22

Chương 22: Rốt cuộc thì cô có ý gì?

Đêm nay? Nhà nàng?

Nếu như đang trong mối quan hệ bạn bè bình thường, nhất định Thẩm An sẽ không nghĩ nhiều. Thế nhưng mối quan hệ giữa cả hai lại trở nên phức tạp hơn thông qua ý tứ của câu nói này.

Cơ thể Thẩm An trở nên cứng đờ khi nghe thấy lời nói này. Sau vài giây sững sờ, cô đóng sầm cánh cửa đang mở của phòng riêng lại.

Bỗng dưng cô không biết lời nói của Cố Cấm có ý tứ gì. Chẳng phải vừa rồi, nàng đã chỉ rõ đêm hôm ấy chỉ lo do say rượu sao?

Bây giờ nàng bảo đến nhà nàng là có ý gì?

Lấy danh phận là người yêu? Hay chỉ là... bạn giường?

Thẩm An tức giận xoay người lại, áp Cố Cấm vào cánh cửa bên cạnh bức tường. Rõ ràng, cảm xúc của cô đang rất kích động:" Rốt cuộc cô có ý gì?"

Cố Cấm thoáng giật mình. Nàng không ngờ Thẩm An sẽ có phản ứng như vậy. Nhưng bộ dáng cưỡng chế và hô hấp dồn dập của Thẩm An thực sự khiến nàng có chút sững sờ.

Nàng nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé mở vì xúc động của Thẩm An rồi chợt hiểu vì sao Thẩm An lại xúc động đến vậy.

Trong mắt Thẩm An, nàng là một ngôi sao thị phi và có rất nhiều... tai tiếng.

Thật thật giả giả. Sự thật và loại lăng xê cần thiết cho phim ảnh trộn lẫn vào nhau.

Vị bác sĩ này vốn cho rằng mối quan hệ giữa cả hai chỉ là bạn bè. Nhưng tối hôm đó, dưới cơn say chếch choáng, cả hai đã phát sinh quan hệ. Nhưng nàng chưa bao giờ đề cập đến vụ việc đó. Việc này tạo nên cú sốc lớn với vị bác sĩ này, nếu không, cô đã không rời đi vào lúc trời vừa hửng sáng.

Nếu nàng không đề cập đến, liệu bác sĩ có nghĩ rằng nàng không muốn chịu trách nhiệm với cô không?

Sau khi nghĩ thông suốt, Cố Cấm cảm thấy hối hận vì đã không đề cập đến chuyện này. Nàng sợ bác sĩ sẽ ngại ngùng, nhưng không ngờ rằng chúng lại khiến cô suy nghĩ lung tung.

Đã sai càng thêm sai.

Hiện tại là lúc để bác sĩ hiểu rõ tâm tư của nàng. Nhưng việc thú nhận thẳn thắn chưa bao giờ là phong cách của nàng. Nàng sẽ tạo cho bác sĩ những kỹ niệm sâu sắc đến nao lòng.

Cố Cấm ngẩng mặt lên, hôn lên môi Thẩm An, khẽ hỏi cô:" Em còn nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đấy không?"

Môi nàng rất mềm. Thẩm An thoáng sững sờ một lúc lâu khi hôn nàng. Sau đó, cô gật đầu và rầu rĩ ừ một tiếng khi nghe thấy câu hỏi của Cố Cấm.

"Đừng buồn. Chúng ta làm gì thì cũng đã làm rồi, em nghĩ xem chị có ý tứ gì?"

Lời tỏ tình mà nàng cho là lãng mạn này rơi vào tai Thẩm An lại sinh ra một tầng ý nghĩa khác.

Một câu nói không rõ ràng. Nếu nghe thấy, họ sẽ vin vào ý mà mình nghĩ và sẽ làm ngơ tầng ý nghĩa còn lại.

Lúc này, Thẩm An đang nghĩ khác đi. Cô nghĩ đến việc làm bạn giường và tình nhân. Những gì Cố Cấm vừa nói có nghĩa là nàng muốn cô làm tình nhân của mình.

Cô lùi lại một bước, không còn bộ dáng áp bức như vừa rồi, khẽ thầm thì:" Để tôi suy nghĩ một lúc."

Dù sao Thẩm An cũng là gái thẳng, nên việc muốn suy nghĩ về chuyện phụ nữ tỏ tình với mình là điều rất bình thường. Cố Cấm cũng không quá vội vàng, chỉ yên lặng chờ đợi.

Hiện tại, suy nghĩ của cô khá lộn xộn. Một mặt, cô cảm thấy rằng mình đang bị Cố Cấm chơi đùa, mặt khác, cô cảm thấy rằng đêm hôm đấy, chính cô là người muốn làm theo ý muốn của bản thân. Thật ra, việc Cố Cấm hôn cô vài giây là đang muốn cho cô thời gian để hối hận.

Đây là một sự cám dỗ.

Ngay cả khi Cố Cấm chủ động, nhưng nàng cũng không ép buộc cô. Nàng tin rằng trong vài giây đó, nếu Thẩm An kháng cự hoặc lùi lại một chút, nàng sẽ dừng lại.

Nếu không duy trì loại quan hệ như thế này với Cố Cấm, thì chắc chắn từ nay về sau, hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Sai lầm đêm đó sẽ trôi qua không dấu vết, không tiếng động, và sẽ xem như chưa từng có gì xảy ra.

Nghĩ đến đây, Thẩm An cảm thấy không cam lòng, cảm xúc cũng nhanh chóng dâng lên.

"Được, tôi đồng ý với chị." Cô xoay người lại, nói với Cố Cấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip