221. Những khả năng khác

Trans: Thuỷ Tích

Từ khi trong super topic fan Thẩm Liên bắt đầu sửa gọi Sở Dịch Lan từ "chị dâu" sang "anh hai" thì mọi chuyện không còn gì để giấu nữa.

【Không ngờ trước ống kính thì ngầu đét là vậy mà anh mới là chị dâu! Tôi không biết nói sao với anh nữa Liên Liên à.】

Thẩm Liên tóc tai rối bời nhìn thấy bình luận được like nhiều nhất này không khỏi hừ lạnh.

Đây chỉ là do y lựa chọn thôi, một khi y A lên thì ai mà địch nổi?

"Dậy rồi à?" Sở Dịch Lan tắm xong, người nhẹ nhàng khoan khoái đi từ phòng tắm ra.

Thẩm Liên lập tức ném điện thoại sang một bên, giang hai tay cười tít mắt. Sở Dịch Lan bước tới, cúi người ôm một cái rồi giục cậu đi rửa mặt, dì Phân đã làm cơm xong rồi.

Đám mèo con đã bị Tôn Bỉnh Hách đón đi hai con.

Trợ lý Tôn đắn đo có nên nuôi mèo hay không chẳng khác năm đó điền nguyện vọng đại học là bao. Một cọng rơm cuối cùng phá vỡ cân bằng chính là hôm nọ đến nhà đưa tài liệu, vừa vào cửa đã bị hai bé mèo cam bám lấy ống quần.

Lúc ấy trợ lý Tôn chỉ lo nhìn hai cục bông trên đầu gối, không màng gì tới bộ vest đáng giá năm số bị cào sứt chỉ.

"Thích thì cứ mang về nuôi, không nuôi được thì trả lại cho tôi." Thẩm Liên nheo mắt nhìn thấu, cười nói.

Lúc đến trợ lý Tôn ôm một chồng tài liệu, lúc đi hai tay ôm mèo.

Khi ấy, Quýt Bự đang nằm trên tủ giày trước cửa, thấy vậy không ngăn cản mà chỉ kêu "meo meo" vài tiếng rồi nhảy thoắt lên lan can ngoài hành lang, nhìn theo xe đi xa.

Thẩm Liên đứng sau lưng xoa nhẹ đầu nó, lười biếng nói: "Anh em của ba, con cứ yên tâm."

"Meo ~"

Những ngày như vậy thật sự rất dễ chịu, mà Thẩm Liên lại càng kén kịch bản hơn đời trước.

Kiếp trước vì tiền, vì muốn leo lên cao, y cũng từng bất đắc dĩ nhận vài phim rác. Sau này trở thành siêu sao đứng trên đỉnh giới giải trí, bị antifan moi lại, y cũng chẳng phản bác được. Nhưng kiếp này thì khác, Thẩm Liên dành trọn cả tấm lòng cho công việc mình yêu thích, nhất quyết không làm 'trai tồi'.

《Đồ Thần》 vừa ra rạp hai ngày trước, khá là gấp gáp, có lẽ bên đầu tư muốn tranh thủ trước khi danh tiếng của nam chính Bàng Triết tụt dốc thảm hại kiếm lại mớ tiền.

Một bộ điện ảnh "hắc ám" như vậy vẫn kéo được không ít người xem vì tò mò.

Để bảo vệ mạng mình, Lâm Phú tắt luôn phần bình luận.

Anh ta không làm vậy thì thôi, chứ vừa tắt là mấy người khác cũng học theo.

Khán giả lại càng tò mò hơn.

Thẩm Liên cũng tò mò nhưng là tò mò phản ứng của mọi người. Y đợi phim chiếu xong đợt đầu, ngồi canh đọc bình luận trên mạng.

【《Đồ Thần 》 thật đúng như tên. Diệt thần thì không thấy nhưng có Bàng Triết như đi tiểu trên đầu họ vậy.】

【Có ai nói cho tôi biết cái lông gà cắm trên đầu Hoàng Quý Phi là gì không vậy?】

【Tôi cứ chuyển qua lại giữa sốc với hoảng. Các diễn viên khác còn giữ được thần thái, vừa tới Bàng Triết là hai mắt biến thành màu đen.】

Không có ai thuê người bôi nhọ Bàng Triết cả, chỉ là anh ta đừng nói yêu thương nồng nhiệt công việc này, ngay cả sự tôn trọng tối thiểu nhất cũng không có. Biết bao tên tuổi góp mặt, chỉ cần chịu học hỏi một chút thôi cũng không đến mức đóng ra thế này.

Lâm Phú thấy không có nhiều người chỉ trích mình, thậm chí còn có người khen mặt anh ta đẹp, tạo hình thảm họa như vậy cũng không bị tàn phá. Lúc này mới mở lại bình luận, "ôm ôm" các fan.

【Ủa sao tạo hình Thiên Thần Tinh Quân của Thẩm Liên đẹp vậy? Tóc trắng, áo đỏ.】

【Bà không biết hả? Đoàn phim mời Thẩm Liên cũng vì khuôn mặt đó mà. Ra quảng trường nhìn xem có bao nhiêu người tự phát khen Thiên Thần Tinh Quân.】

Thẩm Liên rất tự tin vai diễn này sẽ bùng nổ, nếu không dù có đưa thêm tiền y cũng không nhận.

Lâm Phú nhắn tin trong nhóm nhỏ: 【Thấy bình luận và lời động viên từ fan gửi tới, cảm thấy kiếm số tiền này cũng không đến mức quá khổ sở.】

Hoàng Giai Xán: 【Hu hu hu.】

Mà bắt đầu từ vai "vua Lâm Hiếu", các vai nam chính của Thẩm Liên phần lớn đều là kiểu quyết đoán, sắc sảo, có sức hút, sẽ không dây dưa tình cảm. Đôi khi có những khoảnh khắc lãng mạn với nhân vật nữ thì cũng sẽ bị cuốn vào dòng thời cuộc, trở thành một nỗi tiếc nuối mơ hồ.

Phim là phim, đời là đời, hiện giờ Sở Dịch Lan phân biệt rất rõ ràng.

Mà kỳ lạ một cái là fan cũng như vậy.

Những người ship Thẩm Liên với các nhân vật khac rất hiếm khi công kích Sở Dịch Lan. Dù có cũng sẽ bị người qua đường và fan dập ngay.

Sở gia dùng hành động chứng minh: Chỉ cần thực lực đủ mạnh thì vị trí chính cung sẽ không thể lay chuyển được.

Hai năm kế tiếp, Thẩm Liên gần như dành hết thời gian cho quay chụp, bởi vì Đới Đồng và Triệu Văn Thư lần lượt "dốc sức".

Họ tận dụng sự nổi tiếng của Thẩm Liên, mà Thẩm Liên cũng tranh thủ lại. Có thể nói, kịch bản hay cầu còn không được, cho dù vai nam hai nam ba thì Thẩm Liên đều nhận.

Cho nên fan của Thẩm Liên trở thành một hiện tượng kỳ lạ trong giới, cụ thể biểu hiện ở không tranh giành phiên vị.

Khi chính chủ còn không để ý là nam số mấy, chỉ tập trung diễn tốt vai của mình, fan đã cảm nhận được sự chân thành của y.

Mỗi lần có phim mới, fan của Thẩm Liên đều tích cực quảng bá. Thái độ thường thấy trong khu bình luận là: Đến xem Thẩm Liên nhà tôi nhé, các diễn viên khác cũng giỏi lắm, bà giỏi tui giỏi cả nhà cùng giỏi.

Tiếng tăm của thầy Thẩm ngày càng vững chắc, gần như là một sự bảo đảm. Ngay cả anti cũng khó mà nói Thẩm Liên thấy tiền sáng mắt, bởi vì người ta chọn kịch bản rất kỹ.

Dần dà, Thẩm Liên bắt đầu xuất hiện tại các lễ trao giải danh giá. Năm trước còn là "Nam phụ xuất sắc nhất" tại giải Bách Hợp, năm nay đã thành "Nam chính xuất sắc nhất".

Mọi người cho rằng y sẽ sống dựa vào "Hoắc Thanh Sơn" và "Vua Lâm Hiếu" là đủ cơm ăn nửa đời, ai ngờ Thẩm Liên vẫn giữ phong độ ổn định. Về sau y không giả vờ nữa, dùng hết toàn bộ kỹ năng diễn xuất, cũng bắt tay vào tham gia viết kịch bản.

Đới Đồng và Thẩm Liên nghiên cứu kịch bản tới đêm khuya, ở ngay trong phòng làm việc của Thẩm Liên. Đới Đồng không chịu nổi nữa, ngáp một cái ngồi dậy, uống cạn ly cà phê rồi nhìn sang Thẩm Liên: "Sao nào, cậu định tiến quân vào giới đạo diễn à?"

Thẩm Liên dùng bút bi chấm lên hai ý tưởng mới vừa nghĩ ra: "Cũng không phải là không thể."

Cơn buồn ngủ của Đới Đồng hơi tan đi chút, nghiêm túc hỏi: "Nói tôi nghe xem, cậu nghĩ thế nào?"

"Chỉ thấy viết kịch bản cũng thú vị." Thẩm Liên trả lời.

Nhưng Đới Đồng lại nhìn ra y thật sự nghiêm túc với ý định đó.

Không ai ngờ rằng bốn năm trước y còn là một cái tên vô danh bị chê bai, nay lại ôm trọn các giải thưởng lớn. Thậm chí có thể nói, trong vòng hai mươi năm qua, y là người gần "thần đàn" nhất.

Không kiêu căng vì thành công, Thẩm Liên ngày càng lắng đọng lại. Ở trên người y, người ta thấy được tinh thần của một người làm nghề thực thụ.

Y trầm ổn như một viên ngọc lắng sâu dưới đáy hồ sau bao ngày mài giũa, ánh sáng không chói lóa nhưng rực rỡ.

Đúng là bắt được ảnh đế của các giải thưởng là một lời giao hẹn của Thẩm Liên với bản thân mình. Nhưng y không thể chỉ đóng phim mãi. Tương lai của kiếp này, y muốn tìm một khả năng khác nữa, để vừa có thời gian ở bên Sở Dịch Lan vừa chăm sóc trái tim mình cho thật tốt.

Nhắc tới đây, đúng là nửa năm trước Thẩm Liên suýt bị Sở Dịch Lan nhốt trong nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip