57
Chương 57: Bác sĩ Thẩm, hôn chị đi
Lúc Thẩm An đến, Cố Cấm đã chuẩn bị xong mọi thứ và đợi cô. Nghe thấy tiếng mở cửa, Cố Cấm lập tức đứng dậy, bước ra đón cô.
Cửa mở ra, Thẩm An cảm thấy ngộp thở khi nhìn thấy Cố Cấm. Cố Cấm là một minh tinh, cũng là ngôi sao rất đẹp, Thẩm An đã biết điều này ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng.
Nhưng mỗi khi gặp mặt, cô vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Hôm nay, cảm giác ấy lại còn mạnh mẽ hơn.
Rõ ràng Cố Cấm ăn diện rất đẹp, cũng đặc biệt tạo kiểu tóc. Cô mặc chiếc váy ngắn, bó sát, trông gợi cảm lạ thường.
Thẩm An quên cả việc muốn vào trong, không nhịn được, nuốt một ngụm nước bọt.
Cố Cấm cảm thấy rất mãn nguyện khi nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm An. Không ai không thích bạn gái thèm muốn cơ thể mình.
Nàng kéo Thẩm An vào, đóng cửa lại, áp Thẩm An vào cửa rồi sờ sờ vành tai cô:" Trông chị có đẹp không?"
Thẩm An nuốt nước bọt, cổ họng thắt lại:" Rất đẹp."
Cố Cấm khẽ cười thành tiếng, rất hài lòng với câu trả lời của Thẩm An, "Thích chị không?"
"Em thích." Thẩm An đáp, sau đó lập tức muốn hôn Cố Cấm.
Cố Cấm vươn tay ra, chặn nụ hôn của cô lại, nhẹ nhàng chạm vào môi cô:" Muốn chị không?"
Bụng dưới của Thẩm An bỗng trở nên bủn rủn. Người phụ nữ trong lòng quá quyến rũ, khiến cô không thể chống cự được:" Muốn."
"Vậy đêm nay nhớ ngoan ngoãn nghe lời chị đấy, chị sẽ cho em 'yêu'."
Hô hấp của Thẩm An ngày càng nặng nề. Những lời nói vừa rồi kích thích ham muỗi mãnh liệt trong cô, khiến lòng cô ngứa ngáy.
Cô bỗng có lối suy nghĩ cổ hủ, phụ nữ thực sự là hồng nhan họa thủy.
"Được không?"
"Ừm."
Cố Cấm nói xong liền kéo cô vào trong. Trên bàn ăn chứa vài chiếc đĩa và một chai rượu vang. Rượu cũng đã được khui và rót sẵn ra ly.
Có lẽ không biết Thẩm An sẽ đến lúc nào, nên phía dưới miếng bít tốt có kê têm một phiến đá giữ ấm. Cố Cấm nhấc nắp đĩa lên, Thẩm An liền ngửi thấy mùi mỡ nướng nồng đượm.
Sự thèm muốn lập tức được thay thế bằng sự thèm ăn, "Đừng vội, chúng ta cứ ăn trước đi, còn có... cả một đêm dài mà."
Thẩm An rửa tay, ngồi xuống bàn ăn. Cố Cấm đưa miếng bít tết đã cắt sẵn cho Thẩm An rồi bắt đầu tự cắt cho bản thân:" Em ăn đi."
"Sao hôm nay lại muốn ăn bít tết?" Thẩm An nhớ Cố Cấm thích ăn đồ Trung Hoa.
Cố Cấm vừa cắt vừa đáp lời Thẩm An:" Không phải để dỗ dành bác sĩ Thẩm nhà chị sao. Tất nhiên chị phải khiến cho bầu không khí lãng mạn một chút rồi."
Thẩm An đỏ mặt:" Em... em không giận nữa."
Mặc dù đây là vấn đề của riêng mình, nhưng cô lại muốn Cố Cấm phải dỗ dành mình như thế này. Hiện tại, tuy đã hết giận, nhưng cô vẫn cảm thấy khá ngượng ngùng.
Cố Cấm tự cắt phần mình, xiên một miếng và đưa đến bên môi Thẩm An:" Không được, bác sĩ Thẩm vẫn còn chưa nói cho chị vì sao em lại giận."
Cô nhấp một ngụm rượu, híp mắt, thở dài mãn nguyện.
"Chị muốn làm bác sĩ Thẩm vui, sau đó, bác sĩ Thẩm sẽ cho chị biết lý do tại sao em lại giận để sau này chị sẽ không làm bác sĩ Thẩm giận nữa."
Thẩm An rất vui khi được Cố Cấm dỗ dành. Nhưng rất khó để giải thích lý do tại sao mình lại giận:" Không có gì đâu... đều đã qua rồi."
Lúc này, Cố Cấm cũng không ép cô phải nói nữa. Nàng vừa ăn vừa cụng ly với Thẩm An.
Sau khi ăn xong, cả hai đã uống cạn chai rượu vang. Cố Cấm cũng bị Thẩm An ôm vào lòng:" Bác sĩ Thẩm, hôn chị đi..."
Thẩm An – người đã thèm muốn nàng cả đêm, đỡ lấy đầu Cố Cấm và hôn lấy nàng dưới sự thôi thúc của rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip