7

Chương 7 - Xem phim

"Hứa Nhất Ninh, sao chị lại như thế này!" Lục Ngữ An chạy tới đập cửa, người phụ nữ đáng chết này thật sự đã khóa cửa lại.

"Chị muốn ngủ bù, em tự chơi đi." Giọng của Hứa Nhất Ninh từ bên trong truyền ra.

"Không phải chị mới ngủ dậy sao?" Lục Ngữ An không tin.

"Đó là chị bị em đánh thức!!" May mà cô không phải là người hay cáu giận khi thức dậy, nếu không Lục Ngữ An sẽ không bình an vô sự.

"Vậy thì em sẽ ngủ với chị."

"Lục Ngữ An, em mà còn ồn ào nữa là chị sẽ xóa dấu vân tay của em ra khỏi ổ khóa nhà chị!" Hứa Nhất Ninh dùng con át chủ bài của mình.

Ngoài cửa im ắng như gà gáy.

Hơn bốn giờ chiều, Hứa Nhất Ninh ra khỏi phòng, nhìn thấy Lục Ngữ An đang ngủ trên ghế sô pha, trên tay vẫn còn cầm điện thoại.

Cô nhẹ nhàng đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy, nhìn cô ấy rồi giúp cô ấy lấy điện thoại đặt lên bàn trà.

Đến tận bây giờ cô vẫn không thể tin được, lúc nãy vừa tỉnh dậy cô nhìn lên trần nhà một lúc và chắc chắn đó là phòng riêng của mình, vậy thì mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ đúng không? Cô nghĩ như vậy đấy.

Nhưng khi đi bước ra và nhìn thấy người trên ghế sô pha, cô mới nhận ra rằng đây không phải là mơ mà là thực.

Cô gái trước mặt vẫn còn nét trẻ con, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng đáng yêu sau giấc ngủ say. Đôi môi hơi hé mở và ẩm ướt, cảm giác thật tuyệt khi hôn lên, cô nghĩ đến nụ hôn lúc ở cửa.

Hứa Nhất Ninh lắc đầu, sau đó hắt hủi bộ não đầy chất thải màu vàng của mình.

Rõ ràng cô đang nghĩ chờ kết thúc quan hệ này bất cứ lúc nào, sao có thể thèm muốn thân thể con nhà người ta thế này. Chắc cô độc thân lâu quá rồi, bỗng dưng được khai trai nên rất bồn chồn.

Cô rũ bỏ mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, thấy trời không còn sớm nữa. Chờ em ấy ngủ dậy chắc cũng đói nên cô vào bếp chuẩn bị bữa tối trước đã.

Hứa Nhất Ninh thường thích nấu ăn, đồ ăn Trung Quốc và đồ ăn phương Tây đều biết làm.

Đứng dậy đi vào bếp, đóng cửa để tiếng ồn ào trong bếp không làm cô ấy thức giấc. Lục Ngữ An thích thức ăn chế biến bằng bột mì và cũng là một người theo chủ nghĩa ăn thịt, giống như cô, vậy thì nấu món mì Ý sốt thịt bò bằm và làm miếng bít tết.

Nhà bếp có hai bếp lửa, hai bếp được bật cùng nhau, một để luộc mì và một để làm bít tết, không làm lỡ nhau.

Khi Lục Ngữ An thức dậy, cô ấy nhìn thấy Hứa Nhất Ninh đang bận rộn bên trong qua cửa kính của nhà bếp, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, cô ấy mỉm cười mãn nguyện.

Cô ấy đứng dậy đi tới, lặng lẽ mở cánh cửa trượt của phòng bếp, ôm eo Hứa Nhất Ninh từ phía sau, dán mặt vào lưng cô.

Người cô ấy thích đang nấu ăn cho cô ấy đó.

Lúc này là thời điểm yên tĩnh, cả không khí xung quanh cũng trở nên xù xà xù xì, rất đáng yêu.

Trước đây cô ấy đã thấy Hứa Nhất Ninh bận rộn trong bếp không biết bao nhiêu lần, cũng muốn tiến lên ôm cô từ đằng sau không biết bao nhiêu lần. Trước đây không có danh phận, lại sợ cô phát hiện ra tâm ý của mình, nên cô ấy vẫn luôn kiểm soát, bây giờ cuối cùng đã được như ý nguyện.

Hứa Nhất Ninh đang tập trung nấu ăn thì bất ngờ bị ôm vào lòng, cả người run lên.

"Hứa Nhất Ninh, là em." Lục Ngữ An nhẹ giọng nói.

Cô ấy thích gọi tên của cô, cũng thích gọi cô là chị.

Trước đây, cô ấy thường gọi cô là chị Nhất Ninh, xưng hô này khiến cô ấy không dám vượt qua ranh giới, nó giống như một bức tường ngăn cô ấy và cấm cô ấy bước vào cái gọi là thế giới của người lớn.

Bây giờ cuối cùng cô ấy cũng có thể gọi cô bằng cả họ và tên, khiến cô ấy cảm thấy họ bình đẳng, không có khoảng cách tuổi tác, cũng không cần cô yêu thương mình như người bề trên.

Thích gọi là chị, đơn giản vì trên giường nghe có vẻ tình thú hơn. Suy cho cùng, trung bình ở trong vòng tình chị em, ai mà không muốn có một người chị xinh đẹp và dịu dàng, mặc dù người chị này ở trên giường không nhất định rất dịu dàng.

"Làm chị giật mình." Khi Hứa Nhất Ninh đang làm việc nghiêm túc, rất dễ bị giật mình bởi những thứ hoặc âm thanh đột nhiên xuất hiện.

"Đừng sợ, em ôm nè." Lục Ngữ An vùi mặt vào lưng cô, hai tay nắm chặt, giọng nói khi ngủ dậy vẫn còn có chút khàn khàn, nũng nịu nói.

"Em đi ra ngoài trước đi, ở đây nhiều mùi dầu mỡ lắm." Hứa Nhất Ninh bất lực, cô ấy như vậy khiến cô không thể động đậy.

"Không." Lục Ngữ An lắc đầu dựa vào lưng cô.

"Ngoan, chị sắp nấu xong rồi, em ra ngoài dọn bàn đi." Hứa Nhất Ninh dỗ dành.

"Được!" Cô ấy buông tay ra, nhanh chóng hôn lên má cô, cười chạy ra ngoài.

Một lúc sau Hứa Nhất Ninh bưng bít tết ra, Lục Ngữ An vội vàng đi vào phòng bếp bưng mì ra.

"Ăn xong bữa tối chúng ta ra ngoài xem phim được không?" Lục Ngữ An vừa cắt miếng bít tết vừa đề nghị.

"Gần đây có bộ phim nào hay không?" Hứa Nhất Ninh hỏi.

Lục Ngữ An lắc đầu tỏ vẻ không biết.

"Vậy thì đừng đi ra ngoài, chúng ta có thể ở nhà xem, muốn xem gì thì xem cái đó." Hứa Nhất Ninh không muốn ra ngoài chút nào, bây giờ đang là tháng bảy, thời điểm nóng nhất ở Nam Giang.

"Vâng." Lục Ngữ An có chút nản lòng, không phải cô ấy khăng khăng đòi ra ngoài xem phim, mà cô ấy chỉ nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên hai người yêu nhau, cho nên nhất định phải có cảm giác nghi thức. Nhưng người chị này là người không có nghi thức gì cả, bình thường có thể không trải qua ngày lễ thì không trải qua.

"En muốn xem cái gì?" Thấy tâm trạng cô ấy xuống dốc, Hứa Nhất Ninh cảm thấy có chút áy náy nên chủ động nói.

"Fried Green Tomatoes." Bộ phim này có ý nghĩa với cô ấy, ban đầu cô ấy muốn dùng bộ phim này để thăm dò Hứa Nhất Ninh.

Mặc dù bộ phim kín đáo và không thể hiện tình yêu một cách rõ ràng, nhưng nó rất ấm áp và chân thành.

Hai nhân vật nữ chính quen biết nhau từ khi còn nhỏ, sau khi lớn lên lại gặp nhau và hỗ trợ nhau vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời.

Giữa hai người có tình bạn vượt qua ranh giới, không ai phá vỡ, nhưng ánh mắt nhìn nhau không thể lừa dối ai.

Vì vậy, cô ấy muốn mời Hứa Nhất Ninh cùng xem bộ phim này, để thăm dò cô, sau đó làm sáng tỏ tâm tư của mình, nhưng sau đó đã từ chối kế hoạch này.

Cô ấy đã hình dung ra nhiều cảnh tượng mà mình sẽ tỏ tình với cô, và không ngoại lệ nó kết thúc bằng sự thất bại. Bởi vì ánh mắt Hứa Nhất Ninh nhìn cô ấy quá thuần khiết, thậm chí là sự ân cần của một người mẹ già.

Vì thế cô ấy đã cân nhắc nhiều lần, tốt hơn là nên đánh bại kẻ địch chỉ bằng một chiêu.

Giờ đây mục tiêu đã đạt được, phim vẫn có thể xem lại.

Khi nghe tên phim, Hứa Nhất Ninh đã có một ấn tượng: "Ổ cứng của chị có bộ phim này, lát nữa chúng ta có thể chiếu nó lên TV để xem."

"Chị đã bao giờ xem bộ phim này chưa?"

"Vẫn chưa, trước đây vẫn luôn muốn xem nó nhưng không có thời gian."

"Vậy thì chúng ta thật sự có duyên, muốn xem cùng một bộ phim." Lục Ngữ An lập tức vui vẻ, quét sạch khói mù vừa rồi không thể ra ngoài xem phim.

Lục Ngữ An đợi cô ăn xong mới đứng dậy nói: "Em đi tìm chút đồ ăn vặt, lát nữa ăn khi xem phim."

"Em vẫn ăn?" Bát mì và một miếng bít tết này, cô ấy còn có thể ăn vặt sao?

"Phim điện ảnh dài mà, lát nữa sẽ đói." Sau đó cô ấy vào phòng làm việc tìm đồ ăn vặt.

Căn hộ của Hứa Nhất Ninh có hai phòng ngủ một phòng khách, một phòng làm phòng ngủ và một phòng làm việc. Nhưng cô không hay sử dụng phòng làm việc, chỉ cần Lục Ngữ An ở đây, phòng làm việc chính là căn cứ của Lục Ngữ An ở trong nhà cô.

Không lâu sau, Lục Ngữ An đi ra khỏi phòng làm việc, tay cầm một đống khoai tây chiên, hoa quả khô và que cay, đồng thời còn lấy một chiếc chăn con vịt nhỏ màu vàng dễ thương.

Hứa Nhất Ninh cũng đã dọn dẹp xong, đang ngồi trên ghế sô pha. Lục Ngữ An đặt đồ ăn vặt lên bàn trà, nói với Hứa Nhất Ninh: "Bật điều hòa xuống thấp hơn tí."

"Tại sao?" Hứa Nhất Ninh khó hiểu.

"Như vậy chúng ta có thể lấy một chiếc chăn quấn xung quanh mình." Cô ấy nâng chiếc chăn vịt nhỏ màu vàng trên tay lên.

Hứa Nhất Ninh tiếp tục khó hiểu nhưng cô không hỏi thêm, cầm điều khiển từ xa hạ nhiệt độ xuống, cô không hiểu mạch não của con bé này.

Cô chợt nghĩ ra đây là lần đầu tiên yêu đương của Lục Ngữ An, nên cưng chiều cô ấy tí.

Mở đầu phim, Lục Ngữ An dùng chăn bao quanh từ dưới cổ hai người bọn họ, giống như một con chim cánh cụt màu vàng ngoại cỡ đang dựa vào ghế sô pha.

"Em thế này thì làm sao mà ăn vặt được?" Hứa Nhất Ninh nhìn hai người đang quấn chặt lấy nhau rồi hỏi.

"Lát nữa ăn ạ, bây giờ em còn chưa đói." Cô ấy vừa nói vừa duỗi tay ôm eo cô ở trong chăn, cả người dính chặt vào người cô.

Về sau Hứa Nhất Ninh thề rằng mình sẽ không bao giờ xem phim ở nhà với con bé này nữa.

Sau đó cô được Lục Ngữ An đưa đến rạp chiếu phim riêng, cô lại tiếp tục thề rằng sẽ không bao giờ đến rạp riêng xem phim với con bé này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip