209. Bỏ tay xuống

*Lời của Thuỷ Tích:
Đáng lẽ đã up nốt từ tối rồi mà buồn ngủ quá, beta mà mắt cứ díu lại nên thôi 😅🤣🤣🤣

Trans: Thuỷ Tích

Thẩm Liên cho Sở Dịch Lan xem cặp nhẫn Hoàng Giai Xán tặng.

Sở Dịch Lan không thể nào thích nổi phong cách này nhưng thấy Thẩm Liên đeo lên tay càng khiến ngón tay thon dài xinh đẹp hơn. Anh thấp giọng nói: "Đem chiếc còn lại về cho tôi."

"Đương nhiên là cho anh rồi." Thẩm Liên nói rồi xoay người lại.

Áo bị kéo sang hai bên tạo thành khe hở cùng nếp gấp, vùng cổ thanh niên hơi lộ ra, xương quai xanh như ẩn như hiện.

Trái cổ người đàn ông nhúc nhích.

Thẩm Liên nghe Sở Dịch Lan hỏi: "Có phải lại gầy hơn rồi không?"

"Ngày nào anh cũng thấy em gầy." Thẩm Liên đáp lại: "Đã mập lên gần hai ký rồi."

Sở Dịch Lan: "Vậy mà cũng kêu mập."

Sở Dịch Lan hỏi thăm tình hình ở phim trường, Thẩm Liên thở dài, bắt đầu lẩm bẩm không ngừng. Sở Dịch Lan tập trung nghe, xác định y chỉ thấy phiền chứ không phải chịu ấm ức gì.

"May là sắp kết thúc rồi." Đáy mắt Thẩm Liên xuất hiện hy vọng: "Sắp kết thúc rồi."

Từ góc độ nào đó thì Bàng Triết cũng được xem là thiên tài, Sở Dịch Lan thầm nghĩ, Thẩm Liên nhà anh say mê diễn xuất tới vậy mà cũng có lúc tâm trạng "đóng máy như tan ca".

Đâu chỉ mỗi Thẩm Liên, đây thật sự là tiếng lòng của toàn bộ nhân viên trong đoàn phim.

Không biết có phải ảo giác của Thẩm Liên hay không mà tới ngày hôm sau khi nhìn thấy Lâm Phú, hai gò má của người này cũng đã hóp lại.

Hai mắt Lâm Phú đăm đăm: "Tối qua sản xuất ngủ cách vách phòng tôi."

Thẩm Liên: "Rồi sao nữa?"

"Anh ta ho tới bốn giờ ba mươi hai phút mười một giây sáng."

Thẩm Liên: "... Ráng chịu đựng đi."

Hôm qua Bàng Triết còn ngại gặp Hoàng Giai Xán nhưng hôm nay đã khác, vẫn là dáng vẻ điên cuồng không sợ hãi gì kia.

Nhưng Hoàng Giai Xán không hề nể mặt gã.

"Nét mặt vừa rồi của cô không ổn thì phải?" Bàng Triết mở miệng.

"Có hả?" Hoàng Giai Xán quay đầu nhìn về phía Tô Minh Nguyên.

Tô Minh Nguyên hơi khựng lại: "Không có, rất vừa vặn."

Bàng Triết cười giễu. Hoàng Giai Xán cũng cười lạnh theo, rồi bắt đầu diss: "Bàng Triết, chỉ bàn về diễn xuất thì kéo vội một người ở đây cũng chuyên nghiệp hơn anh. Tập trung quay cho xong đi đừng kiếm chuyện làm chậm trễ thời gian của mọi người nữa."

"Quý Phi trâu bò!" Lâm Phú nhỏ giọng hò hét.

Chắc Bàng Triết cũng biết chỗ dựa của Hoàng Giai Xán là ai, tuy sắc mặt rất xấu cũng không dám cãi lại.

Các gia tộc lớn đánh cờ không phải mày tát tao một cái rồi tao tát lại một cái là xong, giữa họ còn dính tới rất nhiều mối quan hệ cùng với lợi ích khác nữa.

Cho dù thế nào, lần này Bàng Triết lựa chọn nuốt xuống đã chứng tỏ Hoàng Giai Xán đủ khiến gã sợ hãi.

Thẩm Liên phát hiện vẻ mặt mọi người đều là biết ơn cùng phấn khích.

Lúc Hoàng Giai Xán xuống dưới thu hoạch được một đống quà cùng đồ ăn vặt. Thậm chí có một ngôi sao nữ trước nay đã không ưa gì nhau, lại từng có mâu thuẫn tài nguyên cũng đi ra, nhét một nắm chocolate vào túi Hoàng Giai Xán, sau đó ôm một cái: "Về sau chúng ta là chị em, quá anh dũng."

Hoàng Giai Xán dỗ dành: "OK luôn, chị em!"

Cuối cùng tiến độ quay phim sau đó đã nhanh lên nhiều.

Đến ngày đóng máy, không hề nói ngoa, trời chưa sáng mà tất cả mọi người đã dọn dẹp hành lý xong cả rồi.

Thẩm Liên cho rằng mình sớm, kết quả lúc y bưng bình giữ ấm đi ra đã nhìn thấy các ngôi sao trẻ cùng diễn viên gạo cội đều có mặt trên hành lang nói chuyện với nhau.

"Thẩm Liên dậy trễ ha."

"Chào buổi sáng anh Thẩm."

Thẩm Liên chào hỏi lại từng người, xong xuôi mới cười khẽ một tiếng, cảm thấy cảnh tượng này vừa hiếm thấy lại hài hước.

Lúc này Tô Minh Nguyên đi vào đoàn phim, sức sống giống như đã bị tát cạn. Thẩm Liên không hiểu nổi người này. Khoảnh khắc tuyên bố đóng máy kia, ánh mắt mọi người đều sáng lên, bao gồm cả Tô Minh Nguyên.

Xem ra cũng là kiếm tiền hèn nhát.

Bàng Triết bắt tréo chân ngồi trên sô pha, ý cười ngông cuồng: "Mọi người vất vả rồi. Tôi mời ăn cơm, ai muốn đi lát nữa tôi phái xe riêng tới đón, còn có quà tặng nữa."

Lâm Phú xoay người rời đi: "Sao không làm vậy sớm hơn đi?"

Bình thường khi diễn viên chính đóng máy mời khách tặng quà đều sẽ nhận được một trận hò reo náo nhiệt, mà Bàng Triết nghe mọi người khen "hào phóng hào phóng" nhưng khi nhìn kỹ thì cả đám chạy trốn còn nhanh hơn con thỏ.

Trừ mấy đạo diễn biên tập ra, diễn viên đã chạy gần hết.

Cảnh tượng này đâu chỉ là mất mặt không.

Trường quay chẳng mấy chốc yên tĩnh lại. Đột nhiên, Bàng Triết ném cái máy chơi game trong tay đi.

"Tôi nể mặt họ?!" Bàng Triết rống giận.

Thẩm Liên một tay đẩy va li đi ra, một tay nghịch điện thoại.

Mảnh vỡ của máy chơi game bắn tới trước chân y, Thẩm Liên hơi dừng lại.

Bàng Triết thấy y, nhớ tới lời dặn của Tô Minh Nguyên lại ôm một bụng tức, bắt đầu nã súng bừa bãi: "Cậu nán lại đây làm gì? Xem tôi như trò hề à?"

Thẩm Liên nhướng mày: "Ai bảo tôi muốn nán lại? Anh không nhìn thấy vali bên cạnh tôi à?"

Lời này chẹn ngang họng Bàng Triết.

Thẩm Liên vừa đi WC cho nên bị chậm ba phút, ai ngờ mới ba phút mà đã chạy mất không còn một cái bóng ma nào.

Bàng Triết nổi giận, chỉ vào Thẩm Liên gằn từng tiếng: "Tôi trả cát xê cho cậu."

Thẩm Liên: "Đúng. Vậy chúng tôi không quay à?"

"Bỏ tay xuống." Một tiếng nói chen vào.

Bàng Triết sửng sốt một lúc mới nhận ra là đang nói mình. Gã ôm lửa giận xoay người lại, đợi tới khi nhìn thấy thanh niên tỏa hơi thở lạnh lẽo trước cửa, bản năng gã muốn mắng nhưng lại thấy quen mắt.

Tôn Bỉnh Hách thản nhiên: "Trong buổi đấu thầu Dự án Lam Hải, anh đi theo chú Hai của anh, chúng ta từng gặp rồi."

Có thể nói là sắc mặt Bàng Triết rất ngoạn mục.

"Cậu..." Gã dè dặt mở miệng, giống như bị thứ gì dọa sợ. Sau đó sửa lại: "Ngài..."

"Bỏ tay xuống." Tôn Bỉnh Hách lặp lại.

Bàng Triết vẫn còn chỉ vào Thẩm Liên, nghe vậy vội vàng buông xuống.

Quá sảng khoái, Thẩm Liên chống trên va li, vẻ mặt lười biếng, cảm giác không cần mình ra tay đã có trợ lý Tôn thu dọn này, quá tuyệt vời.

Tôn Bỉnh Hách không muốn nói nhiều với Bàng Triết. Hắn và Thẩm Liên rất thân cho nên không cần chào tới chào lui, mà chỉ dùng ánh mắt ra hiệu: Đi.

Thẩm Liên đẩy va li.

Mãi đến khi rời đi cũng chưa nghe Bàng Triết sủa thêm tiếng nào.

Trong trường quay, hồi lâu sau sắc mặt gã mới dịu xuống nhưng cả người đã mướt mồ hôi. Gã ngỡ ngàng nhìn về phía Tô Minh Nguyên: "Sao ông không nói với tôi?!"

Tôn Bỉnh Hách là người của ai? Hắn tự tới đón Thẩm Liên đã nói lên điều gì?!

Tô Minh Nguyên còn mù tịt hơn Bàng Triết: "Người vừa rồi ghê gớm lắm à? Tôi có biết đâu."

Ông ta chỉ bị Khuông Thành Hải dặn dò cùng cảnh cáo hết lần này tới lần khác, còn lại chẳng biết gì nữa.

Bàng Triết run rẩy bắt đầu tìm điện thoại.

Trên xe, Thẩm Liên tựa ra sau ghế, duỗi người thật thoải mái: "Cuối cùng cũng được tự do."

Tôn Bỉnh Hách cũng thấy ngạc nhiên nhưng nghĩ tới Bàng Triết vừa rồi lập tức hiểu ra.

"Sếp còn đang ở thành phố bên cạnh, chắc phải hai tiếng nữa mới về, có đói không? Muốn ăn chút gì không?"

Thẩm Liên chép miệng, nhìn ánh chiều tà dần mờ đi: "BBQ."

Tôn Bỉnh Hách: "Cậu làm khó tôi."

"BBQ."

"... Được!"

Tôn Bỉnh Hách tìm kiếm trên điện thoại. Quán ven đường chắc chắn không được, cũng may Cừ Đô đủ lớn, tìm một tiệm nướng yên tĩnh, tao nhã vẫn được.

Lúc Thẩm Liên đi vào tiệm này còn tưởng chuẩn bị ăn cơm Tây.

Đợi menu được đưa lên, không phải nướng chính là chiên.

Hình như nhân viên phục vụ đã nhận ra Thẩm Liên, không khỏi nhìn y thêm vài lần.

Thẩm Liên mở miệng: "Công tác kết thúc lúc nào?"

"Hôm qua." Tôn Bỉnh Hách nói rồi, đáy mắt hiện lên đau khổ.

Thẩm Liên hào hứng lên. Tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng nhìn thấy anh em mình cũng phải vùng vẫy giống mình là lập tức thoải mái: "Nào, nói tôi nghe xem anh gặp phải kẻ ngứa đòn nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip