212. Công khai
Trans: Thuỷ Tích
"Sếp, anh chắc chứ?" Tôn Bỉnh Hách nhìn lịch trình, xác nhận lại lần cuối với Sở Dịch Lan: "Có thể sẽ bị chụp đấy."
Sở Dịch Lan: "Không sao cả."
Tôn Bỉnh Hách biết sếp nhà mình thật sự không sao nhưng lỡ như... Công tác truyền thông sau đó... Thôi kệ, đã chi tiền rồi mà.
"Bỉnh Hách, cậu nói xem nên chuẩn bị hoa gì mới hợp?" Sở Dịch Lan hỏi.
Tôn Bỉnh Hách: "Hoa hồng đỏ?"
"Tại sao?"
Tôn Bỉnh Hách lộ vẻ thận trọng: "Đây chẳng phải là loài hoa ước hẹn của anh với cậu Thẩm sao?"
Sếp thích vô cùng luôn, nếu cậu Thẩm bận không kịp chuẩn bị hoa thì anh sẽ tự mua cắm lên bàn làm việc.
Hai chữ "hẹn ước" lấy lòng Sở Dịch Lan: "Vậy thì hoa hồng đỏ."
Bên kia, Hồ Khải Lam suýt quỳ gối trước Thẩm Liên.
"Ý định này của cậu rất nguy hiểm." Hồ Khải Lam không thể nói 'Tôi không cho', anh ta không có quyền quyết định thay Thẩm Liên nên mọi việc chỉ có thể đợi bàn lại mà thôi.
Thẩm Liên: "Tôi là một diễn viên bình thường, chuyện gia đình còn phải giấu giếm sao?"
Hồ Khải Lam nghe đến đây lập tức lộ vẻ mặt đau khổ, muốn khóc mà không ra nước mắt.
Nếu Thẩm Liên không có thực lực bị chỉ trích vài câu cũng không sao; nếu y là một ngôi sao lưu lượng thì lại càng dễ bị tấn công hơn. Nhưng khổ nỗi Thẩm Liên không thuộc cả hai loại này, fan lại cực kỳ trung thành, số lượng vẫn đang không ngừng tăng lên, tuy không phải lưu lượng nhưng hiệu ứng không hề kém, một khi công khai, Hồ Khải Lam cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.
"Mất fan thì sao?"
Thẩm Liên cười, lặp lại: "Anh Hồ, tôi chỉ muốn nghiêm túc đóng phim thôi, chỉ cần trong giới không cấm sóng tôi thì vai chính vai phụ gì, miễn kịch bản hay là tôi sẽ nhận."
Kiếp trước tưởng chừng vinh quang lẫy lừng, thật ra cũng chỉ sống mơ màng. Cứ nghĩ có được danh tiếng là đủ để thỏa mãn nhưng đến khi chết lại chẳng có điều gì hay người nào để luyến tiếc cả. Kiếp này muốn đơn giản thuần túy chút, y đã có được rất nhiều cho nên không tham lam gì nữa.
Hồ Khải Lam biết không lay chuyển được Thẩm Liên, vành mắt đỏ hoe, giọng run rẩy: "Được rồi, tôi đi chuẩn bị."
Tuy nói thế nhưng Hồ Khải Lam lại muốn trốn tránh sự thật.
Còn Sở Dịch Lan thì vô cùng thẳng thắn. Đối với giải thưởng Bách Hợp, anh vung tay tài trợ một khoản tiền lớn, chỉ cần chi tiền thì chiếm ghế VIP cũng chẳng phải vấn đề.
Dù vậy, Sở Dịch Lan vẫn cảm thấy rất tiếc. Sinh nhật Thẩm Liên cứ thế trôi qua, thật sự quá thiệt thòi.
Đến ngày trao giải, Thẩm Liên đã quá quen với lưu trình. Cũng rất có duyên, lần trước y đi cùng đoàn phim, Lâm Phú ngồi ngay bên cạnh, lần này được ban tổ chức sắp xếp nhưng Lâm Phú vẫn ngồi ngay bên cạnh.
Vừa ngồi xuống, Thẩm Liên đã nhẹ giọng nhắc nhở: "Lần này đừng kéo áo tôi đó."
Y muốn lên sân khấu với hình tượng thật thỏa đáng.
Lâm Phú: "... Cậu đừng khơi lại ký ức đau thương của tôi được không?"
Hoàng Giai Xán có địa vị cao hơn cả hai cho nên đang ngồi hàng đầu. Cô ấy mặt một chiếc váy đuôi cá màu đỏ hồng, tông màu hơi sến nhưng mặc trên người cô ấy chỉ còn lại xinh đẹp. Vừa thấy hai người, Hoàng Giai Xán lập tức vẫy tay.
Thẩm Liên và Lâm Phú đáp lại.
Thẩm Liên nghiêng người nhìn lên tầng hai. Nơi đó lõm vào bên trong vách tường được thiết kế như một vòng cung đẹp mắt, vừa khéo tránh được ánh đèn chùm thật lớn trên trần. Chỉ thấy một đoạn lan can ngắn nhưng khi ánh mắt lướt đến một điểm nào đó, tầm mắt Thẩm Liên hơi dừng lại, một cảm xúc thoáng qua rất nhanh.
Tầng hai, Tôn Bỉnh Hách thấy ánh mắt của Thẩm Liên đối diện chính xác với sếp nhà mình, cảm thấy trái tim cũng ngứa ngáy: "Cậu Thẩm nhìn thấy được?"
"Ừ." Trong giọng Sở Dịch Lan mang theo ý cười và tự hào: "Em ấy đang chào tôi."
Tôn Bỉnh Hách: "..."
Thẩm Liên đã nhận được tin từ sớm, đề cử của y tại giải Bách Hợp không phải vai "vua Lâm Hiếu" mà là "Hoắc Thanh Sơn", cho nên giải thưởng y nhận được cũng là "nam phụ xuất sắc nhất".
Thật ra giải này là hạ thấp Thẩm Liên. Hồ Khải Lam thấy bất công, Triệu Văn Thư cũng nhắn tin an ủi nhưng Thẩm Liên lại rất bình thản. Từng bước một, y đều sẽ ôm lấy hết.
Sắp đến lượt Thẩm Liên, Lâm Phú đổi tư thế ngồi, hít một hơi sâu.
Thẩm Liên quay sang nhìn anh ta: "Anh cũng được đề cử à?"
Lâm Phú nghẹn lời: "Cậu đúng là không có lương tâm, tôi hồi hộp thay cậu đó."
Thẩm Liên bật cười: "Đừng hồi hộp." Hơi khựng lại: "Đợi tôi lên sân khấu rồi hãy hồi hộp sau."
Lâm Phú: "Có gì khác sao?"
Thẩm Liên: "Khác."
Lâm Phú chưa kịp hiểu, MC đã đọc đến tên Thẩm Liên.
Trong tràng pháo tay, Thẩm Liên đứng dậy hơi cúi người, rồi bước nhanh lên sân khấu.
Sở Dịch Lan vốn đang lười biếng tựa trên ghế. Mấy người nhìn như lóng lánh rạng rỡ phía trước với anh đều chẳng khác gì nhau. Nhưng khi cái tên "Thẩm Liên" xuất hiện, người đàn ông lập tức nghiêng người tới trước, trong đôi mắt vốn lạnh lùng chiếu ra cả sân khấu.
Thẩm Liên nhận cúp từ tay MC, theo thông lệ cảm ơn từng người một. Gương mặt y dưới ánh đèn sân khấu càng thêm sắc nét hơn, khiến người ta không thể rời mắt được.
Thẩm Liên giữ nụ cười đến khi đọc xong bài phát biểu. MC cũng phải mở miệng: "Sao tôi thấy Thẩm Liên không chỉ vui vì thắng giải nhỉ?"
"Đúng thế." Thẩm Liên nói vào micro: "Hôm nay với tôi là một ngày đặc biệt."
"Đặc biệt thế nào?" MC hỏi theo.
Không biết Thẩm Liên nghĩ tới cái gì bỗng bật cười "ha ha", mang theo chút nhiệt huyết và ngây ngô đặc trưng của tuổi trẻ. Nói đúng hơn là giống một cậu trai trẻ rơi vào biển tình. Y duỗi tay gãi đầu: "Nói ra làm tôi ngượng quá."
Mọi người: "..."
Trên tầng hai, Sở Dịch Lan từ từ đứng lên.
Đột nhiên Thẩm Liên trầm xuống, không hiểu sao mọi người cũng nín thở theo, đợi nghe y nói tiếp.
"Mọi người đừng cười nhé." Thẩm Liên mở lời.
MC: "Cậu nói đi."
"Người tôi yêu cũng đang có mặt ở đây." Vừa dứt lời, y đã thấy mấy gương mặt quen thuộc bắt đầu nhếch miệng cười. Lập tức nâng cao giọng: "Không được cười!"
Thẩm Liên cố giữ bầu không khí, sợ ai đó cười oat lên sẽ phá vỡ khoảnh khắc hoàn hảo này. Giọng y gấp gáp lại kiên định: "Em muốn nói, cảm ơn anh đã luôn đồng hành cùng em. Từ nay về sau, mỗi một vinh quanh em có được đều muốn chứng kiến cùng anh."
Mặc cho ai nghe cũng thấy lời này đều thấy không phải đùa. Nếu chỉ để xây dựng hình tượng thì chẳng ai làm đến mức này cả.
Đúng lúc này, Lâm Phú giơ tay lên. Vì xung quanh quá yên lặng cho nên dù không dùng micro thì mấy hàng đầu vẫn nghe rõ.
Lâm Phú yếu ớt nói: "Cho hỏi, bây giờ tôi cười được chưa?"
Thẩm Liên nhướng mày: "Hừ!"
Thẩm Liên nói rồi ngẩng đầu lên.
Mọi người cũng theo phản xạ nhìn theo ánh mắt y.
Nơi đó, một dáng người cao lớn tựa lên thanh chắn lan can, một tay ôm bó hoa hồng đỏ. Xung quanh anh không có ai nhưng khí thế mạnh mẽ khiến cả những hạt bụi trong không khí cũng bị ép xuống.
Khi chạm tới ánh mắt Thẩm Liên, Sở Dịch Lan khẽ mỉm cười.
Toàn bộ sau đó như một đoàn tàu trật bánh, "leng keng leng keng", "xình xịch xình xịch", cuốn phăng mọi người ra khỏi toa tàu, gió lốc táp thẳng vào mặt.
Cằm của Lâm Phú suýt rớt xuống đất.
"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ." Thẩm Liên bắt lấy micro nói thêm một câu cuối: "Tôi xem như là công khai rồi, sau này vẫn sẽ tiếp tục cố gắng!"
MC ngẩn ngơ không giữ chắc được micro. Nó rơi xuống thảm đỏ phát ra một tiếng "két két" rồi lăn ra xa.
Ngay sau đó là giọng cười từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng của Hoàng Giai Xán: "Ha ha ha! Bộ dạng của mấy người làm bà đây cười chết mất! Ha ha ha! Há hốc mồm hết cả luôn! Ha ha ha. . ."
Hoàng Giai Xán nhận ra mình phản ứng quá đà: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip