12
Chương 12 - Bé con tức giận
Sau một số lần lăn lộn quấn lấy nhau, bộ phim đã chiếu xong từ lâu rồi. Hứa Nhất Ninh khó khăn đứng dậy, nói với Lục Ngữ An đang nằm: "Chị đi tắm trước, em nằm một lát nữa đi."
Lục Ngữ An không nói gì, đôi mắt to ngấn nước chớp chớp, bày tỏ sự đồng ý.
Lục Ngữ An rất hài lòng với tất cả các khía cạnh của người yêu mình. Tuy nhiên, cô ấy nhận thấy rằng Hứa Nhất Ninh dường như có xu hướng tàn bạo. Cô thích cắn người, trông dáng vẻ thì gầy yếu, sức lực lại không hề nhẹ, nhưng cô ấy không phải là người thích bị ngược, cô ấy chỉ là một đóa hoa lấp lánh yêu kiều khiến người ta yêu thích.
Thực ra chỉ cần cô không cắn, cô ấy có thể chấp nhận được. Mặc dù đánh mông là điều đáng xấu hổ, nhưng khá thoải mái và kích thích.
Trước kia khi tự học, cô ấy cũng có xem một số phim ngược, nhưng cô ấy chỉ chớp mắt không quan tâm. Cô ấy tìm những bộ phim "mặn" hơn "gu" vượt ra khỏi khuôn khổ những xu hướng phổ biến trong xã hội, chúng cũng không đặc biệt "mặn".
Bản thân cô không có hứng thú với SM, bởi vì khi cô tự sướng, cô sẽ tự động để Hứa Nhất Ninh vào vai người bị hành hạ, tưởng tượng mình trói Hứa Nhất Ninh lại rồi dùng roi quất vào người cô ấy. Hứa Nhất Ninh rơm rơm nước mắt nhìn cô, cô cảm thấy mình chắc chắn sẽ không thể ra tay được.
Về lý do tại sao cô lại đưa Hứa Nhất Ninh vào vai của một người bị hành hạ thì đó hoàn toàn là vì cô luôn nghĩ Hứa Nhất Ninh là thụ. Cô đã bí mật gặp gỡ người yêu cũ của Hứa Nhất Ninh, là một người đẹp cao và tóc ngắn, thân cao 175cm trông ngu ngốc. Tất nhiên, ngu ngốc là do cô nghĩ.
Cô ấy có vẻ là T, còn Hứa Nhất Ninh có mái tóc dài bồng bềnh và thỉnh thoảng mặc một chiếc váy như một nàng tiên nhỏ, nên đương nhiên cô cho rằng Hứa Nhất Ninh là một thụ chính hiệu. Vì vậy, vào thời điểm đó cô đã học rất chăm chỉ và muốn làm công vì tình yêu.
Bây giờ thì hay rồi, chị ấy vừa là thụ vừa là công.
Mình vẫn nên bớt chút thời gian để nghiên cứu SM này thôi! Ai bảo chị ấy thích cơ chứ.
Cô đang suy nghĩ lung tung thì Hứa Nhất Ninh đã đi ra khỏi phòng tắm, lấy khăn lau tóc, nói với Lục Ngữ An vẫn đang nằm trên sô pha: "Chị tắm xong rồi, em cũng đi vào tắm rửa đi."
Lục Ngữ An vẫn trần truồng không một mảnh vải, trả lời một tiếng rồi đứng dậy không chút ngượng ngùng, thân thể trần truồng trẻ tuổi cứ như vậy đi tới trước mặt Hứa Nhất Ninh, nhếch môi cười: "Vậy em đi tắm đây."
Ánh mắt Hứa Nhất Ninh không khống chế được dõi theo thân thể Lục Ngữ An, cô quay đầu lại nhìn, cuối cùng chỉ thấy bóng lưng, hai cái bờ mông tròn vặn vẹo vặn vẹo, đặc biệt chói mắt.
Con bé xấu xa này, lại đi dụ dỗ cô, thật sự cần phải chỉnh đốn lại.
Sau khi lau tóc cho đến khi tóc không nhỏ giọt, cô quàng khăn quanh cổ và đi dọn đồ ăn vặt trên bàn trà.
Trong lòng thầm mắng Lục Ngữ An: Lấy nhiều như vậy mà có ăn đâu, còn phải để mình dọn dẹp.
Cô mở tủ dưới bàn trà ra, quét hết đồ ăn vặt vào trong, sau đó lại nghĩ may mà không ăn, nếu không vụn đồ ăn vặt sẽ vương vãi khắp nơi, lại càng khó dọn dẹp.
Quay đầu lại nhìn ghế sô pha bị dính nước, ghế sô pha màu xám, vết nước trên đó vô cùng rõ ràng. Trong lòng thầm nghĩ, lần sau sẽ chuẩn bị cho ghế sô pha mấy cái đệm tựa để đỡ phiền phức khi dọn dẹp.
Cô đi vào phòng bếp lấy giẻ lau sạch sẽ, bưng ra một chậu nước ấm, cẩn thận lau vết nước trên sô pha, rồi nhìn sàn nhà, thảm trải sàn bên cạnh sô pha cũng có nhiều nước, cô nhìn không nổi mà lắc đầu: "Chậc chậc."
Cô bé này nói là lần đầu tiên, nhưng cũng biết chơi quá đó, chẳng lẽ là trước đây đã yêu đương rồi sao? Chỉ không làm đến bước cuối cùng? Nhớ đến năm đó mình lớn chừng đó rồi mà lại quá nhút nhát không dám bật đèn xanh, chứ đừng nói đến những lời nói trắng trợn như thế.
Tuy nhiên, với sự phát triển như vũ bão của Internet hiện nay, trẻ em được tiếp xúc với nhiều thứ đa dạng hơn, việc biết nhiều hơn bọn cô là điều bình thường.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, cô cầm điện thoại và ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh. Wechat có rất nhiều tin nhắn cô chưa đọc, hầu hết là tin nhắn về công việc. Cô chọn ra một vài tin nhắn và trả lời từng tin một, Cố Hi Tế giám đốc của bộ phận tiếp thị đã gửi cho cô một tin nhắn vào buổi sáng: [Chủ nhật tới Dạ Ngộ đi, uống một ly nhé.]
Cố Hi Tế đã làm việc được bốn năm, hai người quen nhau do một lần tình cờ gặp gỡ trong một quán bar đồng tính nữ. Dạ Ngộ là một nhà hàng giống club, cuối tuần cô ấy thường tới đó hát, thỉnh thoảng cô cũng đến đó để uống vài ly.
Cô suy nghĩ một chút, có thể đưa Lục Ngữ An đến đó, không phải cô bé ầm ĩ muốn đi ra ngoài à, nên cô trả lời: [Được, tôi đưa em gái đến đó.]
Bên kia trả lời lại trong một giây: [Cô bé có uống được rượu không?]
Hứa Nhất Ninh: [Không, nhưng có thể đưa sâu rượu về nhà.]
Cố Hi Tế: [Được.]
Lục Ngữ An ở trong phòng tắm lau khô tóc mới đi ra, mặc một chiếc váy ngủ dài màu vàng con vịt. Ở chỗ cô không chỉ có đồ ăn vặt của Lục Ngữ An mà còn có quần áo và những thứ cần thiết hàng ngày khác.
"Còn xem phim nữa không chị?" Lục Ngữ An hỏi.
Hứa Nhất Ninh chống lại ý muốn đảo mắt: "Không xem, về ngủ đi!"
"Trở về? Về đâu? Em muốn ngủ ở đây!" Nghe vậy, Hứa Nhất Ninh là muốn đuổi cô ấy đi ngủ.
Hứa Nhất Ninh đứng dậy đi tới trước mặt Lục Ngữ An: "Không được, hiện tại chị không quen ngủ chung giường với ai đó."
"Nhưng khi chúng ta làm xong đều sẽ ngủ chung một giường mà?"
"Đó là bởi vì tối hôm qua em uống quá nhiều, mà tối hôm qua chị ngủ không ngon."
"Nhưng bây giờ em là bạn gái của chị." Lục Ngữ An rất bất mãn, vẫn còn muốn đấu tranh.
"Làm gì có chuyện mới bắt đầu hẹn hò đã ngủ chung giường chứ, không thể làm từng bước một à?"
Nghe xong Lục Ngữ An nhìn cô như muốn nói: Chị quên vừa rồi chúng ta làm gì trên sô pha rồi sao?
Hứa Nhất Ninh vừa nói xong cũng lập tức nhận ra mình đã nói sai, nhưng hiện tại cô thật sự không thích hợp ngủ chung với cô ấy. Cuộc làm tình vừa rồi người sướng là Lục Ngữ An, toàn thân trên dưới của cô đều không được tốt lắm, cảm giác như có tà lửa nào đó không phát ra được.
Khoảnh khắc vừa rồi cô cắn nó, Lục Ngữ An kêu đau đến mức rơi nước mắt, đến tối lại ngủ chung, cô cũng không đảm bảo mình có thể làm ra những hành động gì.
"Ngữ An ngoan, ngày mai chị đưa em đi chơi nên hôm nay phải nghỉ ngơi lấy sức." Hứa Nhất Ninh đổi cách dỗ dành.
Lục Ngữ An thở dài, biết Hứa Nhất Ninh rất kiên định: "Được rồi, ngủ ngon." Cô ấy xoay người đi về phía cửa.
"Chờ một chút!" Hứa Nhất Ninh đột nhiên ngăn cô ấy lại.
"Hả?" Lục Ngữ An nhanh chóng quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chị ấy đổi ý rồi sao?
"Điện thoại di động của em." Cô cầm điện thoại di động của Lục Ngữ An ở trên bàn trà lên rồi đưa cho cô ấy.
Lục Ngữ An lập tức ỉu xìu, trong nháy mắt ánh mắt tối sầm lại, cầm lấy điện thoại rồi "ồ", giọng nói như bị bóp nghẹt.
Đôi mắt của cô ấy lúc này giống như một con mèo sữa bé nhỏ bị bỏ rơi, khiến người ta cảm thấy không thể chịu nổi nên phải miễn cưỡng kìm chế, Hứa Nhất Ninh tự nhắc nhở bản thân.
Cô tiễn Lục Ngữ An ra cửa, trước khi mở cửa còn đặt lên trán cô ấy một nụ hôn: "Ngủ ngon, mơ đẹp nhé."
"Chị cũng vậy." Nói xong liền mở cửa đi ra ngoài.
Hứa Nhất Ninh nghĩ chắc cô ấy tức giận rồi, nếu không lúc này cô bé sẽ lựa cành bò lên, chiếm được một số lợi ích từ cô, chẳng hạn như hôn lên trán hoặc hôn lên miệng cô ấy.
Aiz, không nghĩ nữa.
Cô đợi một lúc, đoán chắc Lục Ngữ An đã về nhà nên cô gửi tin nhắn cho cô ấy: [Em về đến phòng chưa?]
Phải đợi một lúc bên kia mới trả lời lại: [Đến rồi.]
Hứa Nhất Ninh dặn dò: [Nhớ đóng chặt cửa.]
Lục Ngữ An: [Vâng.]
Cô ngừng gửi tin nhắn, Lục Ngữ An cũng không trả lời nữa, quả nhiên là tức giận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip