21

Chương 21: Đêm nay có muốn đến nhà tôi không?

Ánh mắt Thẩm An dán chặt vào chiếc vòng tay trên bàn, nhưng chưa bao giờ nhìn Cố Cấm.

Mối quan hệ của cả hai là gì?

Cô không biết Cố Cấm định nghĩa mối quan hệ giữa cả hai như thế nào, nhưng cô thực sự cảm thấy xấy hổ khi hỏi thẳng.

Cô thở dài thườn thượt. Thôi vậy, chuyện tối hôm đó là do say rượu, chỉ cần các nàng đừng nhắc đến chuyện đấy là được rồi.

Cuối cùng, Thẩm An cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút sau khi vực dậy tinh thần. Cô nhìn Cố Cấm và nói:" Thực sự không cần đâu. Bình thường tôi cũng không mang vòng cổ.

Cố Cấm ừm một tiếng:" Có phải vì tính chất công việc không?"

Thẩm An gật gật đầu, "Ừm, bệnh viện có quy định về trang phục. Mỗi khi vào phòng phẫu thuật đều cần phải khử trùng, nên rất bất tiện khi mang những thứ này."

Cố Cấm suy tư một lúc rồi gật gù:" Cũng đúng, bác sĩ rất vất vả."

Khi nói đến công việc của bản thân, rốt cuộc Thẩm An cũng chịu nói nhiều hơn:" Ừm, khi nhìn những bệnh nhân bước ra khỏi bệnh viện trong tình trạng bình an vô sự, tôi cảm thấy rất mãn nguyện."

Có tiếng gõ cửa, dường như đồ ăn đã đến, cả hai ngừng chuyện trò.

Vì cần phải bày biện món ăn, nên Cố Cấm tạm thời cầm chiếc hộp trên tay, lặng lẽ chờ người phục vụ dọn món xong rồi bước ra ngoài lấy chiếc vòng cổ ra khỏi hộp.

Sau đó, nàng bước sang phía đối diện, quỳ xuống bên cạnh Thẩm An.

Nhiệt độ trong phòng rất dễ chịu. Vừa vào cửa, Thẩm An đã cởi áo khoác ra, mặc dù nhiệt độ hơi thấp, nhưng Thẩm An lại mặc chiếc áo sơ mi cổ cao khoét sâu, trông rất dịu dàng và tri thức.

Lúc Cố Cấm quỳ xuống, Thẩm An lùi về sau một chút theo phản xạ có điều kiện, nhưng cô đã nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cố Cấm thấy thế cũng không nói gì. Nàng mở khóa dây chuyền ra, nhẹ nhàng vén tóc Thẩm An, sau đó cởi cúc áo sơ mi thứ hai của cô ra.

Thẩm An muốn tránh đi, nhưng lại bị Cố Cấm ngăn lại. Nàng khẽ nói:" Tôi chỉ muốn giúp cô mang dây chuyền thôi, xoay người một chút đi."

Có lẽ giọng nói của Cố Cấm có ma lực nên đã khiến Thẩm An ngoan ngoãn xoay người về phía Cố Cấm. Cố Cấm cởi cúc áo của cô ra và mang dây chuyền vào cổ giúp cô.

Tóc cô đã được vén lên, nhưng Cố Cấm vẫn luôn đối mặt với Thẩm An. Nàng không thể nhìn thấy sau gáy cô, chỉ có thể cài khóa bằng cảm giác, nhưng nàng đã không làm thế.

Cố Cấm thoáng nghiêng người về phía trước, kéo khoảng cách giữa cả hai lại gần nhau hơn, khiến gương mặt nàng dừng lại bên cô Thẩm An.

Gần quá, Thẩm An nghĩ.

Thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở của Cố Cấm đang phả vào da mình, còn có mùi nước hoa nhàn nhạt giống như đêm hôm đó.

Một vài hình ảnh hiện ra trong tâm trí. Cô cảm thấy trong người hơi nóng, khẽ nuốt nước bọt.

Thẩm An nghĩ rằng mình che đậy điều này rất cẩn thận, nhưng Cố Cấm đã nhìn thấy tất cả.

Cố Cấm cũng không làm càn nữa. Nàng nhanh chóng mang dây chuyền cho Thẩm An, sau đó trở về vị trí bên cạnh Thẩm An, khẽ thủ thỉ vào tai cô:" Vậy... lúc nào gặp tôi rồi hẵng mang."

Sau đó, nàng ngồi xuống vị trí đối diện Thẩm An và nhìn vào cô. Mặt Thẩm An đã đỏ ửng, nàng thấy vậy bèn nói lời đầy ẩn ý:" Rất đẹp, cực kỳ hợp với cô, nhận lấy đi."

Lúc này, đầu óc của Thẩm An bỗng quay cuồng. Mãi cho đến khi Cố Cấm ngồi xuống, cô vẫn không biết nên làm gì tiếp theo.

Cố Cấm gắp cho cô một miếng sushi:" Đây là món sushi nổi tiếng nhất ở nhà hàng này, cô dùng thử xem."

Cố Cấm đã khiến bầu không khí trở nên bình thường lại, Thẩm An cũng yên tâm dùng bữa.

Hai người ăn không nhiều nên cảm thấy no bụng rất nhanh. Nhưng cả hai đều không rời đi sau khi ăn no mà chỉ chuyện trò cùng nhau trong phòng riêng trong một khoảng thời gian, sau đó mới rời đi.

Lúc bước ra khỏi phòng riêng, Cố Cấm đột nhiên tiến đến bên Thẩm An và hỏi cô:" Tối nay có muốn đến chỗ tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip