204. Đáp án chính xác

Trans: Thuỷ Tích

Những người khác ở đây không biết sao chứ mấy người Thẩm Liên thuộc loại đã tu thành tinh cộng thêm Phật hệ, đạo diễn nói hóa trang thì hóa trang, nói diễn thử một đoạn thì diễn thử một đoạn, quay xong sẽ tìm một chỗ làm ổ, không nói nhiều thêm một lời.

Phải nói là nhà tạo mẫu của bộ phim này đã trổ hết tài nghệ lên người Bàng Triết.

Thật ra muốn Thẩm Liên nói, mặc dù vẻ ngoài của Bàng Triết không xinh đẹp động lòng người nhưng thắng ở có độ nhận diện cao, cộng thêm thành quả của tập thể hình là cơ thể vạm vỡ, làn da ngăm săn chắc, chỉ cần trang điểm nhẹ, đừng che mất ngũ quan là ổn. Nhưng kết quả lại hoa hòe hoa sói, vẽ một đường kẻ mắt đậm đen, Thẩm Liên bày tỏ không cần thiết.

Thẩm Liên còn may, diễn vai "Thiên Thần Tinh Quân" trong phim, đầu bạc đồ đỏ. Nhìn ra được nhà đầu tư muốn gương mặt này của y, cũng thích độ nổi tiếng gần đây của y cho nên cũng xem như để bụng tới tạo hình lần này.

Trên trán Lâm Phú để hai sợi tóc rũ như mì sợi, nhan sắc có thể gánh được. Hoàng Giai Xán thì cắm một nhánh lông gà màu nâu trên đỉnh đầu, nhà tạo hình một hai nói là lông phượng hoàng. Cũng tạm, gương mặt Hoàng Quý Phi là tuyệt nhất.

Dù sao có người cùng chung cảnh ngộ thì vẫn sống qua được những ngày tháng đó.

Thẩm Liên và Bàng Triết có một đoạn đối diễn, NG vài lần. Thẩm Liên đang đắm chìm trong lời thoại tựa như đang đọc sách giáo khoa của đối phương, chưa đợi y kịp phản ứng thì đã nghe Bàng Triết hừ nhẹ một tiếng.

Thẩm Liên: "?"

Xong việc ba người ngồi xổm trên bậc thang bên ngoài uống đồ uống hòa tan bốn đồng một ly, không khỏi cảm thán tiền này khó kiếm.

Trừ họ ra, chịu tra tấn còn có một ít diễn viên gạo cội, người ta đã năm sáu chục tuổi còn phải ôm một bụng tức. Một khi Bàng Triết bốc đồng, nói không quay sẽ không quay. Có không ít người sau khi Bàng Triết đình công phải đọc lời thoại với không khí. Sau đó để Bàng Triết quay bổ sung lại cảnh đó, nếu không tiền cát xê quá cao thật sự không chịu nổi.

Lúc có rảnh Thẩm Liên sẽ quan sát cách diễn của những người khác, quả thật có rất nhiều chỗ đáng để học hỏi.

"Cậu thật là bình tĩnh." Lâm Phú đi đến, cùng y dựa vào bên cạnh lan can, giọng điệu dí dỏm pha trò: "Vừa rồi Trần Tông không nhận chai nước cậu đưa tới rõ ràng là muốn ra oai với cậu, vậy mà sắc mặt cậu lại chẳng thay đổi chút nào."

"Anh ta?" Thẩm Liên hiểu rõ, đó là một trong những người cạnh tranh giải thưởng Kim Hoa lần trước với y kịch liệt nhất: "Thua cho nên không được vui ấy mà."

Trần Tông có hai tác phẩm tiêu biểu, cũng theo phái diễn xuất như Thẩm Liên nhưng mất giải thưởng. Với lại gương mặt Thẩm Liên quá nổi bật, gã cho rằng Thẩm Liên lấy được giải thưởng là do gương mặt, chứ thực lực thì kém hơn chút.

Người không muốn đối diện với sự thật thì có thể nói gì nữa?

"Bộ phim này quay lâu quá." Lâm Phú cảm khái: "Tôi sống một ngày bằng một năm đấy."

Thẩm Liên không hề phản bác.

Chủ yếu là bầu không khí trong trường quay khá kỳ lạ. Bàng Triết hận không thể lấy ra cấp bậc hưởng thụ như ở nhà, không chịu khổ được, cảnh đánh võ hơi phức tạp đã dùng thế thân. Nói thật, làm nền cho loại người này đúng là một sự tra tấn với những người theo phái diễn xuất. Đạo diễn Tô Minh Nguyên đa số thời gian đều lạnh mặt, suy nghĩ hôm nay quay gì, ngày mai quay gì, làm theo kịch bản một cách nghiêm ngặt, chẳng thèm nói nhiều với ai cả.

Vừa thấy cảnh tượng này lập tức có một số người thỏa hiệp với hiện thực. Nhất là mấy người đã hết thời, bắt đầu nịnh bợ Bàng Triết.

Một nửa khác thì giống như Thẩm Liên, xem như đi chấm công, trên người cũng bắt đầu toả ra "mùi đi làm".

Khó khăn lắm mới chịu đựng tới hôm nay không có suất diễn, Thẩm Liên nói với đạo diễn một câu rồi xách dép bỏ chạy.

Hoàng Giai Xán cũng không khác gì mấy. Lâm Phú hâm mộ ganh tị hận nhìn họ: "Nhớ phải đem vịt nướng Trần Ký về cho anh trai đấy."

Thẩm Liên: "Yên tâm!"

Thẩm Liên lập tức đi tìm Sở Dịch Lan.

Sở Dịch Lan vốn có một cuộc họp, nhận được điện thoại từ Thẩm Liên lập tức ném đi. Tôn Bỉnh Hách đã đi công tác, để Dương Bân chủ trì cũng không có vấn đề gì.

Hai người đã nhiều ngày không gặp, trên đường tới nhà hàng ăn cơm cũng không ngồi yên được. Lúc xuống xe, Thẩm Liên đỡ kính râm, giấu đầu lòi đuôi mím bờ môi đỏ thẫm.

Vào tới phòng, Thẩm Liên không còn vẻ bình thản điềm tĩnh như ở trường quay, tốc độ càu nhàu chưa từng dừng lại một giây.

Nhà họ Bàng ở Khinh Hải, Sở Dịch Lan có ấn tượng, đúng là cái nhà giàu hay khoe khoang thô thiển đó.

"Không kiếm chuyện với em chứ?" Sở Dịch Lan lột tôm cho Thẩm Liên.

"Không làm phiền em." Thẩm Liên lắc đầu, trộn mì: "Ngày nào cũng có một đống người vây quanh anh ta, mà em chỉ đi mua nước tương bên cạnh thôi."

"Muốn quay thì quay, không muốn thì về nhà." Sở Dịch Lan thấp giọng.

Thẩm Liên nở nụ cười: "Em biết."

Hai người cơm nước xong trở về Hanh Thái. Căn phòng bên cạnh phòng làm việc rất rộng lớn, Thẩm Liên đi tắm rửa trước. Lúc ra chỉ mặc áo sơ mi của Sở Dịch Lan, sau đó ngồi trên giường nghịch điện thoại.

Tin nhắn bên Lâm Phú "vù vù vù" bay tới.

Anh ta, Thẩm Liên, còn có Hoàng Giai Xán đã tạo một nhóm riêng chỉ vì bộ phim lần này. Theo Lâm Phú kể lại, lúc quay phim buổi trưa Bàng Triết lại làm khùng làm điên. Trước khi quay lại uống rượu, đã nói trước với diễn viên nam Thôi Chính Tùng khi diễn cảnh đánh nhau chỉ làm giả vờ thôi. Kết quả người này đánh một gậy lên cánh tay Thôi Chính Tùng, làm người ta bị đau không nói, gã còn đứng đó cười. Thôi Chính Tùng lập tức nổi giận, đạo diễn Tô Minh Nguyên suýt chút đã không giữ lại được.

Thẩm Liên thầm nghĩ, thiếu đánh thiệt chứ.

Hoàng Giai Xán: 【Đổi thành bà đây sẽ dùng móng tay cào chết anh ta, sỉ nhục ai vậy chứ.】

Điều này chứng tỏ gã cảm thấy họ đều được mời tới làm nền cho nên muốn ức hiếp là ức hiếp.

"Tắm xong rồi?" Sở Dịch Lan ôm từ phía sau, đúng lúc màn hình điện thoại Thẩm Liên sáng lên, anh vươn một bàn tay kéo lịch sử trò chuyện lên trên một chút.

Sở Dịch Lan khẽ nhíu mày.

Tiếp đó, ánh mắt hơi dời xuống, lập tức mắc kẹt.

Sở Dịch Lan mất tiếng: "Chỉ mặc mỗi quần lót?"

"Thoải mái mà." Thẩm Liên nói: "Với lại, dựa theo lưu trình tiếp theo, chiếc quần lót này cũng là dư thừa."

Sở Dịch Lan: "Đáp án chính xác."

Diện thoại của Thẩm Liên bị lấy đi ném sang một bên, từ trước tới nay trong chuyện này hai người đều tập trung cả thể xác và tinh thần. Tình yêu cần phải cảm nhận hết lần này tới lần khác, thâm nhập hoàn toàn mới có ý nghĩa.

Thầy Thẩm lại cảm thán, mắt chọn người yêu của y đúng thật là quá độc!

Đợi lại mở mắt ra, sắc trời đã đen tối, Thẩm Liên không nhìn thời gian mà xoay người bọc chăn, định tỉnh táo một chút. Eo không nhức mỏi có thể thấy Sở gia còn chừa cho y con đường sống.

Sở Dịch Lan không ở trong phòng, thể lực của người này thật tốt.

Thật ra lúc ăn cơm tối, Bàng Triết có đi tìm Thẩm Liên, nếu đã mời người vào đoàn có gương mặt đẹp như thế chắc chắn không thể lãng phí được.

Kết quả bị Tô Minh Nguyên cản lại.

"Sao không được?" Bàng Triết nhíu mày.

Tô Minh Nguyên: "Không đụng vào Thẩm Liên được đâu, thật đó."

Bàng Triết hơi khựng lại: "Có người?"

Tô Minh Nguyên gật đầu.

Đừng thấy Tô Minh Nguyên mỗi ngày đều mải miết đuổi kịp tiến độ, luôn nhíu mày không nói gì nhưng trước khi quay phim Khuông Thành Hải đã tự mình gọi điện chào hỏi. Không biết vì sao khoảng bốn giờ chiều nay lại gọi điện tới nữa, dặn dò nếu có cảnh đánh võ phải kiểm tra kỹ đạo cụ giao cho Thẩm Liên, sau đó lại khéo léo chỉ ra không muốn xuất hiện chuyện "bắt nạt trong trường quay". Lúc này tiếng lòng Tô Minh Nguyên kêu vang, nhớ tới xung đột lúc trưa giữa Bàng Triết và Thôi Chính Tùng.

Nhưng giữa trưa Thẩm Liên đã rời đi, không biết Khuông Thành Hải biết tin từ chỗ nào.

Thôi kệ vậy. Nhưng chuyện này đã nói rõ Thẩm Liên không thể tham dự bữa tiệc Bàng Triết sắp đi.

"Không được thì thôi." Bàng Triết cũng không dây dưa: "Chỉ thấy tiếc cho gương mặt đó thôi, tôi nhớ đêm nay có mấy vị tới đều thích chơi ngôi sao nam."

Tô Minh Nguyên không nói gì, ông ta không muốn nghe thấy âm thanh cảnh báo đáng sợ của Khuông Thành Hải.

Cũng giống thế, Đại Hải Mập cũng không muốn bị sếp Sở chỉ tên, sau đó trợ lý Tôn gọi điện thoại tới, tựa như cả cái mạng đều bị treo lên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip