45
Chương 45: Em không đau, chị đừng xoa...
Cố Cấm dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Thẩm An. Ý đồ xấu tràn ngập trong mắt cô, khiến thần kinh Thẩm An đập thình thịch khi nhìn thấy.
Cô xấu hổ đẩy Cố Cấm ra và yêu cầu Cố Cấm ngồi yên tại chỗ:" Chị đang nói vớ vẩn gì vậy..."
Cố Cấm vẫn mỉm cười nhìn cô. Cô ngượng ngùng, cúi đầu dặn dò Cố Cấm:" Thắt dây an toàn vào đi, chúng ta xuất phát thôi."
Cố Cấm không nghe lời và nhìn thẳng vào nàng:" Em giúp chị đi."
Thẩm An nhìn chằm chằm Cố Cấm hơn mười giây. Cố Cấm hoàn toàn không có ý định thắt dây an toàn, cô liền nhận mệnh, ngồi thẳng dậy thắt dây an toàn cho Cố Cấm.
Cố Cấm rất không an phận. Khi cô chạm vào dây an toàn, nàng lại ấn tay cô vào ngực mình, nhịp thở có chút gấp gáp:" Thẩm An, em đáng yêu quá, chị muốn hôn em, làm sao bây giờ?"
Tư thế của Thẩm An không tốt, nên chỉ có thể cố gắng hết sức giữ vững cơ thể để không đè Cố Cấm, nhưng lại không thoát nổi.
"Đừng quậy nữa, vẫn đang ở bên ngoài..."
"Chị không quậy." Cô chưa kịp nói xong thì đã bị Cố Cấm cắt đứt. Sau đó, nàng ôm Thẩm An chặt hơn và hôn lên môi cô.
Ngay khi đôi môi mềm mại chạm vào nhau, bầu không khí giữa cả hai thoáng thay đổi.
Sau vài phút, Cố Cấm buông Thẩm An – người sắp tắt thở vì nụ hôn của nàng ra:" Lúc còn ở bên nhau, muốn hôn thì cứ hôn đi. Vài ngày nữa muốn hôn mà cầu không được đấy."
Thẩm An thở dốc nhìn Cố Cấm. Nhưng cô cũng không phủ nhận, Cố Cấm nói rất đúng.
Hơn nữa, cô cũng thích Cố Cấm hôn mình.
Rất thoải mái, còn làm cảm xúc trong cô lâng lâng.
Sau khi hôn Thẩm An xong, cuối cùng Cố Cấm cũng ngoan ngoãn thắt dây an toàn, không cần Thẩm An cài giúp mình.
Nàng nhìn bộ dáng không phục của Thẩm An, bỗng cảm thấy vô cùng vui vẻ:" Em phải tập quen dần đi. Em rất đáng yêu, chắc chắn sau này chị có thể hôn em bất cứ lúc nào.
Thẩm An mặc kệ nàng. Cô ổn định lại nhịp thở và tâm trạng, thắc=t dây an toàn rồi lên đường.
"Chị muốn ăn gì?" Ra khỏi tầng hầm, Thẩm An hỏi Cố Cấm.
"Lẩu, hehe." Cố Cấm có niềm đam mê mãnh liệt với món lẩu. Nhưng quản lý lại kiểm soát rất nghiêm, nên nàng chỉ có thể lén lút ăn.
Bây giờ không có trợ lý cũng không có quản lý trông coi, nàng phải nắm bắt thời cơ ăn uống này.
Thẩm An gật đầu:" Được rồi, muốn ăn vị nào?"
"Sao cũng được, miễn vẫn là lẩu là được." Nàng không muốn chọn, hầu hết các loại lẩu đều khá ngon, món nào cũng có thể khiến nàng thỏa mãn.
Thẩm An nhìn bản đồ và chọn một nhà hàng lẩu được đánh giá tốt.
Lúc Thẩm An lái xe, Cố Cấm cảm thấy buồn chán nên quẹt điện thoại xem có tin tức gì từ làng giải trí không.
Thật tiếc khi gần đây sóng yên biển lặng, không có tin tức gì đặc biệt.
May mắn thay, nhà hàng lẩu rất gần, chỉ vài phút là đến.
Không có nhiều người đến vào buổi trưa. Người phục vụ dẫn cả hai đến phòng riêng để tiện ẩn nấp hơn.
Thẩm An không phải người kén ăn. Cô cứ để Cố Cấm chọn món mình thích, Cố Cấm gọi những món mình muốn ăn trong thực đơn, sau đó đưa thực đơn cho phục vụ.
Lúc chờ đồ ăn không có việc gì làm, Cố Cấm liền không kìm được ham muốn tiếp tục trêu chọc Thẩm An.
"Thẩm An." Cả hai ngồi cùng một bên, Cố Cấm tiến lại gần Thẩm An:" Eo của em có đau không?"
Thẩm An:" ???"
"Không phải đêm qua chúng ta đã làm tư thế kia sao? Chị sợ eo em đau, có muốn chị xoa cho em không?" Cô vừa nói vừa chạm vào eo Thẩm An.
Thẩm An rùng mình, cô không quen thân mật bên ngoài như vậy:" Em không đau, chị đừng xoa..."
Vỗn dĩ Cố Cấm chỉ muốn trêu chọc cô, nhưng khi nghe Thẩm An nói như vậy, nàng lại nói đầy ẩn ý:" Không thể tin được eo của bác sĩ Thẩm lại tốt đến vậy đấy. Sau này, chị có thể chơi nhiều trò và nhiều tư thế hơn rồi."
Thẩm An:" ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip