20
Chương 20: Nhớ tôi không?
Vào lúc Thẩm An đến, Cố Cấm cũng vừa tới. Cô sững sờ một chút, bỗng cảm thấy đại minh tinh trước mặt có vẻ rất rảnh rỗi.
Mỗi lần cả hai gặp nhau, nàng đều đến trước cô. Lý trí đã đánh thức cô, cả hai trò chuyện cùng nhau cả ngày, Cố Cấm lại là người thích nói nhiều, nhưng cô vẫn biết rõ tính chất công việc của Cố Cấm bận rộn như thế nào.
Cô thoáng cảm thấy mất tự nhiên. Khi cửa phòng riêng được mở ra và nhìn thấy người bên trong, bỗng dưng cô rất muốn chuồn đi. Nhưng lý trí lại khiến cô bình tĩnh lại và ngồi xuống đối diện Cố Cấm.
Đầu óc Thẩm An bỗng nghĩ về những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó. Nên từ lúc bước vào, cô không hề có bất kỳ biểu cảm gì, thậm chí còn không dám nhìn Cố Cấm.
Mãi cho đến khi ngồi xuống, cô mới chịu nhìn thoáng qua.
Sắc mặt của cô vẫn rất nghiêm túc, như thể cô sắp nói chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Nhưng Cố Cấm phía đối diện vẫn mỉm cười giống như mọi khi.
"Sao vậy? Hình như hôm nay tâm trạng cô không được tốt cho lắm?" Nàng nói với giọng điệu rất đỗi quen thuộc, như thể chỉ đang chào hỏi một người bình thường và hoàn toàn quên mất những gì đã xảy ra vào đêm hôm ấy.
Thẩm An cũng nhận ra bản thân mình không ổn. Cô lúng túng nói:" Không có gì."
Cố Cấm là người như thế nào?
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng đã biết Thẩm An khó xử vì chuyện xảy ra vào đêm hôm đó, nên không cố ý nhắc đến, kẻo khiến người trước mặt ngượng ngùng.
Lỡ như khiến người ta chạy mất thì cũng chẳng có gì tốt.
"Chúng ta đã không gặp nhau lâu như vậy rồi, cô không nhớ tôi sao?" Nàng dừng lại, quan sát phản ứng của Thẩm An rồi nói tiếp:" Tôi rất nhớ cô, vừa trở về liền muốn mời cô ăn tối."
Thái độ của Cố Cấm rất tự nhiên, giống như nàng thực sự không nhớ đến những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm ấy. Thẩm An tự hỏi không biết có phải nàng đã quên rồi không.
Nhưng không đúng, rõ ràng buổi sáng hôm ấy, cô thấy trên cơ thể Cố Cấm có rất nhiều dấu vết. Dù cho nàng không nhớ những chuyện đã xảy ra vào đêm ấy, nhưng nàng cũng sẽ phát hiện ra chuyện đấy vào sáng hôm sau.
Vậy... Cố Cấm chỉ đang giả vờ? Hay nàng đang đợi cô chủ động nói ra?
Cô cảm thấy rất khó chịu, không biết có nên để chuyện này ngủ yên hay không. Đây cũng là lần đầu tiên cô gặp phải loại chuyện như thế này.
Say rượu rồi phát sinh quan hệ, đây là loại chuyện mà cô không bao giờ có khả năng làm trong đời.
Loài người không thể say đến mức mất đi tri giác, làm sao họ có thể thản nhiên quan hệ với người khác được?
Có lẽ họ chỉ đang viện cớ thôi.
Nhưng loại chuyện trước đây cô chưa từng tin tưởng đã thực sự rơi vào người cô. Cô cũng là người chủ động trong toàn bộ quá trình.
Lời giải thích duy nhất mà cô có thể nghĩ ra sau nửa tháng là cô đã bị sắc dục làm mờ mắt.
Thẩm An yên lặng suy nghĩ một lúc lâu. Cô cũng không trả lời Cố Cấm, chỉ nghe thấy chất giọng đầy buồn bã của nàng:" Haiz, xem ra không nhớ rồi."
Khi nghe thấy lời nói này, Thẩm An liền nhìn về phía Cố Cấm.
"Uổng công tôi luôn nhớ đến cô và còn nghĩ đến việc mua quà cho cô." Nói xong, Cố Cấm liền lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Ghế lô trong nhà hàng Nhật được trang bị chiếu tatani, ở giữa có một chiếc bàn dài để hai người ngồi một bên. Gương mặt Cố Cấm hướng về phía cửa nên phần quà dưới bàn bị chặn lại, khiến Thẩm An không thể nhìn thấy thứ bên cạnh Cố Cấm.
Cố Cấm mở hộp ra và đặt lên bàn, là một sợi dây chuyền bằng bạc.
Thẩm An nhìn thoáng qua. Rất đẹp, nhìn bao bì chắc chắn cũng rất có giá trị.
Nhưng cô không muốn nhận lấy. Cảnh tượng này giống như Cố Cấm đang bù đắp cho những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, điều này khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.
"Cô khách sáo rồi, không cần tặng quà đâu." Thẩm An khẽ nói.
Cố Cấm vẫn luôn giống như trước đây. Nàng không lấy lại chiếc vòng cổ:" Đây là quà mà nhãn hiệu đã tặng cho tôi. Tôi nghĩ chiếc này rất hợp với cô, không phải do tôi mua đâu."
"Hơn nữa, việc tặng quà giữa chúng ta không phải là việc rất bình thường sao? Hửm?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip