215. Tôi có thể làm chị dâu

Trans: Thuỷ Tích

Trước khi nhờ Giang Dữu tới đón mình, Thẩm Liên mua một phần bánh rán thêm trứng thêm xúc xích, rồi mua thêm một phần gà viên chiên. Xách theo đồ ăn, y đến quán trà đã hẹn trước để gặp Thường Thanh.

Thường Thanh đã đến trước, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, đi theo cầu thang xoắn lên lầu là thấy ngay.

Thanh niên mặc áo thun trắng quần đen, phong cách lúc nào cũng đơn giản thoải mái, trừ lần nhuộm tóc khi trước.

Đã một thời gian không gặp, tóc anh ta đã trở về màu nâu sẫm ban đầu.

Thường Thanh ngồi bắt tréo chân, cúi đầu nghịch điện thoại, khẩu trang màu đen còn chưa tháo. Dáng người gầy gò, mặc gì cũng lộ rõ nét xương gầy thanh thoát, như trúc xanh tĩnh lặng, vô thức thu hút ánh nhìn của người khác.

Cũng không lạ khi Từ Cảnh Ca vừa thấy đã phải quỳ xuống.

"Anh học xong rồi à?" Thẩm Liên không khách sáo mở đầu bằng câu "lâu rồi không gặp" bởi vì họ đã quá thân với nhau.

Thường Thanh ngẩng đầu, lạnh nhạt trong mắt hòa tan thành nụ cười ấm áp: "Xong rồi. Còn cậu, dạo này không bận à?"

"Bận mấy mà anh gọi thì tôi cũng phải tới." Thẩm Liên nói rồi đưa bánh sang: "Nè, bồi thường tinh thần đây."

Nếu là người khác chắc đã ném lên mặt Thẩm Liên rồi nhưng Thường Thanh vừa trở về từ nơi mỗi ngày chỉ toàn sữa bò và yến mạch chính là đang thèm món này.

"Cậu đúng là..." Thường Thanh bất đắc dĩ.

"Tôi thật sự không biết ai khui chuyện đó ra, nếu biết đã đánh người nọ rồi." Thẩm Liên nói.

Thường Thanh tháo khẩu trang, nghe vậy lắc đầu: "Không sao đâu. Chuyện này không ảnh hưởng tới tôi, cùng lắm là có vài người nhiều chuyện hỏi tôi về thân phận của sếp Sở thôi. Nhưng cậu có thể yên tâm cái miệng của tôi."

Thẩm Liên khoanh tay nhìn Thường Thanh ăn hết sạch bánh rán, vẻ mặt anh ta còn rất hưởng thụ.

Thường Thanh ngả người ra sau: "Quá đã."

Lúc này, Thẩm Liên mới gọi phục vụ đến.

Hai người uống cà phê nói chuyện. Thường Thanh kể những chuyện nhìn thấy nghe thấy khi đi du học, thời gian trôi qua lúc nào không hay.

Tới khoảng năm giờ rưỡi chiều, Từ Cảnh Ca gọi điện đến.

Vừa bắt máy, đã nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của Từ Cảnh Ca bên kia đầu dây: "Bà xã! Giờ anh mới lấy lại điện thoại từ trợ lý, anh không biết em đang ở Cừ Đô! Biết vậy anh đã mua nhà ở đây rồi. Em đang ở đâu đấy? Có chỗ trú chân chưa?"

Thẩm Liên: "..."

Cuối cùng y đã hiểu câu "yêu vào là ngu ra" Ninh Tư Hàm nói là có ý gì rồi.

Ủa người anh em ơi, vị này là Thường Thanh, ngôi sao hạng A đấy, đâu phải không có tiền. Dù có lạ nước lạ cái cũng không đến nỗi lưu lạc đầu đường được không?

Thường Thanh khẽ ho một tiếng: "Thẩm Liên đang ngồi đối diện em."

Từ Cảnh Ca: "... Cậu ấy nghe thấy anh nói chuyện không?"

"Có."

Từ Cảnh Ca lập tức giương giọng: "Chào thầy Thẩm."

Thẩm Liên dở khóc dở cười: "Chào sếp Từ."

Từ Cảnh Ca hỏi địa chỉ rồi bảo sẽ tới ngay.

Cúp máy, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Thẩm Liên, Thường Thanh hơi ngại: "Anh ấy luôn vậy đấy, cứ lo tôi ra ngoài sẽ chịu thiệt, rồi sợ tôi gặp đủ chuyện rắc rối."

Thường Thanh nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nhưng tới bây giờ, cuộc sống của tôi đều rất suôn sẻ."

Ba mẹ đều khỏe mạnh, sự nghiệp ổn định, chuyện tình cảm với Từ Cảnh Ca mặc dù ban đầu có gặp trở ngại từ nhà họ Từ nhưng chưa kịp xảy ra chuyện làm anh ta đổi ý thì đã bị Từ Cảnh Ca giải quyết nhanh gọn rồi. Có những ngày tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, nhìn thấy ánh nắng lười biếng rọi qua khung cửa, Thường Thanh vẫn luôn cảm thấy ông trời thực sự ưu ái cho mình.

Thẩm Liên: "Đó là vì yêu quá điên cuồng."

Thường Thanh bưng cốc cà phê cười khẽ, không phản bác.

Nửa tiếng sau, Từ Cảnh Ca đã có mặt. Không hề nói quá, vừa thấy Thường Thanh là ánh mắt của "cẩu nam nhân" đã sáng rực.

Từ Cảnh Ca đứng trước mặt Thường Thanh, hít một hơi sâu, rồi quay sang Thẩm Liên: "Cậu Thẩm..."

Thẩm Liên: "Tôi đi toilet!"

Y đi xa một đoạn rồi ngoái lại nhìn, thấy Từ Cảnh Ca như sắp dính lên trên người Thường Thanh rồi. Cái sự nhõng nhẽo đó có thể biến thành thực thể, khiến người nhìn mí mắt cũng phải dính theo.

Thẩm Liên xả nước xong, tựa vào cửa chơi điện thoại một lúc. Mãi đến khi nhận được tin nhắn từ Thường Thanh: 【Ra ngoài đi, ăn cơm.】

Từ Cảnh Ca thấy Thẩm Liên trở lại mới nói: "Gọi Sở Dịch Lan cùng đi ăn đi."

Thẩm Liên: "Đợi tới nơi rồi tôi gọi cho anh ấy."

Gần đây Chu thị bị Hanh Thái mua lại, cho nên Sở Dịch lan rất bận, sáng sớm đi đến tối mịt mới về. Thường thì tới sắp tan ca, Thẩm Liên mới hỏi thăm được chút.

Đổi một địa điểm khác, Từ Cảnh Ca mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta uống trà nóng, sau đó nói: "Lúc thấy hai người công khai, tôi cũng sợ lắm á."

"Thường Thanh khác tôi." Thẩm Liên cười: "Anh ấy diễn giỏi, danh tiếng tốt, fan đều mong ngóng hỏi anh ấy khi nào kiếm chị dâu. Tuy là anh... Anh không làm được chị dâu..."

"Không!" Từ Cảnh Ca ngắt ngang: "Tôi có thể làm chị dâu!"

Thẩm Liên vỗ tay: "Quá được."

Thường Thanh thật sự không cần lo lắng, mỗi nghệ sĩ có một "cơ địa" truyền thông khác nhau. Mấy năm nay anh ta cống hiến không ít vai diễn kinh điển, fan hầu hết đều lý trí, ít người cực đoan. Dư luận cũng rất tốt, nếu công khai chuyện tình cảm thì cùng lắm gây bất ngờ thôi chứ không đến mức "ném bom" như Thẩm Liên.

Lúc phục vụ rời đi chỉ khép cửa phòng lại một nửa, tiếng cãi vã từ xa vọng đến.

"Thưa anh, phòng này có người đặt trước rồi, anh không có hẹn trước ạ."

"Tôi đã tới đây mấy lần đều ăn trong phòng này, có hẹn hay không thì có ảnh hưởng gì sao? Biết tôi là ai không mà dám nói không được?"

"Nhưng phòng này đã có người rồi."

"Vậy bảo họ cút đi!"

Thẩm Liên có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khó xử của nhân viên. Còn người kia... Thẩm Liên bỗng nở nụ cười.

Từ Cảnh Ca vừa nghe người nọ nói "Vậy bảo họ cút đi" là sắc mặt đã thay đổi. Tuy chưa nổi giận quá rõ nhưng ánh mắt và thái độ đã là: chuẩn bị xử lý.

Anh ta thấy Thẩm Liên như vậy, thấp giọng hỏi: "Bạn cậu hả? Không biết nói chuyện à?"

"Anh cũng nói không biết nói chuyện thì sao là bạn tôi được?" Thẩm Liên tiếp lời: "Nhưng tôi nghĩ anh sẽ biết người đó."

Từ Cảnh Ca vừa mới nói "Sao có thể?" xong thì cửa phòng đã bị đẩy mở ra, không khó nhìn ra thái độ ngang ngược kiêu ngạo của đối phương.

Quả nhiên Thẩm Liên không đoán sai, là Bàng Triết.

Bộ phim 《Đồ Thần》 do anh ta đóng khiến Thẩm Liên ám ảnh đến mấy đêm đều mơ thấy mình bị nhốt ở phim trường, nghe gã ba hoa khoác lác giở giọng ngôi sao, giật mình tỉnh dậy đã đầm đìa mồ hôi.

Bàng Triết nhìn thấy người trong phòng thì sững lại.

Thẩm Liên giơ tay chào: "Lâu rồi không gặp."

Bàng Triết theo phản xạ định chào lại nhưng ánh mắt lập tức dừng trên người Từ Cảnh Ca. Sau đó nghe anh ta lạnh lùng buông một câu: "Mẹ kiếp, là mày à."

Thẩm Liên nhớ Tôn Bỉnh Hách từng nói, hai người gặp lần đầu ở buổi đấu thầu "Dự án Lam Hải". Mà quê nhà Bàng Triết ở Khinh Hải, nơi Từ Cảnh Ca từng liều mạng tranh giành quyền sử dụng cảng biển với các thế lực địa phương. Thẩm Liên không đoán sai, quả nhiên hai người biết nhau.

Nhưng không ngờ tới, Bàng Triết vừa thấy Từ Cảnh Ca đã quay đầu bỏ chạy.

Từ Cảnh Ca đứng dậy, cười khinh bỉ: "Chạy được không?"

Bàng Triết còn chưa lao xuống tầng tiếp theo đã bị vệ sĩ mà Từ Cảnh Ca gọi tới giữ lại. Gã bị áp giải trở lại phòng, vừa bước vào đã mở miệng: "Giám đốc Từ, xin lỗi anh!"

Từ Cảnh Ca châm điếu thuốc, hơi ngả người ra sau nhìn Bàng Triết: "Tao từng nói đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao rồi, có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip