65
Chương 65: Thực ra kỹ thuật của Cố Cấm rất tốt, khi làm khiến người khác cực kỳ sung sướng
Ngay sau khi nói ra những lời này, vài mảnh vỡ trong tâm trí cô dường như đã được kết nối lại với nhau.
"Em biết mình không nên giận..."
"Chị có nghĩ rằng em không hiểu chuyện không?"
"Bạn gái..."
Nàng lập tức lạnh mặt, nhìn chằm chằm vào Thẩm An và hỏi:" Em chưa từng nghĩ chị là bạn gái của em sao? Vậy em xem chị là gì?"
Thẩm An nhìn Cố Cấm, liền biết rằng nàng đã phản ứng lại. Mặt cô thoáng đỏ lên, nhưng không biết phải giải thích như thế nào.
"Em..." Cô không thể phàn bác được. Cô vẫn luôn xem mối quan hệ giữa cả hai chỉ là tình nhân. Mãi cho đến hôm nay, cô mới nghe được hai chữ 'bạn gái' phát ra từ miệng Cố Cấm.
Ánh mắt Cố Cấm càng trở nên nguy hiểm hơn. Nàng không giận được, quá mức vớ vẩn. Nàng luôn cho rằng cả hai đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng không ngờ đối phương lại chỉ nghĩ rằng giữa hai người chỉ là tình nhân.
"Em nghĩ chúng ta có quan hệ gì?" Nàng hỏi Thẩm An từng câu từng chữ:" Em có bao giờ nghĩ chúng ta đang hẹn hò không?"
"Em..." Cô chỉ có thể nói một chữ, không tài nào nói được gì thêm. Tâm trạng vô cùng thoải mái chỉ vì biết được lòng của Cố Cấm hiện tại đã bị một tầng mây mù bao phủ.
Trông Cố Cấm rất tức giận, trên mặt không hề có một nụ cười nào, thậm chí cô còn không dám đối mặt với Cố Cấm.
Ánh mắt cô lại đỏ hoe, rũ xuống như sắp khóc, hai bờ vai run rẩy vì cố kìm nén.
Cố Cấm không nỡ nhìn cô, nên chỉ có thể lạnh lùng nói:" Nói chuyện đi."
"Thực xin lỗi, là em... trước đây là do em hiểu lầm." Nếu giải thích không được thì cứ ngoan ngoãn nhận sai. Nhận sai sẽ tốt hơn ngụy biện, nên Thẩm An đành ngoan ngoãn nói.
"Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Nếu không phải bạn gái, chị sẽ lên giường với em sao? Em nghĩ rằng Cố Cấm là loại người nào?"
Cơ thể Thẩm An co rúm lại. Cô dùng giọng điệu van nài để nài nỉ nàng:" Cố Cấm..."
Cố Cấm mặc kệ cô. Nàng thực sự rất giận, thậm chí không muốn quan tâm đến Thẩm An nữa, nhưng lại không nỡ.
"Em đừng gọi chị, chị không phải là bạn gái của em."
Thẩm An kinh ngạc ngẩng đầu lên. Một giây sau, cô mới nhận ra rằng Cố Cấm đang nói chuyện với mình. Cô muốn dỗ dành nàng, nhưng lại không biết phải làm sao. Lúc đảo mắt nhìn quanh, cô liền thấy dải lụa mà nàng đã ném sang một bên. Cô đành cắn môi, nhặt lấy dải lụa và đưa đến trước mặt Cố Cấm:" Bằng không em cho chị trói một lần nhé?"
Cố Cấm: ???
Quả thật là người tiếp thu nhanh. Mới vừa dạy xong, hiện tại đã có thể thực hành được. Cố Cấm nhanh chóng cầm lấy dải lụa và trói tay Thẩm An lại.
Hiện tại nàng không còn hứng thú với chuyện làm tình nữa, chỉ muốn trút giận mà thôi.
Thẩm An đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi thấy Cố Cấm không có ý định bắt đầu, cô lại nài nỉ Cố Cấm:" Cố Cấm, em cũng sẽ cho chị trói và làm tình, chị đừng giận nữa được không?"
Đối với Thẩm An, nói ra những lời này thực sự rất khó khăn. Nhưng hiện tại, cô sẵn sàng làm vậy để dỗ dành Cố Cấm.
Cố Cấm hừ một tiếng:" Em không phải là bạn gái chị, tại sao chị phải làm cho em sướng?"
Lời nói của nàng khiến Thẩm An đỏ bừng mặt, nhưng không thể nói được gì. Đây cũng là điều khiến cô lo lắng. Nếu đêm nay không dỗ được Cố Cấm, thì sau này sẽ rất khó.
Nghĩ đến đây, Thẩm An khá lo lắng:" Vậy chị có thể phạt em, thậm chí là đánh em cũng được."
Vừa nói xong, cô liền nắm lấy tay Cố Cấm, như thể giúp Cố Cấm trút giận.
Hình ảnh hiện tại quả thực có chút buồn cười. Cả hai đều trần truồng ngồi trên giường, Thẩm An vẫn đang nắm lấy tay nàng:" Cố Cấm, đừng giận mà, nếu chị giận thì cứ đánh em đi, em sẽ không kêu đau đâu."
Nhìn thấy bộ dáng này của cô, Cố Cấm cảm thấy nguôi giận đôi chút. Nàng nghĩ đến việc cô khóc như vậy, có lẽ là do hiểu lầm đã lâu, nên chỉ hừ lạnh một tiếng:" Vậy chị sẽ cho em cơ hội để tranh luận."
"Tranh luận?" Thẩm An sửng sốt.
Cố Cấm: ...
"Nói cho chị biết vì sao em lại hiểu lầm đi? Lúc đấy không phải chị đã tỏ tình rồi sao?"
Thẩm An đã kể hết cho Cố Cấm nghe diễn biến tâm lý của mình khi cả hai chuyện trò vào lúc ấy. Còn nhấn mạnh câu nói 'chúng ta đã ngủ với nhau rồi, em nghĩ chúng ta có quan hệ gì' của Cố Cấm.
Cố Cấm thoáng sững sờ khi nghe thấy lời nói này. Nàng cũng nghĩ kỹ lại những lời Thẩm An vừa nói, không ngờ những lời mà bản thân cho là yêu thương ấy lại trở thành loại chuyện kia khi rơi vào tai Thẩm An.
Nàng nghẹn họng trong chốc lát, càng cảm thấy giận hơn khi trông thấy bộ dáng tủi thân của Thẩm An.
Suy cho cùng, chuyện này cũng không phải là vấn đề của riêng Thẩm An. Chính nàng là người chuốc say cô rồi dụ dỗ cô làm tình cùng mình, nhưng sau này lại không đề cập đến việc này.
Cuối cùng, khi đối phương hỏi nàng, nàng lại nói rằng vì mình làm việc trong ngành nghề mà người khác luôn nghĩ rằng đời sống cá nhân rất lộn xộn, nên không có gì lạ khi đối phương nghĩ như vậy.
"Được rồi, đừng khóc nữa." Nàng thấy nước mắt của Thẩm An lại sắp rơi ra, vì sợ cô sẽ tiếp tục khóc, nên đành dỗ dành cô:" Chuyện này chị cũng có lỗi, nên sẽ không giận nữa đâu."
Cơn giận của nàng đến và đi rất nhanh, hiện tại cũng không còn giận nữa.
Nghe nàng nói vậy, Thẩm An liền sụt sịt mũi và hỏi:" Thật không?"
Cố Cấm gật đầu:" Thật."
"Vậy bây giờ chị vẫn là bạn gái của em chứ?" Thẩm An im lặng một lúc rồi khẳng định lại.
Cố Cấm nhìn cô, vừa giận vừa buồn cười:" Làm bác sĩ thì phải có chỉ số IQ rất cao, tại sao hiện tại em lại ngốc như vậy thế?"
Thẩm An đỏ mặt trước những lời nói của nàng. Sau đó, cô ném thể diện sang một bên, hoàn toàn buông bỏ sự xấu hổ:" Vậy thì có phải hay không, chị nói cho em biết đi, để sau này em không hiểu lầm nữa."
"Phải phải phải. Chị là bạn gái của em. Em làm tình với chị nhiều lần như thế rồi, chẳng lẽ không muốn chịu trách nhiệm à?" Cố Cấm cố ý muốn làm dịu bầu không khí, nên không thể không trêu chọc Thẩm An.
Hiện tại Thẩm An rất vui vẻ nên không mấy bận tâm đến những lời Cố Cấm vừa nói. Cô giơ đôi tay bất tiện của mình lên, vòng lấy cánh tay Cố Cấm, dụi mặt mình vào hõm cổ cô, chân thành xin lỗi:" Thực xin lỗi, là do em hiểu lầm chị."
Cố Cấm không muốn nhắc về chuyện này nữa:" Cứ xem như vấn đề đã được giải quyết rồi đi, sau này không được phép nhắc lại nữa."
Thẩm An mạnh mẽ gật đầu:" Vâng!"
"Nếu nói như vậy, thì chị phải hưởng một ít phúc lợi rồi."
"Phúc lợi gì?"
"Em bị trói đến thế này rồi, nếu chị không cho em ăn no thì làm sao được?"
Vừa rồi, Thẩm An vui vẻ đến mức suýt chút nữa đã quên mất việc này. Hiện tại, cô bị lời nói của Cố Cấm làm cho ngượng ngùng, muốn từ chối cũng chẳng được. Cả hai đều là phụ nữ, cũng sẽ có ham muốn.
Huống hồ, kỹ thuật của Cố Cấm cũng rất tốt, khi làm thực sự khiến người khác cực kỳ sung sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip