43

Chương 43: Bế chị đi

"Được rồi... em sai rồi..." Thẩm An không còn cách nào khác, đành phải dỗ dành nàng.

Hơn nữa, cô cũng không đúng.

Nhưng Cố Cấm đang cố ý trêu chọc cô, vì vậy không dễ dỗ dành như thế. Nàng vùi mặt vào cổ cô, rầu rĩ, dù Thẩm An có nói gì đi chăng nữa, nàng cũng không nghe.

Vào lúc Thẩm An không biết nên xoay sở như thế nào, chuông cửa đã vang lên.

Cố Cấm dừng rên rỉ lại một giây và ngẩng đầu lên nhìn Thẩm An:" Thức ăn đến rồi."

Thẩm An bế Cố Cấm qua một bên, sau đó mặc quần áo vào và bước ra cửa lấy đồ.

Cô đặt thức ăn lên bàn nhưng không thấy Cố Cấm bước đến. Cô biết Cố Cấm vẫn còn giận nên chỉ có thể nhẫn nhịn gọi nàng ra:" Đến đây đi."

Cố Cấm vẫn không nhúc nhích, khiến Thẩm An phải bước đến:" Ăn cơm đi được không, vừa rồi không phải rất đói bụng sao?"

"Bế chị qua kia đi." Cố Cấm không tiếp tục nhây nữa. Sau khi nói xong, nàng liền vươn tay câu lấy cổ Thẩm An.

Thẩm An luồn tay qua eo nàng, ôm lấy mông nàng và bế nàng ra khỏi ghế sô pha:" Sao lại nhẹ thế?"

Cố Cấm xua xua tay, thờ ơ nói:" Làm diễn viên thì phải kiểm soát cân nặng của mình, nếu không, trông chị sẽ không đẹp trước ống kính."

Trong lúc nói chuyện, cả hai đã đến bàn ăn. Thẩm An đặt Cố Cấm lên ghế và nói:" Gần đây không đóng phim nữa, tối nay chị ăn nhiều một chút đi."

"Ừm." Cố Cấm cười nói.

Đợt vận đồng vừa rồi thực sự rất mệt mỏi. Hiện tại, lúc nhìn thấy thức ăn, nàng thực sự không nhịn nổi nữa. Nhưng nàng vẫn đợi đến khi Thẩm An ngồi xuống bên cạnh mới bắt đầu ăn.

Cố Cấm thường đặt thức ăn mang về từ cửa hàng này. Mặc dù dầu không nhiều nhưng hương vị rất ngon, đối với nàng mà nói, đây thực sự rất tuyệt.

Nàng gắp thêm miếng cà tím cho Thẩm An:" Nếm thử xem, mùi vị của quán này có hợp khẩu vị em không?"

Thẩm An cũng cầm đũa lên:" Vâng."

"Nếu em cảm thấy ngon, sau này chúng ta có thể đặt thêm."

"Không tệ, cà tím cũng không nhiều dầu." Thẩm An đưa ra nhận xét.

"Ừm, chị cũng nghĩ món cà tím do đầu bếp của tiệm này làm rất ngon. Chúng ta không thể ăn quá nhiều dầu, quán này rất vừa miệng."

Hai người đều đã kiệt sức, tuy rằng ăn rất chậm, nhưng thức ăn trên bàn cũng đã được ăn gần hết.

Sau khi cùng nhau dọn dẹp đống lộn xộn, cả hai cùng nằm trên ghế sô pha. Sau khi ăn xong, con người sẽ có xu hướng buồn ngủ và không muốn di chuyển. Cũng do cả hai đã không gặp nhau trong nhiều ngày nên cũng hay chọc ghẹo nhau.

Chủ yếu là Cố Cấm trêu chọc Thẩm An, còn Thẩm An bị trêu đến mức đỏ bừng mặt.

"Lần đầu tiên nhìn thấy em, chị đã nghĩ rằng em rất lạnh lùng." Cố Cấm nói:" Em rất lạnh, cũng không buồn nhìn chị."

Thẩm An nghĩ đến lần đầu cả hai gặp nhau, quả thực cô cảm thấy không kiên nhẫn khi cảm thấy Cố Cấm có thể sẽ rất chảnh chọe:" Lúc ây em đã nghĩ rằng chị rất kiêu."

"Hả?"

"Em đợi bên ngoài mười phút nhưng chị không mở cửa..."

"Chị cảm thấy không khỏe nên đã ngủ."

Nàng phản ứng lại: "Đó là lý do tại sao em lại biểu hiện ra mặt vậy à?"

Thẩm An xấu hổ gật đầu.

"Em xem bây giờ em ngượng ngùng như vậy, sao có thể so với lúc trước được?" Cố Cấm siết chặt tay Thẩm An, chơi đùa trong lòng mình.

"Trông em như thế nào..." Thẩm An nói.

Cố Cấm không nói chuyện này cùng cô nữa. Nàng chỉ nắm lấy tay cô và chơi qua chơi lại, cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Thẩm An đã trở thành người của nàng, nên nàng muốn chơi đùa với tay cô bao nhiêu cũng được.

Thẩm An cũng phối hợp với nàng. Cô thả lỏng bàn tay đang bị véo của mình ra, ngứa ngáy đến mức không chịu được.

Hai người chuyện trò trên ghế sô pha. Lúc sắp đi ngủ, cả hai cùng nhau đi rửa mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip