41

Chương 41: Bé con nhà cậu mất lịch sự quá đấy

Khi Hứa Nhất Ninh trở lại công ty sau cuộc họp với bên A vào buổi chiều, lúc đó mới sáu giờ.

Cô đỗ xe vào bãi đậu xe, lên lầu đi vào phòng làm việc, hầu hết mọi người vẫn ở đó, nhìn về vị trí của Lục Ngữ An thì cô ấy đã không còn ở đó nữa.

Gần đây cô bận đến mức trở thành một con quay tốc độ cao, một số dự án trong tay cô đang gấp rút hoàn thành trước kế hoạch. Các cuộc họp diễn ra liên tục mỗi ngày, vừa hay điều này giúp cô có thời gian để thở và gác lại những việc mà cô không thể nghĩ thông suốt.

Nào ngờ con bé Lục Ngữ An bỗng trở nên bướng bỉnh, cứng đầu, đơn phương tuyên bố bắt đầu chiến tranh lạnh với cô. Buổi sáng không đợi cô cùng nhau đi làm, chen chúc tàu điện ngầm từ sớm, buổi chiều vừa đến lúc tan sở là không nán lại thêm giây nào. Buổi tối cũng không lên lầu tìm cô ngủ, đương nhiên cô cũng không tìm cô ấy.

Thế nên mấy ngày nay, ngoại trừ vài cái liếc mắt thường xuyên lúc ở công ty ra thì cô hoàn toàn không thấy cô ấy.

Cô thực sự không hiểu, ban ngày ngày hôm đó Lục Ngữ An còn đi tìm mình khắp nơi, nhưng đến tối lại tức giận, chỉ vì mấy tiếng đồng hồ cô không trả lời tin nhắn của cô ấy?

Nếu là như vậy, thì có phải lúc trước cô đã đánh giá quá cao về cô bé này?

Mấy ngày nay Lục Ngữ An cảm thấy rất khó chịu, Hứa Nhất Ninh hầu như không ở công ty, cô ấy lại không tiện đến bộ phận của Cố Hi Tế, vì vậy cô ấy bắt đầu tự động bổ não. Hứa Nhất Ninh không có ở công ty, chắc chắn là đi tìm Cố Hi Tế.

Mấy ngày nay cô ấy còn cố ý tan làm đúng giờ, trốn ở dưới lầu canh giữ trước cổng công ty, cô ấy phát hiện Hứa Nhất Ninh thực sự chỉ đang bận rộn công việc. Sáu giờ chiều hàng ngày mới quay lại công ty, rồi lại lên lầu tiếp tục làm việc. Cô ấy cũng thấy Cố Hi Tế ra khỏi tòa nhà công ty và đi thẳng về nhà, không hề tan làm cùng với Hứa Nhất Ninh, một lần cũng không thấy.

Điều này làm cho Lục Ngữ An nghi ngờ suy đoán của chính mình, chẳng lẽ là ngày đó mình đã hiểu lầm?

Nhưng nếu chỉ là hiểu lầm, tại sao mấy ngày nay Hứa Nhất Ninh không hề chủ động đi tìm mình?

Chẳng lẽ chị ấy đang chờ cơ hội này, chủ động xa cách mình, sau đó có thể thoát khỏi mình?

Lục Ngữ An càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như vậy, thế là cả người đều ủ rũ.

Ngày nào mà Hứa Nhất Ninh không đến gặp cô ấy thì tâm trạng của cô ấy sẽ càng ngày càng thấp, văn phòng rộng lớn giống như một cái lồng khổng lồ, ép cô ấy gần như tắt thở.

Sau khi ngồi xổm ở dưới lầu công ty một tuần, cô ấy đã ngừng ngồi xổm, nhưng vẫn tiếp tục thói quen tam làm đúng giờ, là người đầu tiên rời văn phòng mỗi ngày.

Hôm nay, cô ấy lại chịu đựng đến sáu giờ chiều, lại là người ra về đầu tiên, điều này khiến các đồng nghiệp khác nghĩ rằng cô ấy là người hai mặt. Khi giám đốc ở văn phòng, ngày nào cô ấy cũng tăng ca và cố tình biểu hiện ở trước mặt lãnh đạo, có nhiều lần ngoại trừ giám đốc ra thì cô ấy là người ra về cuối cùng, giờ không có giám đốc thì lười giả vờ luôn.

Khi cô bước ra khỏi cửa công ty, tình cờ đụng phải Cố Hi Tế từ cánh cửa bên cạnh đi ra, cô ấy đang có tâm trạng vui vẻ nên khi nhìn thấy Lục Ngữ An thì chuẩn bị chào hỏi cô.

Lục Ngữ An vừa nhìn thấy cô ấy là nhớ tới ngày hôm đó Hứa Nhất Ninh và cô ấy nắm tay nhau, cái lọ ghen tuông trong lòng cô lập tức đảo qua lần nữa, cô rất không lễ phép trợn mắt nhìn Cố Hi Tế.

"Lục..." Cố Hi Tế vừa hé miệng lập tức cứng đờ, lời nói còn lại đều bị nuốt xuống, bởi vì cô ấy nhìn thấy Lục Ngữ An trợn mắt trắng sắp quay ngược về phía sau luôn, trợn mắt xong cô xoay người rời đi, giống như cô nhìn thấy một kẻ thù chán ghét nào đó vậy.

Lúc đó Cố Hi Tế đã sững sờ tại chỗ, sau đó hoàn hồn lại liền tức giận, con nhóc này không lễ phép quá rồi đấy!

Không được, cô ấy không thể nuốt trôi cơn tức này, cô ấy phải đòi Hứa Nhất Ninh một lời giải thích, nên cô ấy nhấc điện thoại gọi cho Hứa Nhất Ninh.

Lúc này Hứa Nhất Ninh đang trên đường về công ty, nghe thấy có người gọi điện thoại, cô kết nối với hệ thống liên lạc trong xe, trong xe lập tức truyền đến giọng nói như tát nước vào mặt: "Hứa Nhất Ninh, bé con nhà cậu mất lịch sự quá đấy. Tớ chủ động chào hỏi cô ấy mà cô ấy lại trợn mắt nhìn tớ, sau đó quay đầu bỏ đi."

"Có phải cậu khiêu khích cô ấy?" Phản ứng đầu tiên của Hứa Nhất Ninh là liệu Cố Hi Tế có chọc tức Lục Ngữ An hay không, tuy Lục Ngữ An là một đứa trẻ nhõng nhẽo nhưng rất lịch sự.

Cố Hi Tế nghe xong không vui: "Thế nào gọi là tớ khiêu khích cô ấy hả? Tổng cộng số lần chúng tớ gặp nhau mới có mấy lần thôi đấy?"

Bây giờ cô cũng không biết phải nói gì, vì đã hai tuần rồi cô không nói chuyện với Lục Ngữ An.

"Hai người... chưa làm lành hả?" Thấy Hứa Nhất Ninh không trả lời, Cố Hi Tế lại hỏi.

Hứa Nhất Ninh im lặng một lúc, xem ra vẫn chưa làm lành.

"Lâu thế rồi mà vẫn chưa nói rõ ràng à, xem ra không phải tớ chọc cô ấy mà là tớ bị trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết."

Chẳng qua cô ấy âm thầm mừng rỡ trong lòng, cũng may mình không tìm người nhỏ tuổi hơn mình. Nhưng ca này khó đấy, tức giận còn làm kiêu, trẻ con quá rồi.

Hứa Nhất Ninh: "..."

"Cậu nên tìm thời gian để dỗ dành cô ấy đi, không được thì cứ chia tay thôi. Già đầu mà còn quấn lấy trẻ con cũng không phải chuyện gì hay ho." Cố Hi Tế nghiêm túc đề nghị.

"Được, tớ biết rồi." Hứa Nhất Ninh bị cô ấy nói thế làm rối loạn cảm xúc, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Nhưng Cố Hi Tế nói đúng, kéo dài loại chuyện này cũng không phải chuyện hay, mâu thuẫn tồn đọng chỉ càng ngày càng lớn, tốt hơn hết nên giải quyết càng sớm càng tốt.

Cô quay xe chạy thẳng về nhà, hai tuần nay về cơ bản cô đã hoàn thành công việc của mình, chỉ còn một chút việc nữa là xong, làm xong thì bên này không còn việc của cô nữa, nên tối nay không đến công ty tăng ca.

Cô đến cửa nhà Lục Ngữ An bấm chuông cửa, đợi một hồi không có phản hồi, cô tự mình nhập mật khẩu, kết quả lại là mật khẩu không chính xác.

Được lắm, ngay cả mật khẩu cũng đã thay đổi!

Cô đành phải lấy di động ra gọi, nhưng điện thoại đổ chuông rất lâu cũng không có người trả lời.

Hết cách, cuối cùng cô chỉ có thể dùng tay đập cửa, hai tiếng đầu còn tính là nhẹ nhàng, sau đó không ai đáp lại nên dần dần nóng nảy, vài tiếng cuối cùng nôn nóng giống như lửa bốc cháy.

Cũng may là lúc này nhà hàng xóm bên cạnh hình như còn chưa về, không có ai ra mặt trách móc cô làm phiền dân chúng.

Gõ cửa đến đau cả tay, nhưng không có người ra mở cửa, chẳng lẽ Lục Ngữ An không có ở nhà sao?

Khi cô định bỏ cuộc thì từ bên trong truyền ra một giọng nói có chút buồn ngủ: "Ai đấy?"

"Chị, mở cửa đi." Hóa ra cô ấy đang ở nhà, cô lập tức tức giận, ở nhà mà không thèm nghe điện thoại, không thèm đáp lại tiếng gõ cửa.

"Ò." Người bên trong đáp lại, cánh cửa mở ra.

Hứa Nhất Ninh nhìn thấy Lục Ngữ An mặc quần áo bình thường, vẻ mặt lờ đờ, còn che miệng ngáp, hiển nhiên là đang ngủ say bị quấy rầy.

"Em đi ngủ rồi?" Hứa Nhất Ninh hoài nghi hỏi cô ấy, còn chưa tới tám giờ.

"Buồn ngủ." Lục Ngữ An vẫn đang híp mắt, rõ ràng còn chưa tỉnh hẳn, nếu không sẽ không có thái độ này mà trả lời câu hỏi của cô.

Gần đây chất lượng giấc ngủ của Lục Ngữ An rất kém, hầu như buổi tối không bao giờ ngủ trước ba giờ đêm, còn hay gặp ác mộng. Ở trong mơ không đánh nhau với ma quỷ thì sẽ là Hứa Nhất Ninh đòi chia tay với mình, hoặc cô và Cố Hi Tế nắm tay nhau xuất hiện trước mặt cô ấy và nói: "Chị vẫn luôn thích cô ấy, bây giờ bọn chị cuối cùng đã ở bên nhau, em có thể biến đi rồi." Sau đó Lục Ngữ An sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ, rất khó để ngủ lại.

Càng tệ hơn là có một lần cô ấy mơ thấy Hứa Nhất Ninh và Cố Hi Tế hôn nhau trước mặt cô ấy, giấc mơ đó rất chân thật, giống như cô ấy đang sống trong hoàn cảnh đó. Cô ấy ở trong mơ ngây dại đi về nhà rồi nằm lên giường, lúc cô ấy tỉnh dậy cũng vừa vặn đang nằm trên giường trong phòng riêng của mình. Khiến cô ấy không thể phân biệt được đây là thực hay là mơ, nỗi đau từ trái tim truyền đến là thật, hai bên thái dương có mồ hôi nhớp nháp, chiếc gối ướt đẫm nước mắt. Cô ấy mở mắt ra được một lúc lâu mới hoàn hồn lại, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ!

Nhưng giấc mơ này chân thật đến mức cô ấy không dám mơ nữa, đau quá...

Giấc mơ này khiến cô ấy không dám ngủ, thậm chí có buồn ngủ quá cũng không được đi ngủ, cô ấy cứ cắm đầu vào đọc tiểu thuyết và xem những đoạn phim ngắn trên điện thoại di động cho đến khi chống đỡ không nổi mà vô thức ngủ thiếp, vào lúc đó về cơ bản đã rất muộn rồi.

Cô ấy sẽ bị đồng hồ báo thức đánh thức lúc tám giờ sáng, phải cố thức dậy đi chen chúc trên tàu điện ngầm. Buổi trưa ở công ty cũng không chợp mắt, từ nhỏ cô ấy đã không có thói quen ngủ trưa nên dẫn đến thiếu năng lượng cả ngày.

Vì tuần này cô ấy không ngồi xổm ở dưới lầu công ty nữa, sau khi tan ca thì về nhà sớm, vừa nằm xuống giường đã lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu ngủ ngon thì cô ấy có thể ngủ đến mười một giờ mười hai giờ, cũng không bị mộng mị quấy rầy, nên mấy ngày nay cô ấy nương theo thời gian này để ngủ ngon một giấc.

"Chị gọi điện sao em không nghe máy?" Giọng Hứa Nhất Ninh lộ rõ ​​vẻ không hài lòng.

Lục Ngữ An khịt mũi, ý thức có chút trở lại, đưa tay xoa xoa đôi mắt chua xót, mở mắt ra lập tức nhìn thấy rõ người trước mặt, lúc này cô ấy mới có cảm giác chân thật. Thực sự là chị ấy, chị ấy tới tìm mình rồi.

"Điện... điện thoại của em không để chuông." Điện thoại của cô ấy luôn ở chế độ tắt tiếng. Thông thường những người tìm kiếm cô ấy sẽ gửi tin nhắn wechat, việc trả lời điện thoại thường phụ thuộc vào duyên phận.

Vừa rồi cô gõ cửa mà cô ấy không đáp, gọi điện lại không nghe máy, trong đầu cô đã vô số khả năng xấu xẹt qua, cô còn tự hỏi không biết có phải do cô ấy tâm trạng không tốt mà ra ngoài say khướt, bị người khác quấy rầy nên mới không nghe điện thoại.

Kết quả lại đơn giản là vì không để chuông, một ngụm máu già xông lên trên đầu tim, cô âm thầm nhắc nhở mình bình tĩnh lại mới nói: "Vậy em để chuông đi."

Cô thực sự không thích cảm giác mất kiểm soát khi không liên lạc được với người ta.

"Ồ, được." Lục Ngữ An gật đầu, trong lòng chợt lóe lên một tia ngọt ngào, chị ấy đang lo lắng cho mình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip