thì biết, nhưng chưa nói cho hắn ta biết.

Này có thể xưng là phản bội, nhưng cảm giác chịu tội của Gavin nhưng cũng không nặng. Mặc dù ma vật ở Litzby đều biết Gavin là thân tín quan trọng của lãnh chúa, mặc dù Ilte rất tốt với hắn, thế nhưng vẫn như cũ chỉ là quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng, hoàn toàn khác biệt với chỗ Gavin hướng tới. Hắn rất rõ ràng mà nhớ kỹ cảnh tượng vài chục năm trước, Gregory vì thăm dò thành ý của Ilte mà muốn bản thân mình, Ilte chỉ là liếc mắt nhìn bản thân mình, liền giao bản thân mình đi ra ngoài. Cái loại khuất nhục này và làm nhục chà đạp mình chịu trong bảy ngày tiếp theo, hắn có thể nhẫn nại nhưng không có nghĩa là hắn có thể quên, có thể vui vẻ mà tiếp thu, có thể như không có chuyện gì xảy ra lấy ánh mắt không thay đổi đối đãi người để cho hắn gặp như vậy.

"Người kia" nói qua người hầu ở trước mặt chủ nhân là không có tôn nghiêm đáng nói, nhưng đó là bởi vì người hầu giao tôn nghiêm cho chủ nhân, cho nên chủ nhân có nghĩa vụ xem nó như tôn nghiêm của mình vậy mà bảo vệ. Gavin nghĩ, khi đó nếu là đổi thành "người kia" và người hầu nhỏ của y, y nhất định sẽ lựa chọn cự tuyệt, mà người hầu nhỏ của y sẽ quên mình đề nghị tiếp thu. Bởi vì "người kia" mới là chủ nhân đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn khác biệt với Ilte gì đó, cho nên Gavin mới ghen tỵ người hầu của y như vậy, ghen tỵ đến cho dù người đã chết mấy trăm năm, hắn cũng muốn dùng huy hiệu của y tới thay thế thừa nhận lòng đố kỵ của hắn.

Chỉ có "người kia", chỉ có y mới là tất cả ý nghĩa bản thân mình giãy dụa sống đến bây giờ!

Gavin túm chặt hắc ưng trên ngực, qua ngày mai tất cả thì đều khác biệt rồi. Hắn sẽ để cho "y" nhìn với cặp mắt khác xưa, để cho "y" nhìn thấy bản thân mình là lấy quyết tâm thế nào thực hiện lời hứa mấy trăm năm trước, cũng để cho y thừa nhận bản thân mình đã có tư cách đứng phía sau y.

Ngày mai...

Gavin lần thứ hai hít sâu một hơi, để cho tâm tình của mình khôi phục bình tĩnh. "Người kia" đã phát hiện thân phận của mình rồi, Gavin hiện tại gần như có thể khẳng định, cho nên y cũng nhất định đang chờ mong ngày mai, mà bản thân mình, tựa như đứa nhỏ trước khi báo cáo tốt nghiệp diễn ra vậy đang né tránh ánh mắt của phụ huynh.

Đêm nay, chỉ sợ là nhất định mất ngủ đi.

Gavin cười khổ, ngẩng đầu, ở trên trời tìm kiếm ánh trăng. Ánh trăng sáng ngời có chút chói mắt, hắn nheo mắt màu cam lại, lấy mặt nạ xuống. Gió nhẹ thổi tới trên mặt bị che lấp hồi lâu, sảng khoái thích ý, Gavin liền nghĩ tới thiên sứ nhìn thấy ở Rami Mayas. Mỗi lần nhìn thấy trăng sáng trắng, hắn đều nhớ đến tóc vàng của y, da thịt của y, từng cử chỉ từng động tác của y, mỗi một lời mỗi một từ, một cái nhíu mày một tiếng cười, sau đó hãm sâu trong đó.

Hắn đã yêu y đến không cách nào tự thoát khỏi rồi.

* * *

Nhóm Dysseus sáng sớm hôm sau xuất phát từ hành cung, Ilte một đường làm bạn ở bên cạnh Dysseus, giới thiệu cảnh vật dọc đường với y. Hắn thoạt nhìn tinh thần rất tốt, có lẽ là đồng ý của Dysseus để cho hắn tự tin tăng gấp bội, hắn vô cùng tích cực biểu diễn bản thân mình làm lãnh chúa đạt tiêu chuẩn như thế nào về phía người đứng thứ hai Ma giới. Dysseus cũng xác thực vì lý giải của hắn với Litzby mà kinh ngạc, gần như vô luận vấn đề gì hắn đều có thể đáp được, cho dù những thứ này đều là nước đến chân mới nhảy mà chuẩn bị ra, Dysseus cũng cảm thấy đáng quý.

Nhanh đến lúc giữa trưa đội ngũ đến gần rừng rậm chỗ lối đi thời không. Ilte lần thứ hai nhắc các ma vật cẩn thận chung quanh, trong rừng rậm cư trụ một ít ma thú hung mãnh, mặc dù đã bị tiêu diệt đuổi đi không ít, nhưng khó đảm bảo tiếng động nhiều người tiến vào như vậy lại dẫn chúng nó tới. Ilte để cho một đội nhỏ cấp dưới của mình ở phía trước nhất mở đường, tiếp tục là hắn và Dysseus, lại phía sau là nhân viên hành cung Dysseus mang ra.

Ước chừng sau hơn ba giờ, cả đội người hoảng sợ nhưng không nguy hiểm mà đến trước lối đi thời không. Cửa vào lối đi lộ ra nhỏ hẹp, nếu không lưu ý rất khó phát hiện, Nolan khứu giác bén nhạy khác thường với thời không đứng ở trên vai Dysseus, vỗ cánh nghển cổ kêu hai tiếng, xác nhận thực sự là lối đi người có thể thông qua.

"Cái lối đi này chỉ là tương đối khó tìm, nhưng bên trong lối đi không có lối rẽ, điện hạ cứ việc yên tâm đi tới." Ilte từ trên vật cưỡi rơi xuống đất, nhân viên của hắn đã bắt đầu tiến vào lối đi, toàn bộ sau khi tiến vào Ilte cung kính cúi đầu, "Xin điện hạ đi theo ta."

Dysseus gật đầu, cũng xoay người rời khỏi vật cưỡi, đang muốn đuổi theo, Fraco phía sau có chút bận tâm tiến lên một bước.

"Điện hạ, không bằng thuộc hạ trước tiên..."

"Không cần." Dysseus dùng giọng ôn hòa cự tuyệt ý tốt của hắn, bước chân vào lối đi thời không.

Cái gọi là lối đi thời không, trên bản chất là vặn vẹo của thời không, nó liên kết hai khối khu vực không bị vây không gian đồng nhất cùng một chỗ, ở bên trong khái niệm thời gian cũng khác biệt với bên ngoài, ở bên trong đi một giờ, bên ngoài có thể chỉ qua một phút đồng hồ. Có chút lối đi thời không là có lối rẽ, thậm chí có lối đi phức tạp như mê cung vậy, chẳng qua lối đi hiện tại này đúng như là Ilte nói, chỉ là một đường nối thẳng, mặc dù có chút quanh co khúc khuỷu.

"Nhanh đến rồi, không biết bọn họ đến tột cùng chuẩn bị quà lớn gì cho ta rồi." Dysseus vỗ vỗ lông chim của Nolan, đại bàng con ngươi vàng bạc khác nhau ngoáy đầu lại, nháy mắt.

Sau đó trong đầu óc Dysseus bỗng nhiên lóe lên một người.

"Nolan, ta đột nhiên nhớ đến Korn rồi." Dysseus cười có chút bất đắc dĩ. Nolan nghe được tên này cũng vỗ cánh nhảy lên, kêu tên của Korn, nó không có quên ma vật nhỏ chăm sóc nó ở lúc nó vẫn là chim non kia. Chẳng qua cũng không lâu lắm, nó lại bắt đầu kêu "Đến rồi đến rồi".

Dysseus ngẩng đầu, lối đi thời không đến cuối rồi. Nolan nhảy trở về trên vai y, Dysseus bước ra bước chân. Bên ngoài lối đi chính là Gordon, Ilte đang chờ vài bước có hơn, ma vật khác chỉnh tề mà xếp hạng hai bên. Dysseus nhìn thấy Gavin, hắn đứng ở phía sau Ilte, ánh mắt lộ ra từ trong mặt nạ kia một trời một vực với lúc ở phòng sách hôm qua. Ánh mắt hắn nhìn Ilte đã trở nên lạnh lùng, tất cả tâm tình đều tập trung vào trên người bản thân mình.

"Hoan nghênh đi tới Gordon." Ilte làm một động tác thân sĩ, lúc cúi người xuống khóe miệng nâng lên.

Dysseus biết có gì sắp xảy ra. Gavin cũng thần kinh căng thẳng, tiếng tim đập vô cùng rõ ràng.

Một chữ cuối cùng Ilte nói ra kia kết thúc, ánh sáng trắng bỗng nhiên từ bên cạnh Dysseus dâng lên. Dysseus trong nháy mắt mở to hai mắt, tiếp theo sắc mặt kịch liệt mà âm trầm xuống.

Y không có ngờ tới —— loại lực lượng này, y vĩnh viễn cũng sẽ không quên.

Sức mạnh màu trắng, nhược điểm trí mạng của huyết tộc.

—— thánh lực.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: Ách, tuy rằng còn không có vạch trần, nhưng hẳn là rất hiểu rõ rồi đi

"Nếu như Gavin là Korn mà nói, vậy ta mấy trăm năm trước chôn là gì...?"

—— đây là một truyện cười lạnh, đương nhiên cũng có thể coi như chuyện xưa ma quỷ Ma giới, ra từ... Dysseus

Bình luận ~~~~~~~~~~~~~

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip