54
Chương 54: Giận chị sao?
"Không." Giọng điệu của cô lại trở nên buồn tẻ, thậm chí còn không thể che giấu được.
Cố Cấm lại choáng váng khi nghe điều này. Rõ ràng cô đang có gì đó không ổn, nhưng nàng cũng chẳng biết tại sao Thẩm An lại không vui:" Có chuyện gì vậy, sao bác sĩ của chị lại không vui rồi?"
Đối với những người nổi tiếng thì việc lăng xê là chuyện thường tình. Trước đây, những người cặp kè với Cố Cấm đều là người trong ngành nên không mấy ngạc nhiên. Lần này, đội ngũ làm chương trình đã thổi phồng hiệu ứng lên, phía công ty của Cố Cấm cũng đồng ý.
Nàng đã quen với điều này và không mấy bận tâm. Trước đây, chưa từng có ai giận nàng vì chuyện này, nên nàng chưa bao giờ để ý đến.
Thẩm An không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô không thể biểu lộ được sự tức giận của mình, đành phải nói qua loa với Cố Cấm rồi vội vàng cúp máy.
Sau cuộc điện thoại, cả hai đều không vui. Thẩm An lại càng cảm thấy khó chịu hơn, còn Cố Cấm không vui vì thái độ của Thẩm An.
Cả hai đang ở trong một mối quan hệ. Ngay cả khi đối phương không vui vì điều gì, họ cũng không thể giận dỗi vô cớ. Hoặc cái gì cũng không nói cùng bạn gái mình, sẽ càng khiến cô ấy giận hơn.
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm An im lặng một lúc, sau đó ăn vài muỗng rồi đi làm. Còn Cố Cấm vẫn tiếp tục nằm trên giường.
Nàng đã không gặp bác sĩ Thẩm vài ngày. Cố Cấm nhớ cô rất nhiều, nhưng thái độ của Thẩm An khiến nàng rất khó chịu.
Hai người không liên lạc với nhau một ngày. Buổi tối, khi đi ngủ, Cố Cấm không ngủ được. Nàng nghĩ rằng khi cả hai cãi nhau, nhất định phải có người cúi đầu, nên nàng đành gọi điện lại cho Thẩm An.
Mặc dù Thẩm An đang khó chịu, nhưng cô cũng không trẻ con đến mức không nghe điện thoại. Cô cầm điện thoại lên, thản nhiên nói:" Có chuyện gì vậy?"
Cô dừng lại một chút, sau đó tiếp tục mà không đợi Cố Cấm lên tiếng: " Nếu chị muốn em đến đấy thì chúng ta không còn gì để nói nữa."
Cố Cấm sững sờ trước những gì mà cô đang nói. Rõ ràng người bên kia đang giận, lại còn đang giận chính mình.
Hai người ở bên nhau lâu như vậy, tính tình của Thẩm An vẫn rất tốt, hiếm khi mất bình tĩnh với nàng. Lần này, rõ ràng cô đang tức giận với nàng, chắc hẳn là giận ở điểm nào rồi.
Sau khi nhận ra điều này, Cố Cấm càng thêm bối rối. Lần trước, khi cả hai gặp nhau, trông cô vẫn ổn, nhưng sao bây giờ lại trở nên như thế này?
"Em giận sao?" Nàng thận trọng hỏi.
Làm sao Thẩm An có thể nói cho nàng biết rằng cô đang giận được. Nếu nói thẳng ra sẽ rất xấu hổ, nên cô vẫn chỉ nói hai chữ:" Không có."
Bộ dáng này sao có thể không giận được, rõ ràng là rất tức giận.
"Em giận chị." Cố Cấm nói chắc nịch.
Thẩm An bực mình nói:" Nói không giận thì là không giận."
Có thể hình tượng mà cô thường để Cố Cấm nhìn thấy là loại nhu nhược. Nên sau khi nghe cô nói câu này, hình ảnh trong đầu Cố Cấm là hình ảnh cô bé Thẩm An dữ tợn đang ôm lấy bình sữa.
Nghĩ đến hình ảnh này, nàng bỗng dưng bật cười.
Sau đó, Thẩm An nghe thấy tiếng cười của nàng liền khó chịu. Không cần biết đối phương đang nói gì, liền cúp máy.
Nhìn thấy cuộc gọi đã ngắt, Cố Cấm rơi vào im lặng.
Nàng không tiếp tục gọi đến, có nói gì qua điện thoại cũng vô dụng, nếu khiến bạn nhỏ này nổi điên lên thì sẽ rất tệ.
Nàng xem ngày. Ngày mai là thứ 5, Thẩm An không phải trực tại phòng khám ngoại trú nên không cần tiếp tục dây dưa nữa, có chuyện gì thì cứ gặp thẳng mặt rồi giải quyết.
Tính tình của bạn gái rất thất thường, chỉ một ngày mà đã có thể cúp máy đến tận hai ba lần. Ngày mai nhất định phải dỗ dành thật tốt mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip