55
Chương 55: Chị sai rồi, em đừng giận nữa được không?
Thẩm An chủ động cúp điện thoại. Nhưng sau khi cúp máy, cả người cô rất khó chịu. Cô giận suốt hai ngày nhưng đối phương cũng không hề biết cô giận vì điều gì.
Nhưng cô không thể tự tin nói với Cố Cấm rằng cô giận vì nàng xào CP với người khác.
Cô không có thân phận đó.
Sau khi cúp điện thoại, cô chìm vào giấc ngủ chập chờn. Thông trường, cô chỉ ngủ trong vòng vài phút, nhưng hôm nay, phải nằm hơn nửa tiếng đồng hồ mới ngủ được.
Buổi sáng thức dậy, cô vô thức nhìn lại điện thoại của mình. Trên điện thoại chỉ có hai chữ 'ngủ ngon' của Cố Cấm.
Buổi sáng, lúc kiểm tra phòng, cô vẫn có thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh và hời hợt. Nhưng khi Thẩm An ngồi một mình trong phòng hội chẩn, vẻ mặt cô lại trở nên u ám.
Sau đó, cô mới nhận ra rằng sức nặng của Cố Cấm trong lòng mình ngày càng tăng.
Thẩm An nhìn thời gian, đã gần đến giờ nghỉ trưa. Buổi sáng không có việc gì làm, cô cũng không muốn dùng bữa, chỉ định tùy tiện ăn chút bánh mì cho qua bữa.
Sau khi cắn hai miếng bánh mì khô, cửa phòng khám đột nhiên mở ra.
Cô ngước mắt nhìn, liền thấy đây là người ngụy trang rất kỹ. Người nọ vừa tiến vào, Thẩm An liền nhận ra đây là Cố Cấm. Cô dửng dưng cúi gầm mặt xuống.
Hình dáng quá quen thuộc, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết.
Cố Cấm có vẻ lén lút. Sau khi xác định chỉ có Thẩm An bên trong, nàng liền đóng cửa rồi khóa trái lại. Nàng mỉm cười, cởi mũ, khẩu trang và những phụ kiện khác ra, để lộ toàn bộ gương mặt mình.
Cũng may, tất cả mọi người trong bệnh viện đều đeo khẩu trang, vì vậy không có vẻ đặc biệt kỳ lạ.
Nàng cầm chiếc hộp trên tay, bước đến trước bàn Thẩm An, cười nói:" Bác sĩ Thẩm."
Trông giống như một bệnh nhân bình thường đến gặp bác sĩ.
Thẩm An nhìn nàng, sắc mặt không được tốt cho lắm, uể oải hỏi:" Chị đến đây làm gì?"
Giọng điệu vừa bực vừa kiêu ngạo, Cố Cấm nghe xong liền rén. Mặc dù không biết mình đã làm gì mới khiến Thẩm An giận như thế, nhưng dáng vẻ của Thẩm An thực sự khiến nàng rất muốn bắt nạt cô.
"Bác sĩ Thẩm nhà chị không muốn đến tìm chị, nên chị chỉ có thể đến tìm bác sĩ Thẩm thôi." Nàng mạnh bạo ngồi lên người Thẩm An, dùng hai tay ôm lấy cổ cô.
Bộ dáng của Thẩm An đâm thẳng vào tim Cố Cấm. Cô không quan tâm đến bộ dáng dỗ dành của nàng. Nàng vội vàng hôn Thẩm An, lúc chạm vào môi cô, nàng muốn tiến vào sâu hơn nhưng lại bị cô tránh né.
Nhìn thấy cô như vậy, Cố Cấm cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng dỗ dành cô:" Bác sĩ Thẩm giận chị đấy à?"
Thẩm An mặc kệ nàng, ngoảnh mặt sang một bên.
Nếu nói rằng mình đang giận, nhất định nàng sẽ hỏi cô đang giận gì. Cô thực sự không muốn.
Cố Cấm thấy cô không nói gì cũng không ép buộc nữa. Trước tiên, nàng dỗ dành cô, sau đó lại hỏi tại sao cô lại giận. Nếu hiện tại cứ gặn hỏi rồi khiến cô càng giận hơn thì thực sự không tốt.
"Không phải chị đã đích thân đến đây để xin lỗi rồi sao?" Nàng khẽ dựa vào vòng tay của Thẩm An:" Chị sai rồi, em đừng giận nữa được không?" Nàng vừa nói vừa hôn lên cằm Thẩm An.
Vẻ mặt vô cảm của Thẩm An lúc này giống hệt như lúc cả hai mới gặp nhau. Trông cô rất lạnh lùng và thờ ơ, khiến Cố Cấm cảm thấy hoài niệm. Nhưng điều khác biệt lúc này là nàng có thể động tay động chân với Thẩm An.
" Không được gặp bác sĩ Thẩm nhiều ngày rồi, chị rất nhớ em." Sau khi hôn Thẩm An một lúc, nàng mới nhớ ra mục đích đến thăm của bản thân, nên lại đứng lên:" Chị có mang cơm trưa đến đấy, chúng ta ăn cùng nhau nhé?"
Nàng lấy từng thứ trong hộp ra và đặt lên bàn. Bữa trưa được đóng gói đặc biệt, không phải đồ ăn mang đi thông thường, trông rất hoàn mỹ và ngon miệng.
Nhưng Thẩm An không cảm thấy ngon miệng cho lắm. Cô cảm thấy lòng mình nghẹn lại, không còn cảm giác thèm ăn nên ăn gì cũng không vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip