25
Chương 25: Sợ chị đây ăn em sao?
Giữa sự đùa giỡn của Cố Cấm và sự dày vò của Thẩm An, cuối cùng cả hai cũng đã đến nơi.
Lúc thang máy đi lên, Thẩm An lo lắng đến mức nuốt nước bọt. Cô cũng chẳng biết mình căng thẳng đến nỗi cứng đờ vì điều gì, chưa kể, cô còn không thể kiểm soát tốt biểm cảm của bản thân.
Cô nhìn chằm chằm vào bảng số trong thang máy. Lúc Cố Cấm bước đến, cơ thể Thẩm An bỗng run lên.
Chắc hẳn cô rất sợ.
"Em bị sao vậy? Đừng căng thẳng như vậy, được không?" Sự lo lắng của cô quá rõ ràng, Cố Cấm chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra.
Thẩm An nuốt nước miếng và phản bác:" Tôi không căng thẳng."
"Nếu em không căng thẳng thì tại sao lại nuốt nước bọt?" Cố Cấm không hề kìm nén ý cười của bản thân.
Một Thẩm An ngây thơ như vậy thực sự khiến nàng cảm thấy rất hạnh phúc.
Thẩm An không trả lời được nên cũng không nói gì.
May mắn thay, bầu không khí khó xử không kéo dài quá lâu.
Thang máy đã dừng lại.
Cửa thang máy mở ra. Cố Cấm nắm lấy tay Thẩm An và kéo cô ra ngoài, sau đó bước đến cửa nhà, mở ra rồi đóng lại.
Thẩm An bị Cố Cấm ấn vào sau cửa. Cố Cấm nhanh chóng ném túi xách của cả hai xuống đất:" Lo lắng như vậy là đang sợ chị ăn thịt em sao?"
Hôm nay Cố Cấm mang giày cao gót nên cao hơn Thẩm An một chút. Lúc này, nàng dễ dàng áp Thẩm An lên cánh cửa.
Vì lối vào không có ánh sáng nên Thẩm An không thể nhìn thấy gương mặt của Cố Cấm. Cô chỉ có thể cảm nhận được việc cơ thể người kia đang dán chặt vào mình.
Cô cảm nhận được bàn tay của Cố Cấm dần dần trượt xuống má mình rồi chạm vào khóe miệng. Sau đó, Cố Cấm dịu dàng tiến sát vào.
Nàng duy trì trạng thái mà đối phương có thể cảm nhận được hơi thở của nàng rõ ràng nhưng không thể chạm vào, nói với chất giọng đầy nỉ non:" Em đừng lo, chị sẽ để em ăn."
Xung quanh không có bất kỳ âm thanh nào khác. Lời nói của Cố Cấm cũng rất hay, chúng nhanh chóng kéo bầu không khí khó xử trong thang máy trở nên mơ hồ hơn vào giờ phút này.
"Đương nhiên, chị cũng rất muốn ăn thịt em. Nếu bác sĩ đồng ý, chị sẽ khiến em cảm thấy thoải mái."
Trước kia, Thẩm An đều sống trong thế giới thanh tâm quả dục. Cô không thể chịu đựng được việc Cố Cấm trêu chọc như thế. Cô không thể nào suy nghĩ được gì, ngoại trừ chữ 'ăn."
" Thẩm An, ôm chị đi, chị muốn hôn em." Tuy đã trải qua một đêm cùng nhau, nhưng Thẩm An vẫn rất ngây thơ, điều này cũng không làm Cố Cấm khó chịu.
Bạn gái ngây thơ cũng không sao, chỉ cần dạy dỗ một chút là được.
Thẩm An ngoan ngoãn ôm lấy eo Cố Cấm. Vòng eo của nàng mảnh khảnh đến mức khiến cô có thể ôm trọn trong vòng tay. Chúng rất thoải mái, nhưng trước khi kịp cảm nhận được điều gì, cô đã bị cắt ngang.
Vì Cố Cấm đã hôn cô.
Có lẽ vì lo rằng đây là lần thứ hai của cô, nên nụ hôn của Cố Cấm rất dịu dàng, không hề nóng nảy.
Nàng vừa dịu dàng hôn lên môi Thẩm An vừa dạy dỗ:" Hôm nay em không say. Vậy nhớ chăm chỉ học cho thật tốt để sau này chủ động hôn chị đấy."
Thẩm An thở hổn hển và học theo từng chút một. Cố Cấm thực sự rất biết cách quyến rũ người khác.
Theo dòng suy nghĩ của nội tâm, cô bắt đầu dùng tay vuốt ve cơ thể của Cố Cấm. Cố Cấm rất gầy, lúc chạm vào, cô có thể cảm nhận rõ ràng từng khớp xương của nàng. Thẩm An vuốt dọc theo khớp xương rồi dần dần sờ phía bên trên.
Sự đụng chạm của Thẩm An khiến nụ hôn của Cố Cấm trở nên nóng nảy hơn. Nàng xoáy lưỡi vào miệng đối phương và liếm mút môi cô. Mãi cho đến khi cảm nhận được việc người kia không thể nào nuốt kịp nước bọt và để mặc cho chúng chảy dọc theo khóe miệng thì nàng mới dừng lại.
"Học được chưa?" Nàng dùng ngón tay cái áp lên khóe miệng Thẩm An và lau sạch nước bọt giúp cô. Sau đó, nàng vươn đầu lưỡi ra, liếm lấy chúng.
Mặt Thẩm An đỏ bừng. Cô thở hổn hển khi nhìn thấy động tác của Cố Cấm.
Đầy dâm đãng và quyến rũ. Thẩm An không chịu nổi sự cám dỗ này nữa, nhanh chóng hôn lấy nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip