24
Chương 24: Cầm tay chỉ bảo em...
Phản ứng như mong đợi khiến Cố Cấm bật cười, nhưng nàng không thể để Thẩm An nhìn thấy ý cười của bản thân. Nàng quay mặt về phía sau Thẩm An, khẽ nói:" Ừm..."
Giọng nói mang theo độ run nhè nhẹ.
Thẩm An nhìn phản ứng của Cố Cấm. Cô nghĩ nàng đang ngại ngùng, thậm chí bản thân cô cũng thấy thế. Cô thoáng cảm thấy xấu hổ vì yêu cầu vô lý của mình:" Nếu không muốn thì cũng không sao đâu."
Tuy Thẩm An nói vậy, nhưng cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hiện tại, cô cũng không còn tâm trí để nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì.
Cố Cấm nhanh chóng nắm lấy tay Thẩm An khi vừa nghe thấy lời nói của cô. Nàng thuận thế nắm lấy tay Thẩm An rồi luồn tay cô vào áo mình, run run nói:" Không sao đâu, muốn chạm vào thì cứ chạm đi."
Lúc chạm vào làn da ấm áp ấy, cô bỗng cảm thấy thoải mái như vừa trút hồn ra khỏi cơ thể. Một khi đã chạm vào, Thẩm An thực sự không muốn rời đi. Cảm giác thoải mái đến tột cùng khiến cô phải nheo mắt lại.
Cô không biết tại sao bản thân lại như vậy, nhưng có lẽ đây là lẽ thường tình.
Phía trong khoang xe yên tĩnh là tiếng thở dốc nhè nhẹ của Cố Cấm. Hơi thở đứt quãng, xen lẫn tiếng rên rỉ là thứ kích thích dục vọng của người khác nhất.
Thẩm An – người thanh tâm quả dục trong suốt hơn hai mươi năm qua, bị câu nói và tiếng thở dốc của Cố Cấm cuốn xa đến mức không thể trôi dạt vào bờ.
"Cố Cấm..." Cô vừa gọi tên Cố Cấm, vừa mơn trớn eo và bụng nàng.
"Hửm?" Cố Cấm không thể duy trì được sự bình tĩnh khi trêu chọc Thẩm An được nữa. Chỉ cần Thẩm An vừa chạm vào eo, nàng đã cảm thấy choáng váng. Nàng cũng không biết mình sẽ phản ứng như thế nào khi làm loại chuyện khác.
"Có phải tôi làm không được tốt không?" Thẩm An muốn rút tay lại, nhưng bỗng cảm thấy lưu luyến cảm giác này.
"Chuyện nào?"
"Chạm vào chị trong xe, có phải không tốt cho lắm không?" Cô không ý thức được việc vừa rồi bản thân đã bị Cố Cấm dụ dỗ. Cô những tưởng đây chỉ là do dục vọng của mình, nên có chút nặng nề trong lòng.
Cố Cấm sững người một lúc. Nàng nghĩ vị bác sĩ này ngây thơ như vậy, thực sự rất tốt.
"Không tốt." Nàng dừng lại một chút và cảm nhận được đôi tay của Thẩm An cũng đang dừng lại. Trước khi Thẩm An kịp rút tay ra, nàng đã ghì tay cô lại, vừa thở hổn hển vừa nói:" Em sờ chị đến ướt đẫm rồi, phải làm sao bây giờ?"
Cố Cấm không hề nghĩ rằng mình sẽ đi đến bước đường này. Gương mặt của Thẩm An trở nên đỏ bừng vì lời nói của Cố Cấm. Sau đó, những hình ảnh mạnh mẽ trong lời nói của nàng dần hiện ra trong tâm trí cô.
Ẩm ướt. Thẩm An – người không còn là một trang giấy trắng hiểu những gì mà Cố Cấm nói ngay lập tức.
Nhưng thực sự cô không hề có bất kỳ kinh nghiệm gì. Dù có hiểu được, cô cũng chẳng biết phải làm thế nào:" Vậy... vậy phải làm sao?"
Phản ứng lo lắng của cô suýt nữa khiến Cố Cấm bật cười. Thẩm An thực sự là người thuần khiết nhất mà nàng từng hẹn hò, nhưng cũng có thể hiểu được, dù gì trước đây cô cũng là gái thẳng.
Vốn dĩ, cô chỉ là một vị bác sĩ đứng đắn.
Nếu bác sĩ có kinh nghiệm, cô nên biết rằng nàng đang cố gắng câu dẫn cô.
Nàng liếc nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, đã sắp đến nhà nàng. Nàng có chút thất vọng vì không làm được gì trên xe, nhưng khi làm ở nhà cũng rất tốt, có thể vui vẻ tùy thích mà không bị gián đoạn.
Cố Cấm nắm lấy tay Thẩm An và kéo chúng xuống cho đến khi dừng lại giữa hai chân mình. Nàng dùng cánh môi chạm nhẹ vào tai cô, nói với chất giọng đầy ái muội:" Khi về đến nhà, em phải chịu trách nhiệm với chị, và làm chị cảm thấy thật sung sướng."
"Chị đã cố gắng kìm nén để không thủ dâm trong những ngày qua vì muốn trở về và 'ăn' một bữa thật ngon."
Thẩm An cảm thấy mặt mình sắp bốc hỏa, nhưng Cố Cấm vẫn không buông tha cho cô.
"Bác sĩ Thẩm... đừng làm chị thất vọng."
Nàng gọi ba chữ 'bác sĩ Thẩm' cực kỳ ái muội.
"Nếu lời dạy lần trước không đủ chi tiết, chị có thể tiếp tục cầm tay chỉ bảo em..."
"Bao dạy, bao hiểu..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip