37

Chương 37: Không có lý cũng phải cứng rắn

Cố Hi Tế và Hứa Nhất Ninh đang tán gẫu trò chuyện thì nhìn thấy người phụ nữ áo hồng không biết từ lúc nào đã đổi vị trí đi tới bên cạnh mình, lúc nãy bọn họ chọn vị trí rõ ràng đã chọn vị trí rất xa cô ấy rồi.

Ở trong quán người phụ nữ tháo kính râm xuống, lúc này Hứa Nhất Ninh mới nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt của cô ấy, mắt hạnh mày liễu, vô cùng xinh đẹp.

"Này, người yêu cũ của cậu thật xinh đẹp, sao lại chia tay đấy." Hứa Nhất Ninh nghiêng người lại gần Cố Hi Tế, trầm giọng hóng hớt.

Cố Hi Tế bĩu môi: "Giống như cậu, là một người phụ nữ tồi."

Hứa Nhất Ninh phớt lờ từ phụ nữ tồi, nhưng nắm chắc trọng điểm Cố Hi Tế bị kẻ tồi phụ bạc: "Cậu còn bị kẻ tồi chơi xỏ cơ à!"

Trước đây, chỉ có cô ấy đối xử tệ bạc với người ta thôi.

"Cái giọng điệu cười hả hê khi người khác gặp hoạ của cậu là thế nào đây?" Cố Hi Tế không hài lòng.

"Tớ chỉ tò mò..." Hứa Nhất Ninh kiềm chế biểu cảm của mình.

"Cậu đừng tò mò nữa." Cố Hi Tế nhìn thời gian, đã là 5 giờ 30: "Tớ phải đi chuẩn bị đây, cậu cứ ở một mình đi."

"Ờ."

Sau khi Cố Hi Tế rời đi, người phụ nữ mặc áo hồng đi thẳng đến bàn của Hứa Nhất Ninh và lịch sự nói: "Xin chào, tôi có thể ngồi xuống được không?"

Giọng nói của người phụ nữ rất rõ ràng và có từ tính, trong lòng Hứa Nhất Ninh thầm tặc lưỡi không ngừng. Cố Hi Tế luôn khoe khoang mình là công quân, nhưng nhìn khí chất của người phụ nữ này xem, cô ấy nhất định sẽ không phải là người ở dưới.

"Thưa cô?" Thấy cô không nói chuyện, người đó hỏi lại.

"Ồ, mời ngồi." Hứa Nhất Ninh phản ứng lại, mời người ngồi xuống, cẩn thận nhìn khuôn mặt trước mặt, quả thực rất đẹp.

Người phụ nữ đó ngồi xuống và tự giới thiệu: "Tôi tên là Triệu Duyệt Chân, bạn của Cố Hi Tế."

"Tôi là Hứa Nhất Ninh, cũng là bạn của cô ấy."

"Bạn?" Triệu Duyệt Chân nắm bắt được từ khóa trong lời của cô.

Hứa Nhất Ninh thầm nói thôi xong, bị lộ rồi, vẻ mặt trở nên xấu hổ.

Triệu Duyệt Chân cười khẽ: "Tiểu Hi là một người ưa thể diện, vừa rồi tôi cũng đã đoán được, chắc cô là đồng nghiệp của cô ấy."

"Ừ..." Bây giờ mặt mũi của Cố Hi Tế không còn nữa, không thể trách cô được, tất cả là do người phụ nữ này quá xinh đẹp nên cô chỉ chú ý nhìn mặt cô ấy.

"Cô là đồng nghiệp của cô ấy thì tôi yên tâm rồi, cô ấy sẽ không ăn cỏ gần hang." Triệu Duyệt Chân khẳng định.

Hứa Nhất Ninh thầm nghĩ: Ồ, hiểu cậu ấy ghê nhỉ.

"Ha ha..." Hứa Nhất Ninh không tiếp lời, chỉ có thể cười hai tiếng để thể hiện sự tôn trọng.

"Cô cứ từ từ dùng bữa, tôi sẽ không quấy rầy bữa ăn của cô nữa." Hiện tại cô ấy đã khẳng định được suy đoán của mình, không cần lúng túng ngồi nói chuyện phiếm nữa, nên đứng dậy rời đi.

Hứa Nhất Ninh khẽ gật đầu, chỉ thấy Triệu Duyệt Chân không có trở lại vị trí của mình, mà đi thẳng ra cửa bước ra ngoài.

Nhìn bóng lưng Triệu Duyệt Chân rời đi, Hứa Nhất Ninh càng nghĩ càng thấy kỳ quái, đây là thái độ sau khi chia tay đến làm hòa à? Không nói một lời nào đã bỏ đi rồi.

Tối nay Cố Hi Tế hát bốn bài hát, đến bài thứ tư thì Hứa Nhất Ninh thấy Triệu Duyệt Chân quay lại.

Bài hát cuối cùng là một bài hát chậm rãi nhẹ nhàng, Cố Hi Tế cầm mic cất giọng trầm hát, nhắm mắt và đắm chìm trong đó.

Không ngờ vừa mở mắt ra đã thấy Triệu Duyệt Chân từng bước đi về phía mình, tóc đuôi ngựa buộc cao đã xõa ngang vai, giống như nữ minh tinh Hong Kong thập niên 1980 vậy.

Cô đưa tay ra sau lưng, ánh đèn lung linh đầy màu sắc trong phòng vụt qua người cô, phản chiếu khuôn mặt cô trong ánh sáng le lói. Cô Hi Tế nhìn đến ngây người, quên cả hát, con nai nhỏ trong lòng như sống trở lại, chạy nhảy loạn xạ.

Triệu Duyệt Chân cong môi nở một nụ cười quyến rũ, rất hài lòng với phản ứng của Cố Hi Tế lúc này.

Cố Hi Tế chăm chú nhìn cô, thấy cô biến ra một bông hồng đỏ từ sau lưng, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở: "Tặng em."

Cố Hi Tế sững sờ tại chỗ, không ngờ người phụ nữ này lại làm như vậy.

Thấy cô ấy chậm chạp không nhúc nhích, càng ngày càng nhiều khách xung quanh la ó: "Nhận đi, nhận đi..."

Trong tiếng hò hét của đám đông, Cố Hi Tế đưa tay ra đón lấy bông hồng, Triệu Duyệt Chân ghé vào tai cô ấy nói điều gì đó.

Khuôn mặt Cố Hi Tế đột nhiên nóng lên, con ngươi trong phút chốc giãn ra, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, còn có một tia mong đợi nhàn nhạt.

Trong lòng thầm nghĩ không thể bỏ lỡ cơ hội này, sau đó cô ấy đặt micro lên giá và nói: "Xin lỗi, hôm nay tôi tan làm trước."

Nói xong bị Triệu Duyệt Chân kéo tay chạy ra khỏi Dạ Ngộ, lúc họ chạy ra ngoài, Cố Hi Tế không thèm liếc nhìn Hứa Nhất Ninh, hoàn toàn quên mất rằng mình đã đưa một người bạn đến đây.

Hứa Nhất Ninh chứng kiến ​​toàn bộ quá trình không khỏi sửng sốt, không phải nói mình bị người ta đối xử tệ bạc à? Mới dỗ có tí đã làm hòa rồi, thế có phải cô đang phản ứng quá mức với chuyện của Lục Ngữ An không?

Nhìn đồng hồ thì đã hơn tám giờ, mình đã bỏ cô bé đi một ngày rồi, về nhà nói chuyện đàng hoàng với nhau thôi.

Lúc cô về đến nhà cũng đã gần chín giờ, mở cửa ra, Lục Ngữ An ngồi ngay ngắn trên sô pha, ánh mắt vô hồn, dáng vẻ đờ đẫn.

Hứa Nhất Ninh thấy cô ấy như vậy còn tưởng rằng cô ấy ra ngoài tìm mình mà không thấy, nên đã tức giận chờ mình ở nhà cả ngày.

Cô nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh cô ấy: "Ngữ An, chúng ta nói chuyện đi."

"Nói chuyện gì, chia tay sao?" Lục Ngữ An nghẹn ngào nói.

Hứa Nhất Ninh bị cô ấy làm cho giật mình, trong lòng lập tức không vui, nhưng cô cố nén cảm xúc không vui lại, nhẹ nhàng tiếp tục nói: "Người đàn ông trong KTV hôm đó chính là người đã cho em uống rượu vào ngày tổ chức tiệc đón người mới, còn dầu thơm em để ở đầu giường... Chị đã biết hết rồi, em có gì muốn nói với chị không?"

Hứa Nhất Ninh không lập tức phản bác khi nghe tin mình đề nghị chia tay, tim cô ấy chùng xuống. Cô ấy cho rằng Hứa Nhất Ninh muốn tìm ra lỗi của mình để chia tay rồi cô sẽ ở bên Cố Hi Tế.

"Em không có gì để nói, là em làm." Lục Ngữ An nghiêng đầu, để lại cái ót đối diện với Hứa Nhất Ninh.

Hứa Nhất Ninh bị chọc tức khi nhìn thấy dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng của cô ấy: "Em tính kế chị mà còn cho rằng mình có lý à?"

Lục Ngữ An nhìn cô, gân cổ lên nói: "Em tính kế chị đấy, muốn "ngủ" với chị là sai sao? Không phải chị cũng "ngủ" rất sướng sao?"

"Lục Ngữ An!" Nghe được lời nói lưu manh của cô ấy, Hứa Nhất Ninh trở nên tức giận.

Lục Ngữ An còn đổ thêm dầu vào lửa: "Sao nào!"

"Lục Ngữ An, bây giờ em về ngay! Về phòng của chính mình ngẫm lại xem." Hứa Nhất Ninh đứng lên, chỉ vào cửa nói với Lục Ngữ An.

Hiện tại cô cũng cần bình tĩnh, nếu không thật sự sẽ đánh cô ấy mất.

Lục Ngữ An khó tin nhìn cô, không ngờ Hứa Nhất Ninh lại có thể nói ra lời như vậy. Cô ấy càng chắc chắn về suy nghĩ của mình, cũng đứng dậy đối mặt với cô, trong nháy mắt lại bình tĩnh trở lại: "Chị có thích em không?"

"Cái gì??" Chủ đề này nhảy nhanh đến mức khiến Hứa Nhất Ninh đang rất tức giận không kịp phản ứng.

"Tại sao lúc đó chị lại đồng ý yêu đương với em?" Lục Ngữ An lập tức hỏi lần thứ hai.

Hứa Nhất Ninh choáng váng, không theo kịp tiết tấu của Lục Ngữ An.

Lục Ngữ An lại hỏi: "Chị có từng nghĩ tương lai sẽ ở bên em dài lâu không?"

Hứa Nhất Ninh tiếp tục bị choáng...

"Không đúng không?" Lục Ngữ An tự hỏi tự trả lời, nói tiếp: "Chị ở bên em với tâm lý sau này sẽ chia tay với em, cũng chưa từng nghiêm túc trong chuyện này?"

Hứa Nhất Ninh bị hỏi đến ngu người, đây quả thực là suy nghĩ ban đầu của cô.

"Trả lời em đi!" Lục Ngữ An nắm chặt tay, hai mắt đỏ hoe.

"Đúng... nhưng mà..."

"Chị không cần nói, em biết rồi, hiện tại em sẽ đi về tự ngẫm lại." Cô ấy trực tiếp cắt ngang lời của Hứa Nhất Ninh, nói xong đi tới cửa mở cửa.

Lục Ngữ An ngồi trên sô pha trong phòng mình đợi rất lâu, không đợi được Hứa Nhất Ninh xuống tìm mình, xem ra mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cho dù thân thể đã dây dưa với nhau một thời gian lâu như vậy, nhưng vẫn không có được trái tim của chị ấy.

Quả nhiên dùng sắc để đối đãi sẽ không thể tồn tại được lâu, thể xác và tinh thần giao thoa với nhau mới tồn tại lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip