218. Làm sao dỗ được sếp vậy?

Trans: Thuỷ Tích

Sở Dịch Lan đã nghỉ ngơi quá lâu, mỗi lần họp đều có vẻ không tập trung, đến mức một số nhân viên kỳ cựu trong công ty đã quên mất Tôn Bỉnh Hách là học trò của Dương Bân, mà thầy của Dương Bân, là Sở Dịch Lan.

Sở gia không mắng người mà chỉ thể hiện trí nhớ đáng kinh ngạc của mình. Một ít số liệu trong báo cáo lần trước, đến lần này lại lấy ra so sánh cũng là chuyện bình thường.

Ánh mắt tối đen của Sở Dịch Lan dừng trên người nào thì người đó sẽ như đứng đống lửa, ngồi đống than.

Cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể bị thú dữ cắn đứt cổ. Nói thật, còn chẳng bằng để trợ lý Tôn cầm súng nã một trận cho sớm chết sớm siêu sinh.

Tôn Bỉnh Hách thong dong pha trà, cái cảm giác tiết kiệm được nước bọt này đúng là quá dễ chịu.

Cùng lúc đó, Thẩm Liên từ dưới đất đứng lên, phủi bùn đất sau lưng.

Miệng hang này mới khai mở, mép hang trơn trượt, vừa nãy người điều khiển dây cáp không thao tác tốt khiến cho dây đột ngột tụt xuống đúng ngay lúc Thẩm Liên đang bám vào vách đá. May mà y phản ứng nhanh, giẫm lên một phiến đá nhô ra để giảm lực rơi, đồng thời nới lỏng dây thừa, bám chặt lên phía trên nên khi tiếp đất cũng xem như được an toàn.

Một đám người chạy tới gọi ầm lên "Anh Thẩm, cậu Thẩm". Thẩm Liên vội vàng nói: "Tôi không sao, tôi không sao!"

Xảy ra chút sự cố trong cảnh hành động cũng không có gì là lạ, mà Thẩm Liên cũng rất biết tự bảo vệ bản thân.

Sau khi vào đoàn, nước suối sau núi phải đun sôi mới uống, ăn cơm đúng giờ đúng giấc. Bởi vì điều kiện hoàn cảnh, người khác nóng đến đổ mồ hôi nhưng y vẫn kiên trì mặc áo dài tay để che chắn cánh tay.

"Anh Thẩm biết giữ gìn sức khỏe thật đấy." Có người nói.

Thẩm Liên không phản bác.

Đến ngày thứ ba, một diễn viên phụ bị côn trùng có độc cắn, phát sốt cao phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Từ đó, tất cả mọi người đều bắt chước theo Thẩm Liên.

Đạo diễn Hoàng Đông là lần đầu hợp tác với Thẩm Liên. Ban đầu bị gương mặt "không tì vết" của y làm kinh ngạc, lo y là đóa hoa quý khó chiều. Ai ngờ bất kể là cảnh hành động hay treo dây cáp, chỉ cần anh ta mở miệng là Thẩm Liên đều dám thử. Thậm chí mấy lần còn chủ động bàn bạc thiết kế động tác với chỉ đạo võ thuật, nhiều động tác khó tới chỉ đạo võ thuật phải lắc đầu lia lịa.

Không được!!!

Sao lại không tin tôi thế? Thẩm Liên thở dài.

Tới sau này Giang Dữu và Hồ Khải Lam mới biết tình trạng sức khỏe cụ thể của Thẩm Liên. Ban đầu hai người còn không tin nổi, vì không nhìn ra được.

Tình cảm Giang Dữu dành cho Thẩm Liên rất phức tạp. Thần tượng, Bá Nhạc, thầy giáo, còn có ông chủ, Thẩm Liên đều chiếm hết. Mà y còn rất quan tâm tới một cô bé như cô ấy. Tổng hợp lại, Giang Dữu sẵn sàng xả thân vì y.

Giờ phút này, Giang Dữu mang nước ấm và khăn mặt tới, lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ?!"

Thẩm Liên dở khóc dở cười: "Dữu Tử, bình thường chút đi."

Giang Dữu: "Em thế này là bình thường lắm rồi được không?!"

"Anh rất khỏe, không sao cả."

Thật ra ban đầu Thẩm Liên không muốn cho Giang Dữu đi theo. Điều kiện khắc nghiệt, chỉ cần hai trợ lý nam là đủ rồi. Nhưng Giang Dữu không chịu, một cô gái chỉ thích ru rú trong nhà xem phim, hôm lên đường lại đeo ba lô đứng trước công ty chặn đầu xe bảo mẫu của Thẩm Liên, rồi nhanh nhẹn trèo lên, để lộ ra cứng rắn hiếm thấy.

Thẩm Liên nhìn sắc mặt cô ấy, không dám ngăn lại.

Y mồ hôi đầm đìa, nước vẫn là ấm, thế là sang một bên xả vội mái tóc, sau đó dùng khăn lau khô, cuối cùng mở camera điện thoại lên.

Ừm, vẫn đẹp. Thẩm Liên đánh giá khách quan xong, chụp lại gửi cho Sở Dịch Lan.

Bên này, Sở Dịch Lan vừa mới phê bình Khuông Thành Hải xong.

Trợ lý Tôn thấy tội này cũng không oan. Ai bảo ông ta không phát hiện sai sót trong công việc lại bị sếp thấy được, muốn tha cũng khó.

Sở Dịch Lan nhấp ngụm nước, điện thoại đúng lúc này rung lên, anh cầm lên nhìn.

Bối cảnh là một hang động, ánh sáng rọi từ miệng hang trên đỉnh đầu xuống, soi rõ mảnh đất phía dưới chân. Lại ra ngoài thêm chút đã bị bóng tối nuốt chửng, mang đến cảm giác nguy hiểm luôn rình rập. Mà thiết bị và nhân viên đều có mặt, hơi người đã làm tan đi sự bất an mơ hồ này.

Thẩm Liên cong miệng giơ tay tạo dáng chữ V với màn ảnh, phong cách trái ngược hẳn với khung cảnh phía sau.

Sở Dịch Lan không nhịn được khẽ cong môi cười.

"Được rồi, tạm vậy trước đi." Giọng anh dịu xuống: "Tự mình cố gắng lên."

Cảm ơn phu nhân cứu mạng chó của tôi! Khuông Thành Hải gào thét trong lòng.

Người ngoài không rõ nhưng mấy người "nội bộ" như họ không cần đoán cũng biết.

Tôn Bỉnh Hách nhắn tin cho Thẩm Liên: 【Làm sao cậu Thẩm dỗ được sếp vậy?】

Thẩm Liên nhìn thấy lập tức bật cười, hóa ra Sở Dịch Lan đang nổi giận ở bên kia à?

Đạo diễn Hoàng bắt đầu gọi người, Thẩm Liên vội vàng chạy qua, cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ ấn gửi tấm hình đó qua, ý là: dỗ thế này này.

Sở Dịch Lan đứng dậy đúng lúc nhìn thấy màn hình điện thoại của Tôn Bỉnh Hách.

Tấm hình giống hệt lập tức đập vào mắt.

Vừa rồi còn cười, giờ thì không cười nổi nữa.

Sở Dịch Lan im lặng nhìn Tôn Bỉnh Hách.

Trợ lý Tôn "!!!"

Tôn Bỉnh Hách tái mặt giải thích: "Sếp, em chỉ tám chuyện chút thôi."

Sở Dịch Lan nghe xong lại tự phiên dịch thành: "Cậu nói cậu muốn tới thành phố Tân phát triển dự án mới?"

Tôn Bỉnh Hách: "?"

Mình còn hai ngày nghỉ phép nữa! Người sắt cũng cần được nghỉ ngơi.

Cuối cùng vẫn là Dương Bân thấy buồn cười, đứng ra hòa giải.

Phía Tây khu vực quay phim có một hang đá lớn, nơi ở được dựng tạm nơi đó. Cửa hang được chắn bằng đạo cụ, bên trong là một dãy lều trại. Nếu muốn đi WC thì tự mình tìm chỗ nhưng phải xa một chút.

Thẩm Liên rửa mặt bằng nước suối xong, kịp quay lại lều trước khi trời tối.

Hôm nay kết thúc quay sớm, cuối cùng cũng có thời gian rảnh.

Y không chờ được lập tức gọi video cho Sở Dịch Lan.

Trong lều ngoài đệm chăn ra cũng chẳng có thứ gì, ánh sáng yếu ớt khiến mặt Thẩm Liên không được hồng hào nhưng ánh mắt lại sáng như đuốc. Dù là vậy, Sở Dịch Lan vẫn thấy đau lòng.

"Chỉ một bộ phim thôi, bắt buộc phải quay sao?" Sở Dịch Lan bất đắc dĩ, đầu ngón tay vê nhẹ vào nhau. Nếu có Thẩm Liên ở đây, anh sẽ vê vành tai y.

"Cơ hội này hiếm có." Thẩm Liên cười nói: "Lúc ấy có nhiều người tranh vai này lắm, là đạo diễn Đới đứng ra giới thiệu cho em đấy."

"Tối ăn gì?"

"Cơm hộp tự hâm nóng."

Sở Dịch Lan nhắm mắt: "Không nói tiếp được nữa."

Thẩm Liên cười hì hì: "Biết anh xót nhưng mọi thứ đều ổn cả, thật đó."

"Ổn cái rắm, tôi còn nghe được rõ mồn một tiếng muỗi rừng ngoài lều em kìa."

Thẩm Liên không chút do dự, đứng bật dậy đập chết con muỗi rồi mới quay trở lại trước màn hình: "Nó sẽ không làm phiền chúng ta nữa. Lại gần chút, để em nhìn kỹ nào."

Sở Dịch Lan nghe vậy nhích sát tới màn hình: "Có muốn ăn gì không?"

"Muốn chứ. Nhưng chẳng phải điều kiện ở đây không cho phép sao?" Thẩm Liên liếm môi: "Tự dưng thèm thịt heo xào tương Bắc Kinh."

Sở Dịch Lan "Ừ" một tiếng.

Thẩm Liên nghe giọng Sở Dịch Lan rơi vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cùng người của đoàn phim há hốc mồm.

Đừng nói thịt xào tương, ngay cả cơm nóng hôi hổi cũng được bê tới tận nơi, cá tôm đầy đủ. Còn thuê người khiêng kiệu của địa phương mang cơm lên, người ta sống nhờ việc này, chỉ cần trả đủ tiền là đi rất nhanh.

Thẩm Liên nhận ra một người giám sát trong đó là đàn em của Nhiếp Thịnh. Vì thế bước nhanh tới hỏi: "Các anh đi trong đêm luôn hả?"

"Không phải, bọn tôi xuất phát cùng với cậu Thẩm đó. Sếp dặn tìm chỗ ở lại dưới chân núi, khi nào cần mới lên, bình thường không được làm phiền cậu làm việc."

Thẩm Liên: "..." Y có mắt nhìn người thật tinh tường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip