42
Chương 42: Là chị đây không cho em ăn no sao?
Màn ân ái trực tiếp khiến bầu trời sáng trưng bỗng trở nên tối sầm. Lúc hai người đứng dậy khỏi ghế sô pha, phía bên ngoài đã khuất bóng.
Cố Cấm nhấc chiếc điện thoại vừa bị ném sang một bên lên, đã hai ba giờ trôi qua.
"Em đói không?" Nàng hỏi Thẩm An.
Giọng nói nàng trở nên khàn khàn vì chuyện vừa rồi. Lúc nói chuyện, chúng trở nên rất gợi cảm.
Tập thể dục lâu như vậy làm sao không cảm thấy đói được. Vừa rồi chỉ tập trung làm tình, lúc dừng lại bị Cố Cấm chất vấn như vậy, Thẩm An bỗng cảm thấy bụng trống rỗng.
"Đói." Cô nói: "Cực kỳ đói."
Cố Cấm mỉm cười, véo véo gương mặt ửng hồng của Thẩm An:" Chị đây không chỉ muốn chăm sóc cho chiếc miệng phía dưới, mà còn muốn phía trên nữa cơ."
Thẩm An ngẩn người khi nghe thấy những lời nói này của Cố Cấm. Cô không phải là đối thủ của nàng khi nói ra những lời cợt nhả này. Lơi nói bất thường của Cố Cấm khiến cô đỏ mặt, phần lớn là hình ảnh cho miệng dưới 'ăn'.
"Vậy... em sẽ cho chị... ăn."
Lời nói của Thẩm An khiến Cố Cấm bật cười. Cô thực sự là bạn nhỏ đáng yêu:" Được được được, vậy giờ chị gái sẽ đút miệng trên của em ăn, há miệng ra nào."
Nàng lấy điện thoại di động ra và gọi thức ăn từ nhà hàng quen thuộc. Ông chủ quen biết nàng nên sẽ trực tiếp giao đến, như vậy sẽ nhanh hơn.
Sau khi đặt hai ba đơn, Cố Cấm liền nói:" "Bác sĩ Thẩm, miệng dưới của em... bị chị ăn no rồi sao?"
Nàng rất hư, chỉ là không kìm chế được ý muốn trêu chọc cô thỏ trắng Thẩm An. Trông cô lạnh lùng như vậy, nhưng lại bị nàng trêu đến mức mặt đỏ tía tai.
Thẩm An bị nàng véo cằm, cắn chặt môi không nói lời nào.
"Vẻ mặt này... là do vừa rồi chị đây không cho em ăn no sao? Có phải còn muốn không? Hửm?"
"Không có..." Thẩm An lập tức phản bác lại khi nghe Cố Cấm nói. Ngay khi nghe người phụ nữ này nói, cô liền biết nàng đang suy nghĩ điều gì.
Chắc chắn nàng vẫn muốn hành hạ cô.
Không biết tại sao, rõ ràng cô muốn từ chối, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, cô bỗng cảm thấy khá kỳ lạ.
"Vậy bây giờ em có muốn ăn thêm không?" Nàng dùng ngón trỏ câu lấy cằm Thẩm An, hệt như đang nựng mèo con:" Em có muốn không?"
"Không muốn..." Thẩm An yếu ớt từ chối.
Cô không biết mình đã bị Cố Cấm ăn như thế nào. Cố Cấm có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với cô, cô đều chiều theo ý nàng.
"Không cần à..." Cố Cấm nói với giọng điệu có phần chán nản, sau đó thở dài: "Có vẻ như vừa rồi chị không làm cho bác sĩ Thẩm cảm thấy thoải mái cho lắm."
"Rõ ràng bác sĩ Thẩm khiến chị thoải mái như vậy, nhưng chị lại làm bác sĩ Thẩm không thoải mái." Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm An:" Chị phải làm sao đây? Chị cảm thấy rất băn khoăn."
Lúc vừa làm tình xong, nàng đã hỏi Thẩm An thoải mái không. Thẩm An cũng bảo rằng mình rất thoải mái, nhưng bây giờ lại đổi trắng thay đen, trở thành bộ dáng đáng thương.
Thẩm An cảm thấy tức giận.
Cố Cấm đang giang hai chân ngồi trên người Thẩm An. Nàng nói luyên thuyên không ngừng, càng nói càng thái quá, khiến Thẩm An giận dỗi vỗ nhẹ vào mông nàng.
Trên người Cố Cấm có rất ít quần áo, vì vậy Thẩm An liền trực tiếp đánh vào thịt của Cố Cấm. Lúc không có quần áo cản trở, âm thanh trở nên rất rõ ràng.
Âm thanh lớn đến mức khiến cả hai đều sững sờ. Lúc Thẩm An phản ứng lại, Cố Cấm đã bắt đầu giả mù sa mưa, nằm trong lồng ngực cô và khóc ré lên.
"Em đánh chị... huhuhu... Vì chị không cho em ăn no mà em nỡ đánh chị... huhuhu..."
Thẩm An đỡ trán đau đầu.
"Đau quá... oa oa oa..."
"Bạo lực gia đình..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip