208. Anh Sở sẽ không hiểu lầm chứ?

Trans: Thuỷ Tích

Theo thói quen, sáng sớm hôm sau Thẩm Liên đã quay về đoàn phim, còn xách theo xúp cay cùng bánh mì quết tương tỏi ớt như yêu cầu của Lâm Phú nhắn cho.

Mới đặt xuống bàn cho Lâm Phú, vừa ra cửa đã nghe nhân viên công tác nói: "Anh Thẩm, cô Hoàng vừa mới tìm anh đó."

"À, cảm ơn."

Thẩm Liên đi tới trước cửa phòng Hoàng Giai Xán, thầm nghĩ, sao người này còn tới sớm hơn cả mình nữa?

Bị hoảng sợ như vậy, nghỉ ngơi vài ngày cũng chẳng ai nói được gì.

Thẩm Liên mới vừa gõ cửa đã nghe thấy một âm thanh giống như tiếng đánh chợt dừng lại. Bởi vì hòa cùng tiếng động xung quanh vốn không dễ nhận ra nhưng do dừng quá đột ngột lại có vẻ khác thường.

"Ai vậy?" Tiếng Hoàng Giai Xán truyền đến, không thấy chút thân thiện nào.

Thẩm Liên hơi khựng lại: "Tôi."

Sau đó là tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà. Chỉ với tần suất nện bước, Thẩm Liên cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Hoàng Giai Xán từ sắc mặt âm u biến thành quang đãng.

Hoàng Giai Xán mở cửa ra, tặng cho Thẩm Liên một gương mặt cười thật tươi. Thật ra sắc mặt cô ấy trông không được tốt lắm, giống như một đêm không ngủ, quầng thâm dưới mí mắt mà phấn nền cũng không che được nhưng đôi mắt lại tỏa sáng: "Vừa mới đi tìm cậu mà cậu không có ở đây."

"Ừ, nhân viên công tác nói với tôi rồi. Có gì..."

Chữ "không" còn chưa nói ra, Thẩm Liên đã nhìn xuyên qua khe hở thấy được cảnh tượng bên trong.

Nếu trên bàn đặt một cái túi của nữ, Thẩm Liên cũng sẽ dời mắt đi. Nhưng y nhìn thấy gì?

Hoàng Giai Xán thấy thế nhìn lướt về sau rồi mới dịu giọng nói với Thẩm Liên: "Cậu vào trước đi, tôi giải quyết xong ngay ấy mà."

Thẩm Liên: "Thôi..."

Đầu kia hành lang có tiếng động truyền tới, Hoàng Giai Xán lập tức kéo Thẩm Liên vào.

Trong phòng sạch sẽ, có mùi nước hoa thoang thoảng. Mâu thuẫn với bầu không khí này chính là, Tô minh Nguyên đang quỳ gối trên sàn nhà giữa phòng.

Đúng vậy, là quỳ.

Hiếm khi Thẩm Liên không có ý định hóng chuyện mà muốn mau chóng chạy trốn.

"Không sao, người nhà." Hoàng Giai Xán nói với người đàn ông mặc đồ đen trước mặt Tô Minh Nguyên.

Nói thế nào đây, người đàn ông kia có dáng người vạm vỡ, gương mặt đứng đắn lại mang theo hung hãn, trong mắt ẩn chứa khôn khéo, chỉ vài giây như vậy đã quan sát Thẩm Liên mấy lần. Nhìn thì kém Tôn Bỉnh Hách nhưng có lẽ trong lĩnh vực này cũng có thân phận và địa vị tương đương Tôn Bỉnh Hách.

Sau lưng Hoàng Quý Phi, có người, Thẩm Liên bừng tỉnh hiểu ra.

Hoàng Giai Xán kéo ghế ngồi xuống, ý bảo Thẩm Liên cứ thoải mái ngồi. Đợi quay đầu đối diện với Tô Minh Nguyên, ý cười đã không còn, trên mặt tràn ngập rét lạnh giễu cợt: "Ông nói, đó là ý của Bàng Triết, ông không biết gì cả?"

"Đúng vậy." Tô Minh Nguyên chật vật gật đầu. Người này ở trên phim trường lúc nào cũng nhíu mày, phần lớn thời gian là im lặng kiệm lời, trông không có một chút sát thương nào. Nhưng khi bán mình cho tư bản sẽ xem đó như cha ruột mình, thủ đoạn cũng không hề nhẹ nhàng.

Nhưng giờ phút này, ông ta quỳ không nói, trên mặt còn có dấu tay.

Ông ta không thể đắc tội Bàng Triết, mà thế lực sau lưng Hoàng Giai Xán cũng không đắc tội nổi.

Hoàng Giai Xán cười lạnh: "Được thôi. Ban đầu xem như ông không biết, sau lại tay của gã đầu heo đó đặt trên tay tôi, ông có thấy không?"

Tô Minh Nguyên gật đầu: "Tôi tưởng..."

"Ông tưởng cái rắm!" Hoàng Giai Xán ngắt lời: "Chắc ông nghĩ chuyện đã thế rồi cũng không đáng đắc tội Bàng Triết chứ gì? Hôm nay bà đây đánh ông xong lại đi tính sổ với Bàng Triết sau."

Tô Minh Nguyên im lặng thật lâu sau mới nói: "Tôi phải quay cho xong bộ phim này."

"Chẳng ai bắt ông ngừng quay cả." Hoàng Giai Xán nói: "Chuyện gì ra chuyện nấy, tôi vẫn có sự chuyên nghiệp của mình. Hôm nay chỉ muốn nói với ông, tôi rất không vui vì chuyện hôm qua, mà tôi cũng có cách trừng trị ông rồi, lần sau nếu lại bắt tay với Bàng Triết hãm hại tôi thì nên nhớ tới ngày hôm nay."

Tô Minh Nguyên sờ gương mặt đang đau nhức của mình, nói: "Tôi biết rồi."

Trông thái độ của người này cũng không phải kiểu người biết co biết duỗi, mà là hèn nhát.

"Cút đi." Hoàng Giai Xán lạnh nhạt nói.

Tô Minh Nguyên đứng dậy rời đi, từ đầu tới cuối không hề nhìn Thẩm Liên cái nào.

Đợi ông ta đi rồi, Hoàng Giai Xán nói với người đàn ông cao lớn: "Lần này đã làm phiền anh rồi."

"Chuyện tôi nên làm mà. Vậy tôi về trước nhé, cô Hoàng."

"Anh đi đi."

Vài phút sau, trong phòng chỉ còn lại Hoàng Giai Xán và Thẩm Liên.

Hoàng Giai Xán lại bày ra gương mặt tươi cười dào dạt: "Chỗ tôi chỉ có trà xanh, trà đen, trà hoa quả thôi, cậu uống gì?"

Thẩm Liên cười khổ: "Cô không sợ vả mặt ông ta như vậy sẽ bị ông ta trả thù sao?"

Hoàng Giai Xán cười hì hì: "Ai dám trả thù tôi? Năm ấy cậu còn tức giận đánh Tô Niệm Sinh ngay tại phim trường, khiến không ít người trong giới phải khiếp sợ kia mà."

Thẩm Liên: "Đêm qua cô không ngủ à?"

"Cũng gần vậy, để lát nữa ngủ bù cũng được, Tô Minh Nguyên không dám làm phiền tôi đâu." Hoàng Giai Xán ngáp một cái: "Tối hôm qua tức muốn chết không tài nào ngủ được. Mấy năm trước mới vào giới bị bắt nạt cũng thôi đi, bây giờ tính là chuyện gì chứ? Phải gọi người giải quyết."

Thẩm Liên: "Gọi hay lắm. Với lại mới sáng sớm tìm tôi là muốn cho tôi xem cô trả thù hả?"

"Đương nhiên không phải." Hoàng Giai Xán lấy một hộp quà xinh đẹp lớn chừng bàn tay từ trong túi ra, xoay người đưa cho Thẩm Liên: "Chút tấm lòng, cậu đừng từ chối, nếu không tôi sẽ không ngủ yên."

Thẩm Liên vươn tay: "Được, tôi nhận."

Ngay lúc sắp chạm tới hộp quà, Hoàng Giai Xán lại vội vàng giật lại.

Thẩm Liên: "?"

Mặt Hoàng Giai Xán lộ vẻ cảnh giác: "Anh Sở sẽ không hiểu lầm chứ?"

Thẩm Liên: "...  Không đâu, tôi sẽ giải thích rõ ràng."

Lúc này Hoàng Giai Xán mới nhét thẳng vào ngực y: "Vậy tôi yên tâm rồi."

Không phải Hoàng Giai Xán cẩn thận quá mức mà là kiểu đàn ông như Sở Dịch Lan cho dù có dễ nói chuyện cỡ nào thì sức công kích ẩn sâu trong xương cốt cũng là tuyệt đối. Tựa như con sư tử bảo vệ lãnh thổ, chuyện bạn phải làm chính là đừng vượt ranh giới.

Hai người nói thêm mấy câu, Thẩm Liên lập tức rời đi.

Trở lại phòng nghỉ của mình, y mới mở hộp quà ra xem. Là nhẫn nhưng không phải nhẫn mang ý nghĩa truyền thống, mà là kiểu kim loại nặng, vừa nhìn chính là dùng làm trang sức, chuẩn bị hai chiếc, trừ Thẩm Liên ra còn tặng ai không cần nói cũng biết. Đã vậy rồi còn hỏi Sở Dịch Lan có hiểu lầm không, Hoàng Quý Phi rất là yêu mạng.

Đến bây giờ Thẩm Liên cũng không biết bàn tay trên mặt Tô Minh Nguyên, là người đàn ông mặc đồ đen kia đánh hay là ông ta tự đánh nữa.

Tô Minh Nguyên đã xử lý qua, dấu tay đã biến mất nhưng trên mặt lại đỏ bừng. Ông ta lạnh mặt, người ngoài cũng không tiện hỏi thăm, còn người thân thiết hỏi thì sẽ nói bất cẩn va phải.

Thẩm Liên không thể thông cảm nổi.

Bàng Triết thấy Tô Minh Nguyên như vậy lại giống như chẳng có việc gì.

Đê tiện, Thẩm Liên nghĩ.

Đợi tới trưa Hoàng Giai Xán tỉnh ngủ đi ra, lúc này Bàng Triết mới như chột dạ, tìm cớ về phòng nghỉ ngơi.

Lâm Phú đi tới trước mặt Thẩm Liên: "Sao tôi thấy bầu không khí hôm nay còn kỳ lạ hơn hôm qua nữa?"

"Về sau sẽ càng kỳ lạ hơn." Thẩm Liên nói: "Chỉ mong mau kết thúc đi."

Lâm Phú sờ mặt: "Lúc đó chắc đầu tôi bị nước vào nên mới nhận bộ phim này."

Không phải chưa từng gặp kẻ vênh váo nhưng khó hầu hạ như Bàng Triết cũng không mấy người.

Mệt mỏi một ngày, đợi tới tối tắm rửa xong lên giường, Thẩm Liên gọi video với Sở Dịch Lan. Bên kia nhấc máy rất nhanh, so với gương mặt lạnh lùng góc cạnh trước đây, mặt mũi Sở Dịch Lan hiện giờ đã dịu dàng hơn rất nhiều. Có lẽ anh đang làm việc, vừa nhìn xuống máy tính lại xoay qua nhìn màn hình: "Nhớ tôi?"

"MOA!" Thẩm Liên đáp lại.

"Lưu manh." Sở Dịch Lan cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip