54 H

Chương 54: Chị xấu xa... hư (H)

Hai người kết thúc bữa ăn với tốc độ nhanh chưa từng có, Hứa Nhất Ninh uống một ngụm nước cuối cùng, nhìn cô gái đối diện đang lau miệng sau khi ăn xong, đề nghị: "Vẫn còn sớm, chúng ta đi xem phim đi."

Nghe vậy, vẻ mặt của Lục Ngữ An như kiểu excuse me: "Xem phim gì chứ, chúng ta phải nhanh chóng về nhà đấy được không?"

"Người trẻ tuổi đừng nóng vội." Hứa Nhất Ninh bình chân như vại.

Thấy cô như vậy, Lục Ngữ An trợn tròn mắt, đứng dậy kéo cô: "Chị đừng có mà giả vờ, mau về nhà làm việc đi."

Hứa Nhất Ninh bị cô ấy kéo đi, trong mắt tràn đầy ý cười, nghe thấy Lục Ngữ An thấp giọng chân thành hỏi: "Phim thì có gì hay, có đẹp có chơi vui bằng em không?"

"Tất nhiên là không." Hứa Nhất Ninh nịnh.

"Điều đấy là đương nhiên." Bạn nhỏ Lục được nịnh trở nên kiêu ngạo.

Vừa vào nhà, câu đầu tiên Lục Ngữ An than thở là trong mắt toàn màu ấm này: "Chị không cảm thấy căn nhà này trông quá nóng quá vắng vẻ sao?"

"Đã tốt hơn nhiều rồi, em không để ý chị đã thay đổi rất nhiều đồ đạc sao?"

Tất cả mọi thứ trên ghế sô pha và bàn ăn trong phòng khách đã được thay thế bằng một màu sáng và trông mát mẻ hơn, điều này đã hạ thấp tông màu tổng thể của căn phòng, làm cho nó trông thoải mái hơn nhiều.

"Em đi tắm trước đi." Nghĩ đến việc cô ấy đi máy bay đến, nên đi tắm gột sạch mệt mỏi. Sau đó... có thể bắt đầu chậm rãi ăn bữa chính rồi.

"Được." Lục Ngữ An bỏ túi xuống, đi vào phòng ngủ, Hứa Nhất Ninh cũng đi theo sau.

Hứa Nhất Ninh vừa ngồi xuống ghế sô pha đơn trong phòng ngủ, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị lướt một hồi, lại thấy Lục Ngữ An từ phòng tắm đi ra, cô tự hỏi có phải vừa rồi thời gian bị đóng băng hay không.

"Em tắm rửa xong rồi sao?? Chưa đầy một phút mà!" Hứa Nhất Ninh đột nhiên cảm thấy mình bị người phụ nữ trần trụi trước mặt làm cho choáng váng, làn da trắng hơn tuyết, trần như nhộng.

Cô choáng váng một lúc mới đứng dậy, có thể nhìn rõ khung cảnh trước mắt, trên thân thể xinh đẹp không có lấy một giọt nước, nhưng giữa hai chân cô ấy có giọt nước, đám lông mu ướt và sáng bóng. Chỉ đi vào cởi quần áo và rửa các bộ phận quan trọng thôi hả?

Lục Ngữ An lập tức ôm Hứa Nhất Ninh như một con sói đói, cắn lỗ tai cô nói nhỏ: "Đêm ngắn ngủi, làm xong tắm sau. Tắm bây giờ chẳng phải là lãng phí nước à!"

Bạn nhỏ Lục lời lẽ nghiêm túc có ý thức bảo vệ môi trường rất đúng lúc.

"Gấp thế à!" Được rồi, Hứa Nhất Ninh thực sự hơi kinh ngạc.

"Hừ, em gấp như vậy đấy!" Nói xong cô ấy cầm lấy tay trái rảnh rỗi của Hứa Nhất Ninh đi thẳng xuống dưới thân không có mảnh vải nào che thân của mình.

"Em có muốn bôi một ít chất bôi trơn vào không, đồ được tặng kèm với món đồ chơi chị mới mua." Cổ họng Hứa Nhất Ninh chuyển động, giọng nói có chút khô khốc.

Cô bé gấp gáp như thế, cô thật sự rất sợ sẽ làm cô ấy bị thương.

"Đùa à, em cần thứ đó hả?" Trong lời nói của Lục Ngữ An tràn đầy khinh thường đối với chất bôi trơn, cứ như là cái thứ đó đang làm nhục mình vậy.

Mình đã bắt đầu ướt từ lúc gặp Hứa Nhất Ninh rồi đấy được không!

Hứa Nhất Ninh không nói nên lời, không muốn thì không muốn, sao phải tỏ thái độ kiêu ngạo và đắc ý thế làm gì.

Bàn tay bị đưa tới dưới thân chạm vào âm hộ nhỏ ấm áp của cô ấy.

Được rồi, căn bản không cần bôi, bởi vì trơn quá rồi.

"Cô bé dâm đãng!" Hứa Nhất Ninh không kìm được cảm thán. Cô lại nhanh chóng thu tay về, vứt điện thoại đi rồi vào phòng tắm: "Chị đi rửa tay."

Lục Ngữ An ở phía sau hét lên: "Trong túi em có bao ngón tay đấy."

Hứa Nhất Ninh dừng lại quay đầu nhìn cô ấy với vẻ mặt khó hiểu: "Em còn mang theo cái này bên người sao??"

"Vâng, em sợ ở chỗ chị không có." Lục Ngữ An không xấu hổ chút nào, còn rất tự hào, cảm thấy mình thực sự là người bạn gái chu đáo nhất trên thế giới này.

Má ạ! Hứa Nhất Ninh thầm thở dài một hơi, thế giới bây giờ lẳng lơ thế này à, bọn nhỏ tùy tiện mang theo thứ này khi đi ra ngoài sao?

Cô thật sự đổ oan cho những đứa trẻ khác trên thế giới này rồi, vì chỉ có cô bé nhà cô mới như thế này thôi.

"Ồ." Hứa Nhất Ninh nở một nụ cười khó tả, quay đầu bước vào phòng tắm rửa tay.

Lúc đi ra, cô nhìn thấy cô ấy đang lục tung phòng, Hứa Nhất Ninh bước tới hỏi: "Em đang tìm gì thế?"

Lục Ngữ An không thèm ngẩng đầu, tiếp tục lục lọi: "Không phải chị nói mua đồ chơi sao, ở đâu thế? Để em xem một chút."

"Em ngốc à?" Hứa Nhất Ninh nhìn cô gái như ruồi không đầu lục tung tủ quần áo xong lại chạy đến bàn trang điểm như một đứa ngốc, có chút bất lực và buồn cười nhắc nhở cô ấy: "Sao thứ ấy có thể để cách xa giường được chứ? Dĩ nhiên là trong ngăn kéo bên giường rồi, đồ ngốc!"

Sao cái đầu của con bé này càng ngày càng chập mạch rồi.

Lục Ngữ An bừng tỉnh đứng thẳng người, vỗ trán: "Đúng vậy, sao em lại đột nhiên trở nên ngu ngốc thế cơ chứ?"

Hứa Nhất Ninh bước tới, từ phía sau ôm lấy thân thể trần trụi của cô ấy, hai tay ôm eo dưới nhẹ nhàng vuốt ve vùng tam giác nhạy cảm của cô ấy, chiếc mũi thanh tú cọ vào lỗ tai nhỏ nhắn của Lục Ngữ An, giọng nói trở nên dịu dàng trìu mến: "Sao nào, không hài lòng với tay nghề của chị à? Còn phải chơi bằng đồ chơi?"

Lục Ngữ An mất tự nhiên nhún vai, lỗ tai ngứa ngáy, trong miệng bắt đầu lộ ra sự trung thành: "Không phải, đương nhiên tay của chị là tốt nhất. Em chỉ tò mò về món đồ chơi mới mà chị mua thôi mà."

Đôi môi mềm mại có độ nóng như thiêu đốt, nhẹ nhàng hôn lên vành tai Lục Ngữ An, giữa môi và răng phát ra tiếng "ba". Lục Ngữ An thoải mái run rẩy, yếu ớt dựa vào vòng tay Hứa Nhất Ninh, giơ tay phải lên chạm vào mặt Hứa Nhất Ninh.

Đưa tay trái ra phía trước nắm tay Hứa Nhất Nhất để lên vị trí tam giác của mình, giọng nói run run, như đang thầm thì: "Chị ơi!"

Xúc cảm lâu ngày không chạm vào, hơi thở lâu ngày không gặp, những nỗi nhung nhớ mỗi đêm trong nửa tháng qua đang thật gần và trong tầm tay.

"Là chị họ..." Hứa Nhất Ninh cũng lẩm bẩm sửa lại, sau đó ngậm vành tai đỏ mọng vào miệng.

"A!"

Hứa Nhất Ninh có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể Lục Ngữ An đang run rẩy kịch liệt, một tiếng rên rỉ mê người tràn ra khỏi miệng cô ấy, tay phải ở trên nắm lấy tai mình.

Cô tách ra khỏi tay Lục Ngữ An đang ấn mình, dùng tay trái cầm một bên vú của cô ấy nâng lên, nhưng tay kia không cầm: "Ngực của em họ đã phát triển một chút rồi, có vẻ như sắp đạt đến cúp C rồi đấy."

Sau đó cô đẩy nhẹ đầu gối khiến Lục Ngữ An dạng hai chân ra, tay phải thành thạo sờ soạng âm hộ vốn đã mềm mại của cô ấy.

Do tư thế nên cô chỉ có thể chạm vào phần trên của hoa huyệt, nơi lông mu càng thêm tươi tốt.

"Chị ơi... ưm ư... a..." Lục Ngữ An háo hức rên rỉ, cố hết sức nghiêng đầu hôn lên mặt Hứa Nhất Ninh, nhưng chỉ có thể hôn lên cằm của cô.

"Gọi là chị họ." Mới nói xong đã quên nhanh như thế à?

Hứa Nhất Ninh bất mãn cắn một cái lên vai Lục Ngữ An, để lại hai hàng dấu răng nông.

"Gọi chị họ!" Thấy cô ấy không đáp, Hứa Nhất Ninh lại cắn một cái in lên dấu răng.

"Chị họ... chơi em đi..." Lục Ngữ An ngoan ngoãn đòi hỏi.

"Em họ thật ngoan."

Lúc này Hứa Nhất Ninh mới hài lòng duỗi ngón giữa của mình ra để chạm vào âm hộ nhỏ của Lục Ngữ An, hé mở môi âm hộ, không ngừng xoa nắn nó. Tay bên trên xoa mạnh bầu ngực hơi nảy nở.

"A ư... ưm..." Lục Ngữ An không kìm được kêu lên, thường ngày lúc làm tình đều chạm vào giữa âm hộ và âm vật, không ngờ thịt mềm mại phía trên lại nhạy cảm như vậy.

Hứa Nhất Ninh cũng cảm nhận được điều đó, nên cô càng chà xát mạnh hơn, nhúng đầu ngón tay xuống càng sâu để hút nhiều nước ra khỏi hang động hơn.

Lục Ngữ An cảm thấy hai chân yếu ớt, máu từ lòng bàn chân bắt đầu chảy ngược trở lại, hoàn toàn không đứng vững, cả người tựa vào trên người Hứa Nhất Ninh.

Chơi như vậy được một lúc, Lục Ngữ An không ngừng hét lên, nhưng cũng không thể đạt được khoái cảm, chỉ có thể giãy giụa mạnh mẽ như một con cá sắp chết, háo hức tiếp thêm dưỡng khí.

Sau đó Hứa Nhất Ninh kéo Lục Ngữ An qua đối mặt với mình, bạn nhỏ Lục khát tình thô bạo xé áo Hứa Nhất Ninh, ba chiếc cúc áo trên cùng không chống đỡ nổi rơi xuống đất, phát ra âm thanh lạch cạch.

Bên trong còn có một cái áo lót ren màu trắng, cô ấy còn không thèm nghĩ tới việc đẩy áo lót lên đã lập tức cắn vào cặp vú bự của Hứa Nhất Ninh.

"Ư..." Hứa Nhất Ninh đau đớn co lưng lại, con bé này dùng sức mạnh quá đấy.

Lục Ngữ An nhe ​​răng ngậm lấy đầu nhũ hoa của cô nghiến vài cái mới buông ra: "Chị xấu xa... chỉ chơi người ta... hư..." Rõ ràng chị biết em rất muốn lên đỉnh, thế mà còn chơi trong tư thế khó lên đỉnh này lâu như vậy.

Hứa Nhất Ninh có chút buồn cười, những tình thú này là màn dạo đầu không thể thiếu, mới chưa tới một tháng mà con bé này đã đói khát đến mức muốn đi thẳng lên đỉnh luôn.

Nhưng cô bé đã mất vui rồi, mình biết làm gì nữa đây?

"Là chị không tốt, chị sẽ cho em ngay được không." Hứa Nhất Ninh nhẹ nhàng dỗ dành cô bé sắp khóc, xung quanh mắt đã đỏ lên rồi, chỉ nghĩ thôi cũng đã làm người ta khó chịu.

Cô hơi cúi người hôn lên mi mắt Lục Ngữ An, trong lòng dịu lại, kéo Lục Ngữ An ngồi trên ghế sô pha đơn, ngồi xổm xuống chuẩn bị bắt đầu làm việc, cho cô ấy sung sướng.

Thấy cô vẫn đang mặc áo sơ mi hở hang và nội y đang treo lơ lửng trên người, Lục Ngữ An nói: "Chị cởi quần áo ra đi, em cũng muốn nhìn dáng vẻ lúc chị không mặc quần áo."

Dù sao cúc áo cũng đã rơi ra rồi, mặc vào cũng không thoải mái nên Hứa Nhất Ninh cởi hết ra: "Giờ em hài lòng rồi chứ."

"Ừm, hài lòng rồi ạ." Lục Ngữ An gật đầu, hài lòng nhìn cúp 36C đầy đặn của cô.

Hứa Nhất Ninh quỳ một gối xuống, Lục Ngữ An nhìn đến mức thở hổn hển, đây là tư thế cầu hôn, nhưng bây giờ họ chỉ đang làm tình thôi.

Hứa Nhất Ninh dang rộng hai chân cô ấy ra, thấy một chút yêu dịch trong suốt ướt át của Lục Ngữ An đã chảy xuống ghế sô pha, môi âm hộ khẽ đập, tỏ vẻ không hài lòng với sự trêu chọc vừa rồi như chủ nhân của nó.

Hứa Nhất Ninh trực tiếp dùng tay mở môi âm hộ ra, kẹp lấy âm vật đang run rẩy vào giữa hai ngón tay, chậm rãi véo nó, khống chế dùng sức ở đầu ngón tay, tay còn lại cũng vội vàng xoa nắn thịt mềm bên dưới.

"Ư a ưm a..." Hai tay Lục Ngữ An ôm lấy tay vịn ghế sô pha, tư thế như một nữ vương.

Hứa Nhất Ninh lắng nghe tiếng rên rỉ không ngừng của cô ấy, sau đó mới từ từ buông âm vật đang cương cứng của cô ấy ra, khẽ hít một hơi.

Tay kia vẫn đang xoa lên xoa xuống, yêu dịch trong hang động ứa ra chảy ra không ngừng.

Lục Ngữ An thở hổn hển, khuôn mặt tràn đầy xuân sắc, hai má ửng hồng như bị hoa đào nhuốm màu, trắng hồng mềm mại.

Chân trần giẫm lên sàn, mười đầu ngón chân cũng cào cấu dưới sàn, sự nhạy cảm ở hoa huyệt không chỉ có trên người, mà còn từ giữa hai chân lan ra tứ chi.

Hứa Nhất Ninh xoa xoa ngón tay phía dưới hướng lên trên, chạm vào điểm đầu rất nhạy cảm vừa rồi, mạnh mẽ tấn công.

"Ahhhhh..." Lục Ngữ An lập tức hét lên, bị sức lực mạnh mẽ này kích thích khiến cô ấy không ngừng ưỡn người trên, thỉnh thoảng lại co lại, cả người như bị sóng đánh.

"Bé con, có muốn nhanh hơn nữa không..." Giọng nói trầm ấm của Hứa Nhất Ninh ở phía dưới truyền đến tai Lục Ngữ An, tràn đầy kiêu ngạo.

"Không cần... chậm thôi, em sắp chết rồi... a..." Cô ấy cảm thấy máu ở thân dưới sắp đông lại, đều tập trung ở trong động hoa.

Hứa Nhất Ninh không thèm tin lời nói vô nghĩa của cô ấy, tiếng rên rỉ mất hồn này rõ ràng có ẩn ý là muốn nhiều hơn nữa, cô nắm bắt cơ hội, cúi người hôn lên tâm hoa của cô ấy.

Sự đụng chạm ẩm ướt và ấm áp khiến Lục Ngữ An lại run lên, bàn tay trên ghế sô pha ôm lấy đỉnh đầu Hứa Nhất Ninh.

Hứa Nhất Ninh hiểu ý, vươn đầu lưỡi liếm thịt mềm ở hoa huyệt, cuối cùng cắn chặt âm vật căng cứng, đẩy nhanh động tác của tay.

Lồng ngực Lục Ngữ An phập phồng lên xuống, đầu ngón tay xuyên vào trong tóc Hứa Nhất Ninh, cảm thấy toàn bộ thân dưới không phải của mình nữa, tê dại đến mức như muốn nổi lên.

Hứa Nhất Ninh siêng năng liên tục kích thích cô ấy, khiến Lục Ngữ An sung sướng vô cùng, âm vật trong miệng càng lúc càng lớn, hàm răng khẽ cắn...

Cơn bão khoái cảm ập đến, không thể ngăn cản và cuối cùng đã bùng phát.

"A a!"

Bé con lên đỉnh mà không cần đút ngón tay vào, nhanh thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip