34

Chương 34: Có muốn thưởng không?

Tuy nói rằng nàng muốn Thẩm An chủ động, nhưng sau vài phút, nàng liền ngứa tay cầm điện thoại lên:" "Bác sĩ Thẩm, hôm nay có ngoan ngoãn nhớ chị không?"

Thẩm An nhìn thời gian, còn hai mươi phút nữa mới đến giờ làm. Cô muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng có lẽ hiện tại nên nói chuyện phiếm với Cố Cấm.

"Nhớ." Cô trả lời.

Cô thực sự đã nghĩ về việc này trong bữa ăn trưa, nhưng cô không thể diễn đạt trực tiếp nên chỉ có thể trả lời một cách khô khan.

Tuy nhiên, Cố Cấm lại cảm thấy không hài lòng một chút nào với câu trả lời này của cô:" Thật không? Sao em lại nói một cách lạnh lùng như vậy thế?"

"Tôi thật sự nhớ." Thẩm An lại nói thêm một câu sau khi Cố Cấm nói rằng cô lạnh lùng:" Vừa đến giờ nghỉ trưa là đã nhắn tin cho chị."

Cô không nói về những gì mà cô đã thấy trên Weibo vì không muốn làm mất hứng.

"Vậy thì hôm nay bác sĩ Thẩm rất ngoan." Cố Cấm dùng giọng điêu người chị lớn để nói:" Em có muốn nhận phần thưởng từ chị đây không?"

Rõ ràng đây chỉ đơn giản là lời nói, nhưng Thẩm An lại có thể cảm nhận được những ý tứ sâu xa trong lời nói của cô. Chúng giống hệt như giọng điệu mà Cố Cấm đã sử dụng khi đứng tại cửa vào đêm hôm đó.

Đó cũng có thể là do Cố Cấm thích xưng hô như vậy.

Thật ra, cô không biết người nào lớn hay nhỏ hơn, nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Nếu Cố Cấm đã muốn sắm vai chị, vậy thì cô cứ vào vai em là được.

"Phần thưởng gì?" Thẩm An hỏi. Vì vừa nghe thấy chất giọng kia của Cố Cấm nên hiện tại mặt cô hơi đỏ.

Cố Cấm không trực tiếp nói ra mà lại hỏi cô:" Trước tiên cứ nói em muốn hay không đi. Sau đó, chị sẽ nói cho em nghe. Nếu em không muốn..."

Thẩm An không còn cách nào khác ngoài việc phối hợp với Cố Cấm và nói rằng cô cũng muốn. Nhưng thật ra bản thân cô cũng rất tò mò vì không biết đó là gì.

Sau đó, Cố Cấm đã gửi cho cô một bức ảnh selfile của bản thân:" Trông đẹp không?"

Có lẽ là để phù hợp với bầu không khí của chương trình, nên hôm nay Cố Cấm ăn mặc rất trẻ trung. Nàng buộc tóc cao, trang điểm nhẹ, mặc áo tay ngắn, trông rất thoải mái.

Rất có sức sống.

"Đẹp, trông trẻ hơn rất nhiều."

Cô cứ tưởng rằng mình đang khen ngợi Cố Cấm, nhưng lại không nhờ Cố Cấm đã gửi biểu tượng cảm xúc đập đầu đến:" Vậy ý của em là chị trông rất già sao?"
Thẩm An: ???

"Không, chỉ là trông trẻ trung hơn trước đây thôi."

Cố Cấm:...

"Em có nghĩ rằng đây là một lời giải thích hợp lý không?"

Thẩm An nhìn cuộc trò chuyện giữa cả hai nhưng cũng không biết nên nói gì. Giống như cô nói gì cũng sẽ sai.

Người bên kia đã không gửi tin nhắn đến một lúc lâu. Cố Cấm bật cười, nàng không ngờ một người có vẻ ngoài lạnh lùng như Thẩm An lại ngốc nghếch đến như thế.

Thậm chí cô còn không biết cách dỗ dành nàng, nhưng nàng lại cảm thấy điều này thực sự rất thú vị.

"Được rồi, chị sẽ không trêu chọc em nữa." Cố Cấm nhìn thời gian:" Sắp đến giờ làm rồi à?"

Hai người đã rất quen thuộc với nhau. Bác sĩ là một nghề rất nghiêm túc, nàng không muốn làm phiền Thẩm An khi cô đang làm việc.

"Ừm, cũng sắp rồi."

"Vậy em làm việc đi. Chị vừa ăn xong, cũng muốn trở về nghỉ ngơi một chút."

Thẩm An trả lời bằng nút like.

Cố Cấm:" Hôn hôn, hôm nay chị cũng nhớ em rất nhiều."

Khi vừa mới xác định quan hệ là như thế. Chúng tươi mới và mãnh liệt đến mức khiến Cố Cấm muốn bày tỏ rất nhiều suy nghĩ.

Nàng muốn biểu đạt thứ gì liền biểu đạt, không hề kiềm chế bản thân.

Hơn một phút vẫn không nhận được tin nhắn, nàng tưởng rằng Thẩm An đang bận nên không trả lời lại. Nhưng mấy phút sau, nàng lại nhận được tin nhắn:" Chị đừng giận, hôm nay chị thực sự rất đẹp."

"Không giận, làm việc tốt nhé, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip