6

Chương 6 - Đừng có mà khiêu khích chị

"Còn một chuyện nữa." Hứa Nhất Ninh đột nhiên nghĩ ra.

"Chuyện gì ạ?"

"Tạm thời mối quan hệ của chúng ta sẽ không được công khai, kể cả phía phụ huynh."

"Được." Lục Ngữ An đồng ý, cô ấy biết Hứa Nhất Ninh đang nghĩ gì, nhưng không quan trọng.

Dù sao thì họ cũng đã ở yêu nhau rồi, những chuyện khác sẽ đến từ từ.

Sau khi ăn sáng xong, chờ Lục Ngữ An dọn dẹp xong, Hứa Nhất Ninh chuẩn bị trở về nhà, không có ý gọi Lục Ngữ An.

Thấy vậy, Lục Ngữ An vội vàng đi theo, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Hôm nay là cuối tuần, em muốn trải qua cùng bạn gái của mình."

Bây giờ cô ấy là người có danh phận! Dù các cặp đôi nên có không gian riêng tư của mình nhưng hôm nay là ngày đầu tiên họ xác nhận quan hệ, chắc chắn phải dính lấy nhau.

Hứa Nhất Ninh trợn tròn mắt: "Có phải chị không cho em lên đâu."

Kể từ khi cô ấy đến làm việc ở đây, có cuối tuần nào mà cô ấy không ngây ngốc ở nhà mình không chịu đi đâu. Nếu cô không đuổi cô ấy về ngủ, e rằng cô ấy sẽ không trở về phòng mình.

Trong đầu cô chợt lóe lên một tia sáng, nghĩ đến điều gì đó, con bé này quá dính mình, dính đến mức mình không có cuộc sống riêng tư.

Trước đây em ấy không đi chơi ở đây trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè là chuyện bình thường, có thể hiểu là em ấy ở đây học tập và không có bạn bè, nhưng bây giờ em ấy đi làm mà vẫn như này?

Chẳng lẽ em ấy đã có âm mưu từ lâu, đang giám sát mình sao?

Cô lập tức lắc đầu phủ nhận ý nghĩ của mình, sao có thể nghĩ về con bé như vậy, còn tự luyến như thế nữa?

Trời nắng nóng thế này thì làm sao mà đi chơi được, hơn nữa em ấy mới đi làm được hai tuần nên không theo kịp công việc, làm gì có thời gian kết bạn và đi chơi chứ.

"Hi hi!" Lục Ngữ An nở nụ cười ngốc nghếch, nắm lấy tay cô, đan các ngón tay vào nhau.

"Đi thôi."

Hai người đi ra ngoài, đợi thang máy ở khu vực cầu thang bộ.

"Hứa Nhất Ninh, chúng ta ra ngoài xem phim đi." Lục Ngữ An lắc lắc tay hai người nắm lấy nhau, làm nũng.

"Em gọi chị là gì?" Con bé này, tốc độ lựa gió bẻ măng nhanh quá rồi đấy! E rằng sắp được nước lấn tới rồi đấy.

"Hiện tại chị là bạn gái của em, em không thể gọi chị bằng tên sao?" Lục Ngữ An nghiêng đầu hỏi ngược lại.

"Vậy thì chị cũng là chị của em, không biết lớn nhỏ." Hứa Nhất Ninh không hài lòng.

Thang máy đến, hai người cùng bước vào, Lục Ngữ An nói: "Em thấy gọi là chị Nhất Ninh không giống như người yêu, giống người thân hơn, không thân thiết chút nào."

"Vậy thì gọi là chị gái." Hứa Nhất Ninh thêm một cái xưng hô khác.

Lục Ngữ An ghé vào bên tai cô, giống như đang đợi câu này, dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy: "Chị gái là để lúc ở trên giường gọi, bây giờ chị muốn nghe à?"

"Lục, Ngữ, An!" Hứa Nhất Ninh nghiến răng, âm lượng dần dần tăng lên. Con bé đáng ghét này, trong chốc lát không nói lời lẳng lơ thì cả người thấy khó chịu đúng không, cô nghiêng đầu hung hăng nhìn cô ấy.

Khi thang máy lên đến tầng 18, Hứa Nhất Ninh dẫn đầu đi ra ngoài, Lục Ngữ An đi theo sau, miệng vẫn không ngừng nói: "Chị ơi, chị đừng ngại, tối hôm qua chị còn gọi em là cục cưng ngoan đó!"

"Câm miệng!" Hứa Nhất Ninh xấu hổ quá, rụt tay lại muốn mở cửa, giả vờ khóa Lục Ngữ An ở ngoài cửa, Lục Ngữ An nhanh tay nhanh mắt nhanh chóng bước vào.

Cửa vừa đóng lại, cô ấy ôm eo Hứa Nhất Ninh từ phía sau, xoay người đè cô vào cửa, hai thân thể áp chặt vào nhau.

Cúp C của Hứa Nhất Ninh bị cúp B của cô ấy làm biến dạng, còn lẳng lơ vặn vẹo hai lần, áp trán vào trán Hứa Nhất Ninh, hơi thở tựa hoa lan, giọng nói vô cùng quyến rũ: "Chị ơi, chị ơi..."

Hơi thở ấm áp phun ra giữa mũi và miệng cô, vô cùng nhạy cảm.

Trong lòng cô tức tối, con bé đáng ghét này, phải dạy cho con bé một bài học mới được.

Cô duỗi tay ôm lấy gáy Lục Ngữ An, hôn cô ấy, hai môi dính chặt lại với nhau, phát ra tiếng "chụt chụt" nho nhỏ.

Trái tim Lục Ngữ An đập như trống bỏi, cô ấy nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn lúc này.

Hứa Nhất Ninh đưa một tay xuống, ôm lấy eo cô ấy, khiến hai thân thể của hai người lại gần hơn, điên cuồng chiếm lấy. Đôi môi mềm mại, hương vị dâu tây cuối cùng của bữa sáng vẫn còn lưu lại trong miệng, vô cùng ngọt, khiến cô càng mất kiểm soát liếm mút.

"Ưm..." Hai chân Lục Ngữ An mềm nhũn bởi nụ hôn, không khỏi thở hổn hển, suýt chút nữa đứng không nổi.

Hứa Nhất Ninh ôm chặt eo cô ấy, cắn chặt môi dưới nói: "Bé cưng ngoan, đừng khiêu khích chị, cẩn thận chị đánh em đó nha."

Cô cảm thấy cần phải cảnh cáo con bê mới sinh này, nếu không sợ là hai ngày nữa con bé này sẽ dẫm lên đầu cô tác oai tác quái, thật sự coi cô như mèo con.

Cô rời môi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên rõ ràng, nhưng bàn tay vẫn từ từ đi xuống, từ từ xoa xoa vai và eo, cuối cùng dừng lại ở bờ mông mềm mại quyến rũ, hung hăng bóp một cách bất ngờ.

"A..." Đầu óc Lục Ngữ An hỗn loạn lập tức kêu lên.

"Chị muốn đi ngủ rồi, em tự chơi đi." Hứa Nhất Ninh mổ vào môi cô ấy, ranh mãnh nói.

Nói xong lập tức đẩy cô ấy ra rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

Để lại Lục Ngữ An ở chỗ cũ như con gà gỗ có dục vọng không thể lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip