46

Chương 46: Nàng nói thích

"Trong đầu chỉ chứa mấy thứ này thôi sao?" Thẩm An kéo tay nàng ra, có chút xúc động.

Cố Cấm sửng sốt một chút. Nàng không ngờ Thẩm An lại giận vì chuyện này. Nàng quay sang nắm lấy tay Thẩm An, nghiêm mặt hỏi cô:" Sao thế, em không thích sao?"

Thẩm An im lặng. Cô cảm thấy bản thân rất vô lý. Rõ ràng cả hai chỉ là tình nhân của nhau nên Cố Cấm cứ nghĩ mãi về chuyện kia cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mỗi lần nghe Cố Cấm nói thế, cô sẽ cảm thấy khá khó chịu.

"Không..." Giọng cô trầm xuống, lộ rõ vẻ thất vọng.

Cố Cấm không ngờ dù có trêu Thẩm An thế nào thì vẫn trêu cô đến dạng này. Nàng nâng mặt Thẩm An lên, để cô nhìn vào nàng:" Thẩm An, thực xin lỗi. Chị chưa từng nghĩ em có thể không thích sự thân mật giữa hai chúng ta."

"Em..." Không phải không thích. Thẩm An thầm muốn phản bác lại, nhưng Cố Cấm đã hôn lên môi cô, nuốt trọn những lời còn lại vào trong.

"Không phải đầu chị chỉ biết nghĩ đến những chuyện này. Vì chị ở bên cạnh em, chị mới nghĩ đến. Chị chỉ muốn làm chuyện này với em."

"Chị... chỉ muốn gần gũi em thôi. Em không muốn sao?"

Thẩm An ngẩn người, dường như cô không ngờ rằng Cố Cấm sẽ giải thích mới mình một cách chính thức như vậy.

Lời giải thích này khiến cô cảm thấy hơi kỳ quái. Cô không biết đây là gì, nhưng nó đã khiến sự khó chịu trong lòng cô biến mất.

"Không, em thích."

"Sao vừa rồi trông em không vui vậy?"

"Em... em chỉ thấy xấu hổ..." Gương mặt của Thẩm An lại vùi xuống khi cô nói ra.

Cố Cấm nâng mặt cô lên và xoa cằm cô bằng ngón cái và ngón trỏ:" Vậy là do bác sĩ Thẩm luôn xấu hổ vậy sao?"

Lúc Cố Cấm nghe cô nói từ 'em', tim nàng bỗng đập nhanh hơn, bỗng có cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

"Vậy em cứ tập cho quen đi. Với mức độ thích bác sĩ Thẩm như vậy, chị rất muốn dụ dỗ bác sĩ Thẩm hết lần này đến lần khác đấy."

Cố Cấm vừa nói xong liền hôn lên môi Thẩm An.

Đại não Thẩm An chấn động trong giây lát. Nàng nói thích.

Cửa phòng riêng được mở ra, người phục vụ bưng nồi lẩu vào, làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa cả hai.

Người phục vụ đặt nồi lẩu vào giữa bàn, sau đó châm lửa, rồi lần lượt đặt từng món ăn lên bàn.

Từ khi bắt đầu dọn món, Cố Cấm đã nhìn chằm chằm vào bát đĩa. Nàng nhìn đĩa thịt trước mặt, nước bọt bỗng dưng tiết ra, nhưng Thẩm An lại không có tâm trạng nhìn thức ăn.

Cố Cấm nói rằng nàng thích cô. Thẩm An chỉ nghĩ về chữ 'thích' trong lúc phục vụ dọn đồ ăn lên.

Cô muốn hỏi gì đó, nhưng vì những người khác cũng có mặt tại đây, nên cô không thể hỏi bất cứ điều gì.

Sau khi người phục vụ bước ra ngoài, tâm trạng của cô không mấy bấp bênh như vừa rồi nữa.

Ý thích trong miệng Cố Cấm khác với ý thích trong lòng cô. Cả hai là tình nhân của nhau, nên Cố Cấm thích cô là chuyện rất đỗi bình thường. Vì thích nên nàng mới quan hệ tình dục cùng cô.

Nếu nàng không thích, cả hai sẽ không có mối quan hệ như hiện tại.

Cô mừng vì người phục vụ vừa bước vào đã cắt ngang cuộc trò chuyện, nếu không, cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nếu cô hỏi ra, nàng có còn vui không?

Cô liếc nhìn Cố Cấm, nhưng Cố Cấm chỉ mải mê nhìn lần lượt từng món ăn trên bàn.

Nếu... là loại thích kia thì tốt quá rồi.

Lúc cô đang suy nghĩ lung tung, nồi lẩu đã sôi lên. Những quả ớt đỏ tươi nổi lên từ đáy nồi, trông rất ngon miệng.

Thẩm An dồn hết những cảm xúc ấy lại phía sau, nhìn Cố Cấm – người sắp chảy nước miếng và hỏi nàng:" Chị muốn ăn gì trước?"

"Mao bụng!" Cố Cấm trả lời trong vài giây.

Thẩm An mỉm cười đáp lại, sau đó cô gắp một miếng mao bụng cho vào nổi lẩu đang sôi.

Cô nhìn Cố Cấm đang dùng vẻ mặt trông mong đợi thức ăn, thầm nghĩ chuyện này cũng khá tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip