56 H

Chương 56: Chị đến đây (H)

Mấy chữ cuối cùng đặc biệt quyến rũ mê người, cảm giác như có khí âm*.

*Khí âm: là trạng thái khi phát ra âm thanh, trong đó dây thanh âm rung lên như giọng nói bình thường, nhưng cho phép nhiều không khí đi qua hơn, tạo ra tiếng thở dài giống như âm thanh.

Lục Ngữ An liếc nhìn cô và ồ một tiếng kéo dài: "Chị ơi, chị lẳng lơ thật đấy!"

Hứa Nhất Ninh bất mãn cắn vành tai cô ấy, sửa lại: "Gọi chị họ."

Lại tới nữa, chuyện này vẫn chưa thể bỏ qua à, Lục Ngữ An không nói nên lời, cuối cùng đành phải phối hợp diễn sâu với cô, nhẹ nhàng gọi: "Chị họ ơi!"

Hứa Nhất Ninh thấy cô ấy khép chân lại, cô chen một chân mình vào giữa hai chân cô ấy rồi gạt chân cô ấy ra, đầu tiên là đưa tay vào sờ soạng hoa huyệt nhỏ bé non nớt của cô ấy.

"A a a..." Lục Ngữ An hét lên, trong không gian riêng tư chỉ thuộc về hai người, cô ấy chưa từng che giấu âm thanh tuyệt vời của mình. Trong quan hệ tình dục, chỉ cần có người chạm nhẹ vào mình là đã có thể khiến mình sướng đến mức hét lớn, đây thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao.

"Có phải em họ đã ướt từ lâu rồi đúng không, ướt đẫm chưa này." Hứa Nhất Ninh vui vẻ tiếp tục diễn cảnh loạn luân, xoay ngón tay xoay quanh hoa huyệt của cô ấy, yêu dịch dính đầy trên tay.

"Ưm, còn lâu mới phải, chỉ có một chút nước thôi." Lục Ngữ An nhỏ giọng bác bỏ sự cường điệu của Hứa Nhất Ninh.

"Thế à?" Hứa Nhất Ninh không tin hỏi ngược lại, dùng ngón tay xoa xoa môi hoa huyệt, rồi vươn tay đưa đến trước mặt cô ấy.

Ngón tay ướt át dường như vẫn còn đang toả nhiệt, đúng lúc một sợi chỉ bạc ở trên đó không trụ được mà rơi xuống: "Em xem đây là cái gì?"

"Không nhìn!" Lục Ngữ An nhắm mắt lại không chịu thừa nhận.

"Được thôi." Hứa Nhất Ninh cười khẽ, dùng ngón tay véo đầu vú của cô ấy, trêu chọc: "Không nhìn thì cảm nhận tí nhé."

Yêu dịch sau khi rời khỏi hoa huyệt nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, nó bao phủ lấy đầu ngực của Lục Ngữ An, lạnh đến mức phát run, cô ấy khẽ kêu lên: "Lạnh!"

"Không sao đâu, sẽ nhanh chóng nóng thôi." Hứa Nhất Ninh an ủi, sau đó cô bắt đầu mạnh mẽ xoa nắn bộ ngực mềm mại của cô ấy thành bất kỳ hình dạng nào mà mình muốn, thật sự vừa giải tỏa được áp lực vừa sung sướng.

"Ưm a..." Lục Ngữ An được xoa nắn lập tức rên rỉ, hai tay vô lực nằm trên mặt kính, bởi vì trong miệng phát ra luồng khí nóng nên đã để lại đường viền hai dấu tay trên mặt kính.

Sau khi chơi đùa đủ với ngực của cô ấy, Hứa Nhất Ninh ấn cô ấy thật chặt trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, giữ đầu kia của máy rung cọ vài lần trong âm hộ nhỏ ướt át của cô ấy, mở môi âm hộ, đi đến cửa hang, cô liếm và hôn vành tai cô ấy: "Vào nhé baby!"

"A..."

Lúc mới đi vào vẫn còn hơi đau, cô ấy cảm thấy chỗ đó của mình thích hợp với ngón tay của cô hơn, ngón tay có thể uốn cong một cách linh hoạt, chơi vui hơn thứ này gấp trăm lần.

Nhưng chị ấy thích cái này, mình có thể làm gì đây? Còn chẳng phải chiều theo và chơi đùa với chị ấy à.

Sau khi Hứa Nhất Ninh đi vào cũng không vội đẩy mạnh mà yên lặng chờ cô ấy thích ứng: "Bé con, hình như em còn chặt hơn trước."

Hứa Nhất Ninh cố gắng nâng hông của mình lên để cảm nhận nó, dường như chặt hơn trước đây một chút.

Lục Ngữ An thở hổn hển, thản nhiên nói: "Có phải tại cái này hơi thô không?"

"Đâu có."

Lục Ngữ An hỏi: "Cỡ này hơi ngắn à?" Hình như cái trước còn sắp đẩy vào cổ tử cung của cô ấy.

Hứa Nhất Ninh cong môi cười, hôn lên vai cô ấy như một phần thưởng: "Bé con thật thông minh."

Sau đó cô tiếp tục nói: "Cái này ấy à, không phải dài là sẽ tốt, phải biết cách chơi mới được!"

Lục Ngữ An nghe giọng điệu này của cô, cảm thấy thế giới lẳng lơ này sẽ không thể trở nên tốt đẹp hơn, mỗi lần Hứa Nhất Ninh làm tình đều rất mạnh mẽ, hung hăng quá mức.

Nhưng cô ấy vẫn gật đầu, thực sự cảm thấy những gì Hứa Nhất Ninh nói rất có lý.

Hứa Nhất Ninh thử hơi co giật, Lục Ngữ An kêu một tiếng "ưm", thân dưới không chịu đựng được vểnh ra, năm ngón tay trên mặt kính nắm chặt lại.

Hứa Nhất Ninh vội vàng dùng hai tay giữ chặt hông cô ấy, thả một chuỗi nụ hôn ướt át vào lưng cô ấy như muốn an ủi, sau đó chậm rãi rút máy rung ra gần hết, chỉ để lại đầu nhỏ cắm vào bên trong.

"Ngữ An không thích cái này sao?" Hứa Nhất Ninh dừng lại hỏi.

Rõ ràng là Lục Ngữ An thở phào nhẹ nhõm: "Không phải, chỉ là cần có thời gian để làm quen."

Vùng kín của cô ấy rất nhỏ, phải mất một thời gian dài mới quen được, vừa rồi cô ấy chỉ chăm lo làm màn dạo đầu cho Hứa Nhất Ninh. Mặc dù cô ấy ướt nhanh, nhưng trước khi làm nên mở rộng nó ra trước sẽ tốt hơn.

Lúc này Hứa Nhất Ninh mới nhớ ra, cô quên mất về việc nới rộng làm màn dạo đầu cho bé con: "Xin lỗi, là chị quá nóng vội."

"Không sao, như vậy cũng khá thoải mái." Nghe thấy lời xin lỗi của cô, Lục Ngữ An lập tức cảm thấy đau lòng, an ủi ngược lại cô.

Hứa Nhất Ninh cầm máy rung và tiến vào từ từ, lần này đã trơn hơn nhiều.

"Vậy Ngữ An thích gì?" Cô hỏi.

"Thích tay và miệng của chị... ưm a..."

Khi Lục Ngữ An nói ra từ "miệng", Hứa Nhất Ninh lại dùng lực đâm mạnh vào, độ dài này thật tốt, khiến cô có thể phóng túng tận hưởng được độ nông sâu.

"Ổn hơn chưa em?" Hứa Nhất Ninh hỏi.

Lục Ngữ An kẹp chặt hoa huyệt, cô ấy có thể cảm nhận được thịt mềm ở vách trong bắt đầu kích động, trở nên sưng tấy ngứa ngáy, nóng lòng cần một chút ma sát mạnh mẽ, vì vậy cô ấy nói: "Rồi ạ."

Hứa Nhất Ninh giữ chắc cô ấy, mặc dù cô không dám "chơi" quá nhanh, nhưng mỗi một lần đâm vào đều rất thoải mái, lần nào cũng có thể chạm đến nơi sâu nhất, lúc đi ra lại kéo đến mép hoa huyệt. Cứ như vậy, mỗi khi tiến vào hoa huyệt đều có cảm giác kích thích mạnh mẽ lạ thường.

"A... ưm ư a a..." Lục Ngữ An rên rỉ.

Hứa Nhất Ninh biết rõ còn cố ý hỏi: "Bé con, sướng không?"

Câu trả lời cho cô chính là tiếng thở hổn hển của Lục Ngữ An, thấy cô ấy rất thích, Hứa Nhất Ninh không còn do dự nữa, ôm eo cô ấy bắt đầu "chơi" hết sức.

Tầm nhìn của căn phòng rất tốt, lúc này đã có ánh ban mai mờ nhạt, bên ngoài thưa thớt những ánh sáng lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ bên trong lại nóng.

Hoa huyệt của Lục Ngữ An bị "chơi" mở ra rồi lại đóng lại, bên trong hang mật chảy ra dâm dịch.

Có một sự tương phản rất lớn giữa những gì mắt thường nhìn thấy và những gì cơ thể cảm nhận.

Hứa Nhất Ninh liếc nhìn thế giới bên ngoài, làm càng mạnh hơn, bụng cô đập vào mông Lục Ngữ An, tiếng vỗ "bạch bạch" vang lên không ngừng, như thể cả thế giới đang phục tùng dưới thân cô.

Cô lặng lẽ bật chế độ rung, bật ở mức tối đa, rung đến mức khiến hoa huyệt của Lục Ngữ An run rẩy, ngay cả tiếng rên rỉ cũng trở nên ngắt quãng.

"Ưm... chị ơi... chậm... chậm thôi... ư a."

Cả hai người đều thấy có cảm giác hơn, Lục Ngữ An cảm thấy hoa huyệt của mình sắp vỡ nát rồi, cảm giác tê dại lan tràn khắp toàn thân.

Hứa Nhất Ninh lại muốn đổ thêm dầu vào lửa, đưa hai tay về phía trước, nắm lấy hai bầu ngực của Lục Ngữ An mà nhào nặn, xoa nắn lung tung, bên dưới không "chơi" rút ra đâm vào nữa, mà chỉ tập trung đẩy theo biên độ nhỏ đến một nơi nhất định.

Trán và thái dương của cô cũng lấm tấm những hạt mồ hôi mịn, cô thở hổn hển: "Bé con, chị sắp lên đỉnh rồi... làm cho chị lên trước, chị cho em ăn tay..."

Nói xong, cô cắn vào vai cô ấy và đẩy về phía trước, cô đã lên đỉnh trước.

Cô thở hổn hển dựa vào vai Lục Ngữ An, sau đó vặn nhỏ chế độ rung, lúc này tiếng rên rỉ đứt quãng của Lục Ngữ An mới nối thành một chuỗi, âm thanh lọt vào tai cô càng ngày càng rõ ràng.

Một lúc sau, Lục Ngữ An vặn vẹo mông, sốt ruột lắc lư: "Chị ơi... em còn cảm thấy khó chịu..."

Nhắc nhở Hứa Nhất Ninh sướng rồi thì đừng có mà bỏ quên mình.

"Chị đến đây!"

Nói xong, cô ấn dừng máy rung, rút ​​ra khỏi người Lục Ngữ An, sau đó tùy ý cởi ra ném xuống đất, xoay người Lục Ngữ An lại, để cô ấy dựa lưng vào kính đối mặt với mình.

"Chị ơi..." Lục Ngữ An ở trong sự trống rỗng tột cùng bị lấy đi vật an ủi, chợt ngây người.

"Bé con đừng sợ." Hứa Nhất Ninh dịu dàng dỗ dành, hôn lên môi cô ấy và dùng lưỡi chơi đùa.

Bé con đã thích ngón tay của cô thì cô sẽ cho bé con.

Cô vươn tay tìm hoa huyệt, đan hai ngón tay vào nhau chen vào hoa huyệt đã bị "chơi" nở ra.

"A ưm... sướng..." Lục Ngữ An cảm thán.

Ngón tay là vật sống nên sẽ có cảm giác khác, Hứa Nhất Ninh hướng đầu ngón tay lên trên tấn công điểm nhạy cảm mỏng manh của Lục Ngữ An, ấn vào chỗ thịt non mềm đó, nó bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Đúng vậy, đây mới là cảm giác mà bé con thích. Đầu ngón tay nhạy cảm của mình được âm hộ nhỏ ấm áp của bé con bao bọc, toàn bộ da thịt mềm mại trong đó đều đang mút lấy ngón tay mình. Như thể mọi ngóc ngách trong cơ thể Lục Ngữ An đang quỳ bái cô, khiến tâm trí và thân thể cô được thỏa mãn đến cực đại.

"Mềm thật đấy bé con à..." Hứa Nhất Ninh thỏa mãn thở dài.

"Ưm a... chị giỏi quá..."

Nghe được lời khen này của Lục Ngữ An, nó giống như truyền vào cánh tay của cô một sức mạnh vô hạn, như thể cánh tay của cô đã biến thành một cái máy đóng cọc sạc đầy điện, đâm từng cái một vào âm hộ xinh đẹp và mỏng manh của bé con. Dù ngón tay chạm vào da thịt mềm mại đến đâu, chỉ cần "chơi" một cách hung hăng là được.

"Ưm a... nhanh quá... chị ơi... a ưm..." Lục Ngữ An sung sướng rên rỉ không ngừng.

Da thịt bên trong bắt đầu căng cứng khiến ngón tay Hứa Nhất Ninh ra vào khó khăn, cô biết Lục Ngữ An sắp lên đỉnh nên rút ngón tay ra, ngồi xổm giữa hai chân Lục Ngữ An, Lục Ngữ An bị ép buộc dang đôi chân của mình ra.

m hộ non nớt vừa được "rửa tội" trong cơn cuồng phong vũ bão lại nhận thêm một đòn chí mạng, Hứa Nhất Ninh vươn đầu lưỡi ra, đâm thẳng vào hành lang rộng mở, rồi lại thêm hai ngón tay vào.

Ngón tay và lưỡi chen vào âm hộ bé nhỏ đầy đặn, chen chúc đến nỗi cả phần thịt bên trong cũng căng phồng. Đầu lưỡi và ngón tay cùng nhau nhảy múa trong hoa huyệt, Lục Ngữ An bị "chơi" đến mức vừa đau vừa sướng, vừa thoải mái vừa khó chịu...

Cuối cùng, sự kích thích mạnh mẽ khiến Lục Ngữ An cảm thấy mình như sắp chết, theo bản năng gửi tín hiệu cầu cứu cho Hứa Nhất Ninh.

Hứa Nhất rút lưỡi ra liếm mạnh vào âm vật sưng tấy, đồng thời dùng ngón tay ấn mạnh vào chỗ thịt mềm mại đó.

"Ahhh!" Lục Ngữ An hét lên, trong hành lang chảy ra một dòng nước dâm, chảy khắp miệng, cằm và mũi của cô. Cả người Lục Ngữ An hết sức lực, ngồi thẳng lên trên mặt của cô.

Hứa Nhất Ninh nhanh chóng đỡ lấy Lục Ngữ An, từ phía dưới đứng lên, ôm Lục Ngữ An bước tới bên giường theo kiểu công chúa.

Khi cô đặt Lục Ngữ An lên giường, Lục Ngữ An dường như đã rơi vào trạng thái hôn mê, mãi đến khi cô lấy khăn giấy lau vùng kín của cô ấy cô ấy mới mở mắt ra, vẻ mặt vẫn còn đang bối rối.

Hứa Nhất Ninh lau người cho cô ấy sạch sẽ, sau đó lại hôn lên hoa huyệt của cô ấy, đắp chăn cho cô ấy, nhẹ nhàng nói với Lục Ngữ An đang ngây người: "Ngủ đi bé con!"

Thấy cô gái đang mê man nghe xong ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cô đi vào phòng tắm tắm rửa.

Khi cô bước ra, bên ngoài trời đã sáng hơn, cô đi đến bên cửa sổ đóng rèm lại, sau đó trở lại giường nằm xuống, tắt đèn tường bên giường, căn phòng chìm vào bóng tối mù mịt.

Trùm chăn ôm lấy bạn gái, mọi thứ đều mãn nguyện, lúc này mới có thể ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip