56
Chương 56: Tan tầm sớm một chút
"Em không muốn ăn." Thẩm An nhìn Cố Cấm bận rộn, không có lấy chút cảm kích.
Cố Cấm không nói gì. Sau khi dọn bữa ăn xong, nàng nhìn xung quanh rồi kéo một chiếc ghế đến, ngồi trước mặt Thẩm An:" Ngoan, nếu không ăn, buổi chiều sẽ không thoải mái, vậy thì sẽ không khám bệnh được đâu."
Vẻ mặt của Thẩm An dần buông lỏng, không phải vì lời nói của Cố Cấm, mà là vì thái độ của nàng.
Hôm nay, rõ ràng nàng đang tự tìm tòi lỗi sai. Ngay khi Cố Cấm vừa bước vào, cô đã dùng vẻ mặt lạnh nhạt, thờ ơ nhìn nàng. Cố Cấm không những không giận mà còn dùng lời lẽ ân cần dỗ dành cô.
Điều này khiến cô có chút bận tâm.
Trông thấy vẻ mặt lạnh lùng, không còn căng thẳng như trước, Cố Cấm bèn tiếp tục cố gắng, xúc một muỗng cơm và kẹp một lát khoai tây vào đấy:" Nào, chị đút em ăn nhé?"
Biểu cảm của nàng rất tự nhiên, động tác cũng rất mượt mà.
Thẩm An cũng không mấy phản kháng. Cô há miệng, nuốt miếng khoai tây xuống.
Cố Cấm biết khi cô chịu ăn, nàng đã dỗ dành cô được một chút. Nàng đút Thẩm An ăn từng muỗng, Thẩm An muốn tự mình làm lấy, nhưng lại bị Cố Cấm từ chối.
Tuy không phải hoàn toàn dỗ dành, nhưng Thẩm An cũng không còn lạnh lùng như trước nữa. Lúc Cố Cấm chuyện trò cùng cô, cô sẽ tùy ý đáp lại vài câu, bầu không khí cũng không tệ lắm.
Hai người ăn không nhanh bằng một người, sau khi ríu rít một lúc, cũng đã sắp hết thời gian nghỉ trưa.
Cố Cấm không muốn đi, nhưng vẫn phải rời đi. Đây là bệnh viện, buổi chiều Thẩm An còn phải làm việc nên không có cách nào giữ cô ở lại đây.
"Tối nay đến nhà chị được không?" Sau khi ăn xong, Cố Cấm trở về vòng tay của Thẩm An. Nàng rất thích Thẩm An ôm mình, cũng rất thích sự tiếp xúc cơ thể giữa cả hai.
Vẻ mặt Thẩm An thoáng do dự. Quả nhiên có thể dỗ dành được cô, nhưng vẫn có chút khá khó xử.
"Không được à..." Cố Cấm làm nũng:" Khó khăn lắm người ta mới ở nhà, vậy mà cũng không được sao..."
"Vài ngày nữa có thể chị phải quay phim. Sau khi bấm máy, chị sẽ phải ở trong đoàn rất lâu, nên sẽ không gặp em được." Nàng kéo kéo cổ áo Thẩm An, có chút tủi thân:" Bây giờ em còn không có thời gian ở cạnh chị nữa."
Thẩm An mềm lòng. Vì tính chất công việc của Cố Cấm, nên hai người có rất ít thời gian dành cho nhau. Nếu cô cứ tiếp tục gây rối như thế, cũng sẽ không được tinh tế cho lắm. Cô không muốn lãng phí thời gian bên nhau của cả hai như vậy.
Do dự một lúc, Thẩm An đồng ý với Cố Cấm. Sau khi tan sở vào buổi tối, cô có thể đến đấy:" Em sẽ đến sau khi tan tầm."
Cố Cấm lập tức cười toe toét. Nàng chạm vào eo Thẩm An:" Vậy chị sẽ đợi em ở nhà."
Thẩm An bị nàng chạm đến phát nhột, nhưng không hề tránh né, còn chủ động hôn Cố Cấm:" Ừm."
Cả hai hôn nhau vài phút. Chủ yếu là do Cố Cấm làm nũng với Thẩm An. Khi cảm thấy đã quá muộn, nàng mới chịu rời đi.
Thẩm An tiễn nàng ra cửa. Lúc mở cửa, Cố Cấm liền quay lại, cắn vào vành tai cô:" Nhớ về sớm, đừng tăng ca đấy."
"Ừm."
Lời nói cuối cùng không có tác dụng gì với Thẩm An. Cô nhìn đồng hồ trên tường, hận không thể lập tức tan sở ngay. Cũng may, nhờ vào sự chuyên nghiệp của mình, cô vẫn có thể cẩn thận công tác.
Cuối cùng cũng đến giờ tan sở, Thẩm An nhanh chóng kết thúc công việc, thay áo blouse trắng và rời đi.
Trên đường trở về lại đụng phải ùn tắt giao thông. Thẩm An kiên nhẫn đợi nửa tiếng mới đến được nhà Cố Cấm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip