47

Chương 47: Em xoa giúp chị đi

Sau khi các nàng cơm nước xong xuôi và ngồi lên xe, Cố Cấm liền đưa cho Thẩm An địa chỉ, nhiệt tình nói với cô:" Chúng ta đến đây đi."

Thẩm An bị cảm xúc của nàng làm cho vui lây. Cô ừ một tiếng, khởi động xe và chạy ra ngoài.

Nơi mà Cố Cấm nói không xa lắm. Thẩm An lái xe theo định vị mất khoảng 20 phút.

Đây là một sân đình mang phong cách Trung Hoa, cổng được xây bằng gạch xanh, ngói đen đỏ son, phía cổng vào có đôi sư tử đá xám xanh, trông rất uy nghiêm.

"Đi thôi." Cả hai xuống xe, Cố Cấm vừa nói vừa nắm tay Thẩm An.

Người đứng tại cửa đón khách biết Cố Cấm là ai. Khi nhìn thấy Cố Cấm đến, cô ấy liền chào nàng:" Xin chào, cô Cố."

Cố Cấm chào lại. Sau đó, người hướng dẫn đưa cả hai vào trong và đi qua một số hành lang, sau đó tiến đến phần sân nhỏ.

Khoảng sân nhỏ nhưng trông sạch sẽ và rộng rãi. Nơi đây còn kê một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế salon ở giữa.

Người hướng dẫn vẫy tay với cả hai và rời đi.

Cố Cấm nắm tay Thẩm An ngồi xuống ghế tựa. Nằm trên đây có thể phơi nắng dưới ánh dương ấm áp. Cố Cấm vừa nằm xuống liền duỗi người ra:" Thoải mái quá đi..."

Thẩm An mỉm cười nhìn nàng, liền nhìn thấy bộ dáng thích thú đến híp mắt lại của nàng.

Vài phút sau, có người bưng khay trà đến, pha trà rồi lặng lẽ rời đi.

"Chị thường xuyên đến đây sao?" Thẩm An hỏi nàng.

Cố Cấm uể oải gật đầu: "Ừm."

"Không ngờ chị lại thích uống trà đấy." Vừa mới ăn lẩu xong, lúc này lại nhìn thấy ấm trà, Thẩm An lập tức uống một chén.

Hương vị rất ngọt, Thẩm An gật gù.

Cố Cấm không nằm nữa. Nàng ngồi dậy nhìn Thẩm An nhấp một ngụm, sau đó hỏi: "Có ngon không?"

Thẩm An:" Ừm, khá ổn."

Cố Cấm cũng nhấp một ngụm. Khi ăn lẩu xong, nên uống trà cho đỡ ngấy.

"Do em không hiểu chị đấy. Chị rất thích uống trà." Cố Cấm đặt chén trà xuống, nhìn về phía Thẩm An:" Chỉ là bình thường không tiện, chỉ có thể yên lặng dùng trà được vài lần."

Thẩm An cảm thấy rất vui khi nhìn thấy Cố Cấm:" Em nghĩ chị thích cà phê hơn."

Cố Cấm xua tay:" Đó là do chị ngại phiền thôi."

Nói xong, nàng lại nằm xuống: " Uống trà trong ánh nắng như vậy rất thoải mái."

Thẩm An cũng nằm xuống, "Thực sự thoải mái."

"Thẩm An, sao em ít nói vậy?" Cố Cấm hỏi Thẩm An, đôi mắt nàng híp lại dưới ánh nắng.

Thẩm An vốn là người như thế. Ngoại trừ việc thường phải nói nhiều với bệnh nhân ra, cô rất ít nói.

"Chị có muốn em nói thêm không?" Cô hỏi.

Cố Cấm nhìn Thẩm An và vẫy tay:" Em lại đây chút đi."

Thẩm An không nghĩ nhiều, chỉ thuận theo lời nói của Cố Cấm và ngồi xuống bên cạnh cô:" Eo của em không đau nhưng chị rất đau. Em xoa xoa giúp chị đi."

Thẩm An đỏ mặt. Cô không nghĩ Cố Cấm sẽ nói ra những lời này. Cô nhanh chóng đặt tay lên eo Cố Cấm rồi chậm rãi xoa xoa.

Trước kia, Thẩm An cũng giúp nàng xoa bóp khi chân bị thương.

Lần đó, Thẩm An chỉ xoa chân nhưng nàng đã ướt dầm dề. Bây giờ, cô lại ấn thẳng vào vòng eo mẫn cảm của nàng, khiến nàng thực sự chịu không nổi.

Ngay khi Thẩm An bắt đầu, nàng đã rên rỉ:" Ưm... đúng chỗ rồi. Mạnh hơn một chút, phía trên cũng muốn."

Cố Cấm vừa chỉ huy vừa hưởng thụ, còn Thẩm An thì ngoan ngoãn làm theo từng lời nói của Cố Cấm.

"Đúng đúng đúng... nhẹ một chút... thoải mái quá... ưm..."

Sau mười phút xoa xoa, eo của Cố Cấm không còn đau nữa. Nàng liền nảy ra ý đồ xấu xa:" Thẩm An, em nghĩ những lời vừa rồi có quen không?"

Thẩm An nghe theo lời nàng và ngẫm lại, sau đó, mặt cô lập tức đỏ bừng.

Cái này... giống hệt như lúc Cố Cấm rên rỉ khi làm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip