61

Chương 61: Come out (2)

Về phần thành công một nửa này còn chẳng liên quan gì đến cô, là liên quan đến Lục Ngữ An đó.

Bố cô có xuất thân là quân nhân, tính khí nóng nảy, nhưng vì nhà chỉ có một đứa con nên mẹ cô, ông bà nội, ngoại che chở cho cô như bảo bối. Với cả từ nhỏ cô đã rất ngoan, cũng không có cơ hội bị ăn đòn, thế nên từ nhỏ đến lớn đây cũng là lần đầu tiên Hứa Nhất Ninh bị đánh, còn bị đánh mạnh như vậy.

Khi cô vừa mới thẳng thắn thừa nhận, bố cô còn tưởng cô nói đùa, mãi đến khi khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô ông mới trở nên nghiêm túc, lập tức ra lệnh: "Không được, nhanh chóng chia tay!"

Từ khi còn nhỏ cô đã kiêng dè sự dũng mãnh quyết liệt của bố mình, nhưng lần này cô nhìn thẳng vào mắt bố và phản bác: "Không, con phải có trách nhiệm với em ấy."

Nói đến đây, bố cô đột nhiên đứng lên, trừng mắt nhìn cô, mang theo sự suy đoán không dám tin và nghi hoặc: "Con con..."

Hứa Nhất Ninh gật đầu, không nói gì, ẩn ý là: Đúng, đúng vậy đấy, con đã ngủ với em ấy rồi, con phải chịu trách nhiệm.

Mẹ cô ở một bên hoàn toàn ngơ ngác, chạy tới hỏi: "Hai đứa con gái??"

Hứa Nhất Ninh nhìn mẹ mình, gật đầu như phổ cập khoa học: "Hai cô gái cũng có thể làm được."

Chọc mẹ cô tò mò.

Bố Hứa nhìn cảnh này mà sắp ngã ngửa, vỗ bàn tỏ khí thế của người làm chủ gia đình, chỉ vào cô và nói: "Họ giao con gái của họ cho con là nhờ con chăm sóc, con thì hay rồi, chăm sóc đến trên giường luôn, con bảo bố phải giải thích cho người ta như thế nào hả?"

"Con sẽ giải thích với họ." Hứa Nhất Ninh ngẩng cổ lên.

Bố Hứa nghẹn họng một hồi, nhìn quanh nhà tìm kiếm, vậy mà lại tìm thấy một cây lau nhà không có đầu, ông chỉ vào Hứa Nhất Ninh nói: "Con cứ không nghe lời như thế đúng không?"

Hứa Nhất Ninh nghe đến hai từ "nghe lời" liền phản cảm: "Con lớn chừng này rồi còn nghe lời gì nữa, với cả nghe lời bố thì có ích lợi gì không?"

Câu nói này giống như là giẫm vào đuôi bố Hứa, khiến ông suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Mấy năm trước, bố Hứa nghỉ hưu và đầu tư gì đó với bạn bè của mình, đã thua lỗ và nợ rất nhiều tiền, cuối cùng là do Hứa Nhất Ninh bỏ tiền ra để lấp đầy đống nợ đó.

"Nếu con không nhanh chóng chia tay thì bố sẽ đánh chết con." Bàn tay cầm cây gậy của bố Hứa đang run rẩy.

"Cho dù bố có đánh chết con thì con cũng sẽ không chia tay, hôm nay con về là để thông báo cho bố mẹ một tiếng thôi." Hứa Nhất Ninh cũng là người cứng đầu, đối phương nói ra những lời tàn nhẫn thì cô cũng sẽ tàn nhẫn đáp lại.

"Được thôi, vậy hôm nay bố sẽ đánh chết con!"

Nói xong ông vung cây gậy lên định đập xuống, Hứa Nhất Ninh dùng tay chặn nó lại theo bản năng.

"Ông Hứa, ông làm cái gì đấy!" Mẹ cô thấy vậy thì lo lắng, vội vàng chộp lấy cây gậy trong tay bố cô.

Có người đến can ngăn nên bố cô càng có sức hơn, lại vung gậy lên đập, đánh vào cùng một tay. Mẹ Hứa thấy mình cản không nổi đã chạy đến dùng thân mình chặn lại, mắt thấy cây gậy sắp hạ xuống, Hứa Nhất Ninh nhanh chóng ôm lấy mẹ và quay người lại chặn nó bằng lưng.

Sau vài cú đánh, mẹ Hứa thoát ra giận dữ hét vào mặt bố Hứa: "Hứa Nguyên! Ông mà còn dám đánh nữa thì tôi sẽ ly hôn với ông!!"

Bố Hứa tức giận ném cây gậy trong tay đi, nhìn con gái mồ hôi nhễ nhại vì đau đớn, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng, nhưng ông vẫn không chịu lùi bước, chỉ tay về phía mẹ Hứa: "Nó như vậy là bị bà chiều hư!"

"Chuyện này có gì mà to tát, đến nỗi ông phải đánh chết con thế à?" Mẹ Hứa đau lòng kiểm tra những nơi Hứa Nhất Ninh bị đánh, thấy tay đã nổi xanh tím, bà tức giận nhặt cây gậy trên mặt đất lên định đánh trả, nhưng bị Hứa Nhất Ninh ngăn lại.

"Mẹ, con không sao."

Bố Hứa vừa nghe vợ nói không phải chuyện gì to tát, khiến ông càng tức giận quát lớn: "Đồng tính luyến ái mà bà còn bảo không có gì to tát, bà bảo tôi phải để khuôn mặt già nua này ở đâu!"

"Nói đến cuối cùng còn chẳng phải vì thể diện của bố à, sống là để cho chính mình xem." Hứa Nhất Ninh nói.

"Con còn lên mặt dạy đời bố à? Hứa Nhất Ninh, bố nói cho con biết, nếu con dám mang phụ nữ về nhà, thì sau này đừng hòng bước vào cái nhà này nữa."

"Đây là nhà của con, con muốn về thì về!"

Bố Hứa tức giận đến mức phát run, chỉ tay về phía cửa và hét vào mặt cô: "Con đi ra ngoài ngay cho bố!"

Hứa Nhất Ninh cầm điện thoại trên bàn lên đi ra ngoài, mẹ Hứa muốn đi kéo con gái nhưng bị bố Hứa ngăn lại: "Để cho nó đi!"

Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã nhìn thấy bố của Lục Ngữ An đứng cách cửa không xa, cô hoảng sợ, không phải là bị nghe thấy rồi đấy chứ!

"Chú Lục." Cô lúng túng chào hỏi.

"Cháu vào nhà với chú." Bố Lục nói một cách không có cản xúc.

Cô lo lắng đi theo sau và thầm nghĩ, chú ấy đã nghe được bao nhiêu rồi? Không phải là muốn chia rẽ uyên ương như bố cô đấy chứ!

Vừa bước vào nhà, thấy mẹ Lục đang ngồi trên sô pha xem TV, bà ấy nhìn thấy Hứa Nhất Ninh thì nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sô pha: "Ninh Ninh đến đấy à."

Bà ấy nhìn về phía sau rồi hỏi: "An An không về với cháu đâu à?"

Nhắc đến Lục Ngữ An, Hứa Nhất Ninh chột dạ nhìn bố Lục, đúng lúc bố Lục cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, cô vội quay mặt đi: "Gần đây An An có chút bận rộn, cho nên em ấy không về."

Mẹ Lục muốn nói gì đó, nhưng lại bị bố Lục cắt ngang: "Bà đi tìm dầu hoa hồng của nhà mình để ở đâu trước đi, sau đó bôi thuốc cho con bé."

"Cháu bị thương à?" Mẹ Lục vội vàng bước tới hỏi.

"Bà tạm thời đừng hỏi, đưa con bé vào phòng bôi thuốc đã." Bố Lục nhìn vết tích trên người cô và thúc giục.

Mẹ Lục lườm ông ấy, kéo Hứa Nhất Ninh về phòng.

Khi đi ra, bà ấy vẫn còn đang giận dữ lẩm bẩm: "Bố cháu tàn nhẫn quá, cháu lớn chừng này rồi, còn là con gái nữa, thế mà cũng ra tay được."

Bố Lục phớt lờ sự cằn nhằn của mẹ Lục, nói với Hứa Nhất Ninh: "Cháu theo chú vào phòng làm việc."

Hứa Nhất Ninh lại đi theo bố Lục vào phòng làm việc, vừa ngồi xuống đã trở nên lo lắng. Bố Lục vẫn là người nói trước, lời ông ấy hỏi khiến cô tê cả da đầu: "Cháu và An An ở bên nhau à?"

Xem ra ông ấy đã nghe thấy rồi, sự việc đã đến nước này nên cô chỉ có thể cắn răng gật đầu: "Vâng ạ."

Cứ tưởng sẽ có một đợt sóng gió dữ dội lần thứ hai, không ngờ bố Lục lại nhẹ nhàng nói: "Con đường này không dễ dàng cho hai cô gái, Ngữ An vẫn còn nhỏ."

Hứa Nhất Ninh nghĩ, đây là phản đối nhẹ nhàng hả, bố Lục là một người có văn hoá, lại là một giáo viên, làm sao có thể giống như ông bố thô bạo của cô chứ, người ta chú trọng đến chiến thuật tâm lý đó.

"Chú Lục, chú đừng lo, mấy năm nay công việc của cháu khá tốt, chút tiền tiết kiệm cũng có thể mua nhà bất cứ lúc nào. Cháu đã xem xong rồi, là một bất động sản mới mở gần công ty chúng cháu, đến lúc đó cháu sẽ chỉ viết một mình tên của Ngữ An. Với cả năm sau cháu sẽ được thăng chức, dù là về công việc hay cuộc sống cháu sẽ không để em ấy phải vất vả." Hứa Nhất Ninh nói một tràng như súng thần công, lo lắng nhìn bố Lục.

Sau đó cô thấy bố Lục gật đầu tán thành.

Hứa Nhất Ninh sửng sốt: "Chú đồng ý rồi ạ??" Khác xa với những gì cô tưởng tượng.

Bố Lục gật đầu: "Cháu có tấm lòng này là được rồi, nhà không cần ghi tên con bé, chỉ cần hai đứa sống yên ổn là được, chú tin tưởng cháu."

"Chuyện này..." Hứa Nhất Ninh còn đang ngẩn người, chấp nhận nhanh như vậy sao?

"Có phải Ngữ An đã từng nói với chú thím không ạ?" Cô hỏi.

Bố Lục gật đầu rồi lại lắc đầu: "Ừ, mà cũng không phải."

"Chú có ý gì ạ?"

Bố Lục thở dài, giọng điệu hận rèn sắt không thành thép nhưng lại tràn đầy cưng chiều: "Từ nhỏ Ngữ An đã thích cháu rồi, lúc đầu chú thím không coi là thật. Khi nó lên cấp ba và đại học, nó liên tục nhắc đến đồng tính luyến ái trước mặt chú thím, còn phổ cập kiến thức khoa học cho chú thím, nói tận mấy năm nên chú thím cũng chiều theo ý nó. Sau đó nó lại nói rất thích cháu và muốn theo đuổi cháu, chú thím tưởng cháu không phải nên bảo nó đừng làm bừa, nó nói chỉ cần cháu có bạn trai là nó sẽ không quấy rầy cháu nữa."

"Sau khi tốt nghiệp đại học, nó năn nỉ chú thím tìm bố mẹ cháu nói với cháu rằng, để nó đi làm với cháu. Chú nghĩ nếu không cho nó đi thì nó sẽ luyến tiếc cả đời, nên đã đồng ý giúp nó."

Trái tim Hứa Nhất Ninh rung động mãnh liệt, nước mắt chảy dài trên má, hóa ra Lục Ngữ An dũng cảm hơn cô rất nhiều, đã sớm chuẩn bị cho mối quan hệ giữa họ, thậm chí là trước khi cô thích mình.

Bố Lục lấy khăn giấy ra đưa cho cô rồi tiếp tục nói: "Gần đây con bé gọi video về, mặt mày không giấu được niềm vui nên chú có hỏi có phải nó đang yêu không. Nó không phủ nhận, vì vậy chú hỏi đó có phải là cháu không, nó nói không phải, nhưng đó là một cô gái."

Nói đến đây, bố Lục bật cười: "Nhưng chú nghĩ, trừ cháu ra thì làm gì có chuyện nó ở cùng đứa con gái khác."

Nghe đến đây, nước mắt của Hứa Nhất Ninh càng rơi như trút nước, khóc không thành tiếng. Lúc đó em ấy nói không phải mình là vì sợ mình không vui, cũng là đang bảo vệ mình, nhưng không thể không chia sẻ niềm vui với bố mẹ.

"Chú rất cảm động vì cháu có thể quay về thẳng thắn với bố mình, cũng mừng cho An An. Nó không biết chuyện cháu về đâu đúng không?"

Hứa Nhất Ninh lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào: "Cháu vẫn chưa nói với em ấy."

"Chờ cháu trở về nói với con bé, chắc chắn con bé sẽ rất vui." Sau đó ông ấy nói: "Hôm nay không còn sớm nữa, cháu tạm thời nghỉ ngơi ở đây một đêm đi."

"Không cần đâu chú, bây giờ cháu về nói với em ấy ngay." Cô muốn gặp Lục Ngữ An ngay lập tức.

Bố Lục nghĩ, đi từ đây tới thành phố cũng chỉ mất có hơn tiếng đi xe nên để cô đi. Khi chuẩn bị ra ngoài, thấy cô đi từ trong nhà ra mà không mặc áo khoác nên đã đến phòng của Lục Ngữ An lấy cho cô một bộ quần áo của Lục Ngữ An.

Khi chuẩn bị đi ra ngoài, bố Lục nói: "Về phía bố của cháu, chú sẽ nói chuyện với ông ấy, cháu đừng lo lắng."

"Cảm ơn chú Lục." Hứa Nhất Ninh cong eo cúi đầu, sau đó nói với mẹ Lục: "Thím ơi, cháu đi trước đây ạ, tạm biệt."

...

Lục Ngữ An nghe cô nói xong cũng đã bật khóc: "Chị ấy à, sớm biết thế phải đưa em về cùng mới phải, em còn có thể ngăn cản giúp chị đỡ chị khỏi bị đánh."

"Chị sợ em cũng bị đánh nên mới thế, có phải em không biết tính khí của bố chị đâu." Hứa Nhất Ninh vươn tay lau đi nước mắt trên mặt cô ấy.

Lục Ngữ An khịt mũi không nói gì nữa, có chút không vui.

Hứa Nhất Ninh tiếp tục nói: "Vẫn là bé con của nhà chúng ta thông minh, biết uyển chuyển nói với bố mẹ, không giống như chị, trì hoãn đến tận bây giờ, vừa ra tay đã làm luôn một cú sấm sét. Chẳng trách bố chị nhất thời không thể chấp nhận được."

"Tất nhiên rồi." Lục Ngữ An vừa được khen ngợi đã lập tức đắc ý, sau đó cô ấy hỏi: "Vậy mẹ chị nói thế nào?"

"Mẹ chị cảm thấy không sao cả." Cô nhớ rằng lúc đó mẹ cô đã nói con gái thì có gì mà to tát, nghĩ lại đúng là không vấn đề gì thật.

Lục Ngữ An cười: "Ba phiếu đấu một phiếu, một phiếu của bố chị có thể bỏ qua không tính, kệ ông ấy."

"Ừ, kệ ông ấy." Vợ mình nói đúng.

"Chị ơi, chị ăn tối chưa?" Lục Ngữ An chợt hỏi, sau khi hết giận lại cảm thấy đói bụng.

Hứa Nhất Ninh lắc đầu: "Chị mới ăn được một nửa đã bị đuổi ra khỏi nhà, chưa ăn no, em cũng chưa ăn đúng không?" Cô nói với giọng điệu rất chắc chắn.

"Ai bảo chị đi công tác mà không chịu đưa em đi, sau đó lại vô cớ mất liên lạc, em bị chị chọc giận đến mức không ăn nổi đấy."

"Chị xin lỗi, không có lần sau đâu." Hứa Nhất Ninh xin lỗi.

"Chị còn dám có lần sau nữa hả??"

"Sẽ không có lần sau, chị thề đấy." Hứa Nhất Ninh ngẩng đầu, duỗi ra ba ngón tay cam đoan: "Sau này dù là chuyện lớn nhỏ gì chị cũng sẽ thương lượng với em."

"Ừ." Lục Ngữ An lạnh lùng đáp lại, hình như trước đây chị ấy đã từng nói điều này rồi?

Hừ! Đồ lừa đảo.

"Em muốn ăn gì, chị sẽ làm cho em được không." Hứa Nhất Ninh nịnh nọt.

"Làm cái gì mà làm, chị đang là người bị thương đấy, gọi đồ ăn ngoài là được rồi." Lục Ngữ An lườm cô, lúc này lo lắng cho chỉ số IQ của cô quá.

"Ừ nhỉ, chị quên mất."

Sau đó cô lấy điện thoại di động ra gọi đồ ăn ngoài, sau khi ăn xong, Hứa Nhất Ninh kiên quyết muốn đi tắm nhưng bị Lục Ngữ An ngăn lại. Cô ấy chỉ có thể đi vào giúp cô cùng nhau tắm rửa, nhìn thấy vết thương của cô, cô ấy lại cảm thấy đau lòng.

Sau khi tắm rửa xong nằm lên giường, Lục Ngữ An kê gối của mình ra sau lưng Hứa Nhất Ninh để tránh cô vô tình nằm ngửa đụng vào vết thương, sau đó mạnh mẽ ôm Hứa Nhất Ninh vào lòng, hai người ngủ chung một gối.

Sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, cả hai đều không ngủ được, trong lòng Lục Ngữ An có rất nhiều điều muốn nói.

"Chị bắt đầu thích em như vậy từ khi nào thế?" Lục Ngữ An tò mò, cô ấy chưa từng hỏi câu này bao giờ.

"Chắc là không lâu sau khi chúng ta ngủ với nhau." Hứa Nhất Ninh thành thật trả lời.

Lục Ngữ An không hài lòng với câu trả lời này lắm: "Chỉ vì đã ngủ cùng nhau sao?"

Hứa Nhất Ninh tiếp tục gật đầu: "Thật ra chuyện yêu em là một chuyện rất dễ dàng, chỉ vì chúng ta đã quá quen thuộc với nhau và còn có một chút khoảng cách về tuổi tác, nên chị chưa bao giờ nghĩ đến phương diện đó. Nhưng sau khi đã mở cánh cổng thì rất dễ dàng bị em thu hút, em xinh đẹp với dễ thương, và..." Cô dừng lại, hơi xấu hổ: "Và còn thích chị như vậy."

Lục Ngữ An khịt mũi: "Còn lâu mới phải, trước đây em chỉ thích một chút thôi."

Hứa Nhất Ninh thấy dáng vẻ không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận của cô ấy rất đáng yêu.

"Vâng vâng vâng."

Sau đó cô tiếp tục nói: "Quan hệ giữa chúng ta là thanh mai trúc mã, trong cuộc sống chúng ta có thói quen cùng nhau trải qua hết năm này đến năm khác, khiến chúng ta cảm thấy thoải mái với nhau ngay từ đầu, cho nên làm gì có chuyện chị không thích em chứ."

Nói xong cô hôn lên trán Lục Ngữ An: "Ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm."

"Ngày mai chị còn phải đi làm hả?" Lục Ngữ An hỏi.

"Ừ."

"Chuyến bay lúc mấy giờ?"

"Năm giờ sáng."

Lục Ngữ An trở nên lo lắng: "Vậy sao chị còn tốn nhiều thời gian trở lại đây làm cái gì, bay thẳng tới Châu Thành chẳng tốt hơn à!"

"Chị muốn gặp em." Hứa Nhất Ninh dịu dàng đáp lại.

Sau khi nghe bố Lục nói những lời đó, ý nghĩ đầu tiên trong lòng cô là muốn gặp cô ấy ngay lập tức.

Lục Ngữ An cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào, sau đó lại ngẩng mặt lên: "Đưa điện thoại cho em."

"Ở phía sau em đấy, em muốn làm gì?"

Lục Ngữ An xoay người cầm lấy điện thoại di động trên bàn đầu giường, bắt đầu hoạt động ngón tay: "Hủy vé cho chị, đặt chuyến bay chiều mai, chị phải nghỉ ngơi nửa ngày cho khoẻ."

"Nhưng..."

"Không được từ chối, chị là sếp, còn có người quản được chị chắc." Lục Ngữ An trừng mắt nhìn cô.

"Được rồi."

"Thế mới ngoan."

Sau khi làm xong, cô ấy đặt điện thoại lại chỗ cũ, ôm chặt Hứa Nhất Ninh và hôn lên trán cô: "Ngủ ngon nha bé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip